One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 17 No Luc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, tinh thần em không những không tốt lên mà còn tệ hơn trước. Trong 1 tuần mà tụt hẳn 4kg. Bình thường mọi người nhìn em có da có thịt quen mắt, lúc này đây lại ốm đi quá nhiều khiến ai ai cũng lo lắng.

Em chỉ cười hất hất tay bảo không sao, gần đây biếng ăn nên tuột cân vài hôm sẽ ổn lại thôi. Tên tuổi em ngày càng lên, cũng bắt đầu có fandom của riêng mình.

Một số fan hâm mộ sẽ cật lực tìm cách ghép đôi idol mình, em cũng không có ngoại lệ. Từ nam diễn viên đóng cùng bộ phim mới ra rạp, cho đến bạn bè nam xung quanh đều được réo gọi.

Em dùng một tài khoản ảo, tham gia vào nhóm fandom đó trên mạng xã hội. Thường xuyên cùng mọi người thảo luận, đưa ra quan điểm là em không thích bị ghép đôi cùng bạn nam.

Rần rần từng trận bàn tán ngày một nhiều, sau khi em tham dự chương trình truyền hình. Với thần thái lạnh lùng, cùng lời nói sắc bén không chịu thua. Fan của em ngày một đông, trở thành một sao hạng A nhiều người săn đón.

Từ sau ngày đưa chị về nhà, em không còn gặp lại chị đến hiện tại cũng hơn 1 tháng rồi. Cầm kịch bản của một chương trình giải trí, em còn chưa biết sẽ cùng ai tham gia, thì liền nghe quản lý nói người cùng em tham gia lần này là Minh Triệu.

Siết chặt trong tay cuốn kịch bản, em khẽ cười. "Cuối cùng cũng gặp được chị rồi." Nụ cười của em không làm người xung quanh cảm thấy thoải mái, ngược lại họ thấy sau lưng ớn lạnh.

Ngày quay, trong kịch bản bảo họ sẽ phải nắm tay nhau cùng nhau bước ra. Chị đứng ở đằng xa nhìn em, muốn cám ơn em việc lần trước, nhưng lại không dám đến mở miệng.

Em hiện giờ thật xa cách, không còn giống Kỳ Duyên lúc đầu chị mới biết. Loay hoay rất lâu, đợi đến lúc Mc lên tiếng, em tiến đến bàn tay lớn hơn hẳn tay chị, bao trọn lấy bàn tay có chút lạnh đó kéo ra bên ngoài.

Không có một lời nói thừa, trong kịch bản có những gì em thành thục nói đúng như vậy không sai sót một chữ. Đạo diễn bảo em thân mật hơn, em liền tỏ ra vô cùng thân thiết ôm lấy chị, đạo diễn bảo em phải tỏ ra tự nhiên em liền tỏ ra tự nhiên lâu lâu sẽ giả vờ lơ đễnh nắm tay chị.

Hoàn toàn đều là vì công việc, không có một chút gì là từ cá nhân em. Sau khi chương trình kết thúc, em mệt mỏi thay quần áo muốn theo quản lý rời đi, liền thấy chị chạy đến kéo tay em lại.

- Anh ra xe trước đi. (Duyên)

Theo chị đi lại phía sau cầu thang, nơi khuất người cũng gần như là im lặng. Em hai tay đút túi áo khoác, mặt không cảm xúc dựa lưng vào tường cảm giác thật mệt mỏi.

- Cám ơn em. (Triệu)

- Hử? (Duyên)

- Chuyện lần trước đưa chị về. (Triệu)

- Ừ, không có gì. (Duyên)

Trầm mặc rất lâu cả hai không lên tiếng, em xem đồng hồ cảm thấy cần phải rời đi, chân chuẩn bị bước đi liền thấy chị có chút run rẩy, tay nắm chặt mép áo của mình.

- Còn gì nữa không? Tôi có chút việc. (Duyên)

Tay chị run run, nữa muốn kéo em lại, nữa lại không dám kéo. Chị biết đứng đó im lặng lắc đầu, em thở dài chân mài giãn ra.

- Vậy tôi đi, chị cũng mau về đi. (Duyên)

Tiếng giày va chạm trên sàn vang lên lộp cộp, em đi được 2 bước, chị liền từ phía sau ôm chầm lấy em.

Tay em siết chặt, muốn kéo chị ra mặc dù trong lòng thật sự mong chờ cái ôm này đã từ rất lâu. Càng kéo chị càng siết chặt hơn, rõ ràng cảm nhận được phía sau lưng ươn ướt, giọng mũi chị hít hít đầu dụi dụi vào tấm lưng gầy của em.

- Làm sao vậy? (Duyên)

- Xin lỗi...thật xin lỗi...(Triệu)

- Sao lại xin lỗi? (Duyên)

Chị không trả lời, vòng tay siết chặt hơn, em chịu thua rồi, không thể nào mà dứt khoác kéo chị ra. Chỉ còn cách đứng yên mặc cho chị ôm mình khóc nức nở.

Em có hàng vạn câu hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Đấu tranh tư tưởng khiến em cảm thấy đau đầu vô cùng, dù sao thì từ đầu em không có được chị, vậy thì còn do dự cái gì mà không hỏi.

- Lan Khuê chị ấy...không đối xử tốt với chị sao? (Duyên)

Lẽ ra em muốn nói "Buông tôi ra, tôi không muốn bị người khác hiểu lầm." Nhưng lời tới miệng rồi lại nuốt ngược trở vào, đổi lại bằng một câu hỏi ôn nhu hơn.

- Tôi thật sự... thật sự thích em... nhưng mà tôi sợ, tôi không biết bản thân muốn gì. Lan Khuê chị ấy rất tốt, nhưng tôi không muốn ở cạnh chị ấy. (Triệu)

Cả người em liền cứng nhắc, đến thở cũng thở không thông. Tay em run run muốn đẩy chị ra, nhưng lại muốn đẩy chị ra. Đấu tranh tâm lý đến cuối cùng vẫn là để chị ôm.

- Tôi có lỗi với chị ấy, cũng có lỗi với em. Xin em...đừng lạnh nhạt với tôi được không? Xin em...(Triệu)

Em cúi đầu, tay siết chặt quyết định cứng rắn gỡ tay chị ra, không quay đầu lại một cái liền rất nhanh chạy đi. Em sợ, sợ chị thấy nước mắt trên mặt em, sợ chiu nhìn thấy một Kỳ Duyên yếu đuối, đến một kích của chị liền không chịu nổi.

Rốt cuộc là vì cái gì chứ, vì cái gì lại muốn thực hiện với em một phép thử như vậy. 3 tháng vừa qua chị đã không biết em đã đau khổ đến thế nào, hằng ngày đến ăn cũng ăn không vào, ngủ lại không yên.

Đến bây giờ lại ôm chặt em bảo là mọi thứ không như em nghĩ, là do chị chứ thể chấp nhận em nên mới đi tìm một ngừoi khác tìm thử cảm giác. Vậy chẳng phải là chị không tin vào em sao.

Em cười khổ ngồi trên xe bảo mẫu, nước mắt vẫn còn rơi không ngừng. Quản lý có hỏi bao nhiêu em vẫn không mở miệng trả lời, vừa về đến nhà liền chạy vào phòng ôm gối khóc lớn hơn.

Thật sự ngu ngốc, cảm giác lúc này là gì đây, vừa đau lại vừa hạnh phúc sao? Em không biết, những câu đầu của chị như xé nát trái tim em, rồi những câu sau như lại đang xoa dịu nó.

Em cười khổ, đầu tóc rối bù. Nhìn lại điện thoại cũng đã 10 giờ đêm, em lên mạng xem thử. Vẫn là vào nhóm của cộng đồng fan của mình, bất ngờ cùng hoảng hốt khi nhìn thấy bức ảnh chị ôm em từ sau lưng, còn em thì đang cúi đầu trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

Em liền vào hỏi, liền biết được có một nhân viên công tác nhìn thấy hai người. Anh ta bán lại tấm ảnh này cho một người khác, người đó vừa hay lại là phóng viên của toà soạn lớn, lại là người quen của người đăng bài.

Vậy nên tấm ảnh trong một đêm được lan truyền rộng rãi, báo chí cùng truyền thông bắt đầu lục lại khoảng thời gian trước khi hai người vẫn còn thân thiết.

Bên dưới nhà xuất hiện không ít phóng viên đang trực sẳn, em khổ não không biết làm sao. Quản lý cùng người đại diện từ tối hôm qua đã gọi cho em rất nhiều, nhưng em không nhận bất kỳ một cuộc gọi nào.

Bên dưới fan cũng bắt đầu tụ tập dần, gần như công tiểu khu bị giăng kín người. Em lấy điện thoại gọi cho chị, ở bên kia liên tục báo bận.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip