One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 2 Cam On Em Ky Duyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như ý em muốn, tôi đã buông tay rồi.

Mưa xối xả trên đường, từng dòng xe lớn nhỏ chạy qua trước mặt cô, hôm nay cô buông tay rồi...

Cuộc hôn nhân 6 năm, chính xác hơn là 6 năm 3 tháng. Cuối cùng cô cũng đã buông tay, trả lại cho em tự do mà em vốn có, cũng như là em muốn có nó.

Xung quanh người người vẫn tấp nập, nhìn một cô gái cả thân người gầy gò, nước mưa làm cho quần áo dính vào da thịt. Càng hiện rõ lên sự yếu ớt của cô, cô gầy đến nổi xương vai cũng lộ dứoi lớp áo rõ đến mức chỉ cần liếc qua liền có thể thấy.

- Cô gái cô không sao chứ?

Một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn thấy cô run rẩy ngồi trên vỉa hè. Giọng nói của bà mang chút run rẩy vì lạnh, tay vẫn còn cầm rất nhiều bọc thức ăn.

Cô ngước mặt lên, tóc tai rối bời, gương mặt trắch bệch hốc hác, nhưng vẫn xinh đẹp, vẻ đẹp này rất mỏng manh, giống như chỉ cần một cái chạm cô liền vỡ tan vậy.

- Con...không sao, cám ơn bà.

- Người trẻ tuy khỏe mạnh, nhưng cũng không nên xem thường sức khỏe. Cầm lấy dù của bà đi, bà đi rước cháu đi chung một cái là được rồi.

- Không cần đâu ạ.

- Giữ lấy.

Bà dúi vào tay cô cây dù, sau đó liền xoay người rời đi. Cầm nó trên tay, cô vẫn không có ý định bật nó lên. Cô muốn nước mưa giúp cô che đi nước mắt đang rơi.

Ngồi không biết đã bao lâu, đến khi con đường đông đúc cũng thưa bớt cô mới đứng dậy. Không biết đi đâu, không biết về đâu. Cô lang thang, với bộ đồ ướt sũng, trên người thậm chí điện thoại cũng không có.

---

"Khi nào chị mới ly hôn, người ta đã hứa sẽ sinh con cho chị rồi mà? Hay là chị vẫn còn yêu cái bà cô già kia?"

"Nói bậy cái gì vậy? Chị đương nhiên không yêu bà già đó, chị yêu em mà."

Cô cười, nụ cười này chua xót đến tận cùng. Người mình đã yêu thương suốt bao nhiêu năm, cô không bao giờ từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để giúp em. Cô luôn ở phía sau, luôn giúp em dọn đường. Cuối cùng nhận lại là gì, một cuộc trò chuyện khốn nạn đó, hay hình ảnh cô ta vui vẻ thở dốc cùng con ả kia triền miên trên chính chiếc giường của mình.

Cô mất rồi, mất trắng tất cả rồi.

- Haha, sao mày lại ngu như vậy hả Phạm Đình Minh Triệu, đến cả nhà cũng chuyển cho người ta rồi. Bây giờ phải lang thang thế này đây.

6 năm quá đủ rồi, ngoại trừ tiền của cô, thân thể của cô. Còn lại cô không là cái gì cả, đến cả cái danh phận làm vợ ở bên ngoài họ còn không muốn nhận mà.

- Minh Triệu.

Tiếng gọi quen thuộc ở sau lưng vang lên, cô bất giác quay đầu lại. Người con gái cao hơn cô một chút, họ đứng ở phía sau cô, luôn ở sau lưng giúp đỡ cô. Mặc cho cô có gia đình cô gái này vẫn không bao giờ cách xa cô.

Nước mắt cô không kiềm được, chạy đến ôm em, cả người ướt đẫm cũng không quan tâm. Đến cuối cùng cô biết được, cũng có người mặc kệ cô như thế nào, vẫn luôn yêu cô giúp đỡ cô.

-Ngoan, buồn thì khóc đi. Theo em về nhà được không? Cả người chị đều ướt đẫm rồi.

Cô không trả lời, em cũng cho là đồng ý liền nhẹ nhàng bế cô trên tay. Người con gái này đã phải khổ như thế nào vậy, đến cả một cô gái cũng có thể gọn gàng ôm cô vào lòng thế này.

- Kỳ Duyên, cám ơn em.

- Đừng nói những thứ vô nghĩa.

Một tuần qua chị luôn ở bên cạnh em, em biết mọi thứ. Mặc cho chị bây giờ tồi tệ như thế nào, em cũng không muốn quan tâm.

Em muốn nhìn thấy Minh Triệu lúc nào cũng vui vẻ, muốn nhìn thấy Minh Triệu lo lắng chạy đôn chạy đáo giúp người kia. Chứ không muốn nhìn thấy một Minh Triệu không có sức sống giống ngày hôm đó.

---

- Nhà của chị, em giúp chị lấy lại rồi. Còn cả công ty của chị, cũng đã được em mua lại rồi.

Em thấy chị thẫn thờ ngồi ở vườn hoa, trên tay là rất nhiều giấy tờ đầy chữ.

- Ngày mai em sẽ sang tên lại cho chị. Tất cả của chị sẽ mãi là của chị.

- Vậy còn em ấy?

- Đến bây giờ chị vẫn còn lo cho cô ta sao?

- Chị...

- Haha, em tưởng em giúp chị là tốt, có lẽ em làm sai rồi, xin lỗi.

Em muốn bỏ đi, cũng muốn bỏ luôn đoạn tình cảm 10 năm yêu thầm của mình. Em ngốc cái gì vậy chứ, em liều mạng lấy lại nhà, lấy lại công ty cho chị. Đến cuối cùng chị vẫn chỉ quan tâm một ngừoi đó.

- Duyên, cảm ơn em.

Thân thể tựa vào một cái ôm ấm áp, em run rẩy. Nước mắt cũng chảy xuống.

- Chị có biết 10 năm qua em đã khó khăn thế nào không? Chị có biết để có thể bên cạnh chị, em lao đầu vào làm việc chỉ mong xứng với chị. Chị có biết lòng em vỡ nát khi thấy chị cùng cô ta làm đám cứoi không? Chị có biết em đã đau khổ thế nào, khi nghe từ chính chị đến xin em chỉ để giúp đỡ cô ta không? Phạm Đình Minh Triệu, tất thảy những điều đó chị có biết hay không!

Em tức giận, em hét lên, từng câu từng câu là những thứ em nhịn trong lòng. 10 năm đúng rồi 10 năm, có thể với ngừoi khác không dài. Nhưng nó dài với em, từng ngày, từng ngày trôi qua lòng em lại thêm một vết dao. Mà người gây ra lại chính là người em yêu.

- Chị xin lỗi, em đừng khóc nữa. Làm ơn, chị nợ em, chị nợ em tất cả.

Cô quỳ xuống, đúng rồi cô nợ em. Nợ em tất cả những điều em vừa hét, nợ em nhiều hơn những cái đó chính là nợ tình cảm của em.

Em cũng quỳ xuống, ôm lấy chị run rẩy vào lòng. Họ khóc rất lâu, lâu đến khi bên ngoài đã không còn đèn đường mới nặng nhọc đứng dậy.

- Lần này nữa, em muốn nói với chị. Chị có thể cho em bên cạnh chăm sóc cho chị được không?

- Cám ơn em, cám ơn em rất nhiều.

---

Nhiều năm sau, cô hạnh phúc với gia đình ba người. Em vẫn như vậy, vẫn yêu chị như 10 năm trước.

Ngày chị hỏi em cô ta cùng tình nhân của cô ta ở đâu rồi? Em chỉ nói em chướng mắt họ, giúp chị giải quyết một chút.

Cuối cùng chính chị lại tìm hiểu ra, bọn họ bây giờ nghèo đến miếng ăn cũng không có. Đến mức một người phải ăn xin, một người phải làm điếm.

Chị đương nhiên sẽ buồn, nhưng chị nghĩ đây là kết cục cuối cùng họ phải nhận. Còn chị cám ơn em, cám ơn em vì ngày đó đã cuư mang chị, cám ơn em cho chị biết tình yêu, và cám ơn em vì chọ chị một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip