One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 14 Hao Sac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trời trong trẻo, cảm giác không khí lành lạnh của ngày gần tết làm cho người ta sảng khoái vô cùng. Chị loay hoay trong bếp làm thức ăn buổi sáng cho em trước khi em đi làm.

Lò mò thức dậy, gương mặt ngáy ngủ nhưng khi nhìn thấy chị liền cười rất tươi chạy đến ôm sau lưng chị.

- Đừng lộn xộn, ra ngoài ngồi nhanh lên. (Triệu)

- Cho em ôm một xíu. (Duyên)

Chị cũng hết cách với em, đành vừa làm vừa để em bám dính trên người chị. Đến khi lưng cảm thấy mồ hôi ướt đẫm, mới khó chịu kéo tay em ra.

Xoay lại thấy gương mặt em trắng nõn đã trở nên đỏ bừng vì nóng, chị giận dỗi kéo lổ tai em lên.

- A A A A đau em. (Duyên)

Nắm lấy tay chị, cố gắng cứu lại cái lổ tai đang bị xách lên cao của mình.

- Đã rửa mặt chưa? (Triệu)

Em tránh khỏi tay chị gật đầu, xoa xoa lấy tai mình đang đau nhức lập tức chạy lại bàn ngồi xuống ngoan ngoãn.

Buổi sáng đơn giản diễn ra, thời gian gần đầy lịch trình của hai người không có trùng với nhau. Nếu chị rảnh rỗi ở nhà, thì ngày đó em phải đi làm, sau đó là ngược lại.

- Hôm nay em đi đâu? (Triệu)

- Ừm...nghe nói là chụp ảnh quảng cáo, sau đó cùng tham gia tiệc sinh nhật 10 tuổi của công ty. (Duyên)

- Sẽ không về sớm hả? (Triệu)

Chị buông đũa trong tay, lấy khăn giấy lau miệng nhìn em. Em cười cười cũng đã ăn xong, uống ít cà phê chạy sang chỗ chị ngồi vào lòng chị cọ cọ.

- Vợ yêu đừng giận, em sẽ cố gắng tranh thủ về thật sớm. (Duyên)

Thái độ này quá quen thuộc với chị rồi, hễ mà muốn cái gì, hay là cần đi đâu đó không thể về liền giở chiêu. Chị nắm lấy eo em vặn một cái nhéo mạnh.

- AAAA đau đau đau...(Duyên)

- Tốt nhất cẩn thận cặp mắt của em, dám mà quyến rũ thêm mấy con ong bướm ở ngoài thì biết tay. (Triệu)

- Người ta nào dám, vợ nhéo như vậy đau lắm đó. (Duyên)

Em ngồi sang bên cạnh, cái mỏ chu ra tỏ vẻ đau đớn, cũng ráng rặn 1-2 giọt nước mắt nhưng mà không được nên em cho qua. Chị khẽ cười, cái gì chứ ít nhiều cũng 25 tuổi mà như một đứa con nít vậy.

Xoa xoa bên eo bị ngắt đỏ của em, chị hối thúc em mau mau chuẩn bị đừng có để trễ giờ làm việc. Em quyến luyến không muốn đi làm, đứng ở ngoài cửa muốn chị ôm một cái tạm biệt. Nhưng đời không có như mơ, sẽ không có cảnh chia tay tiễn biệt lãng mạng, chị ngáp một cái đóng cửa mặc cho em bên ngoài mặt mày đen lại.

Dù sao thì gần đây lịch trình không bận rộn, shop quần áo của chị cũng lâu rồi chưa có mẫu mới. Có thuê vài người thiết kế riêng, nhưng mẫu mã họ gửi tới cái nào chị cũng không ưng hết.

Ngồi trước bàn làm việc, tách cà phê nóng hổi, không khí mát mẻ, ánh sáng tốt. Tâm trạng tuyệt vời, chị suy nghĩ sẽ thiết kế ra một vài cái đầm cùng áo kiểu cho dịp tết, nói là làm trên màn hình laptop bắt đầu có hình ảnh phát thảo.

Xe bảo mẫu dừng lại ở studio, em hôm nay có lịch quảng bá cho một vài mẫu mã phấn trang điểm mới. Makeup xinh đẹp, váy áo cũng chuẩn bị đầy đủ, nhân viên chuyên nghiệp.

Từ sau khi công khai cùng Minh Triệu đang hẹn hò, em thu hút không ít ánh mắt nữ nhân. Nam nhân gần như tuyệt vọng, nhưng nữ nhân xung quanh em lại như lang như hổ. Mặc cho em có nói ở nhà có vợ chờ bọn họ vẫn vô liêm sỉ muốn đến bên cạnh em.

Dần dà cũng thành quen, em xem như không biết gì hết mặc kệ luôn. Hôm nay cũng rất nhanh đã hoàn thành buổi chụp, sau đó đi ăn một chút liền đến giờ thử trang phục cho buổi tiệc tối nay.

Chán nản, em ghét nhất chính là mấy buổi tiệc tổ chức sang trọng thế này. Nhưng là gà cưng của công ty, không thể không nể mặt mà không đi.

Buổi tiệc không như em nghĩ, sau khi chụp xong ảnh tại thảm đỏ, bên trong là một khoảng không gin kín chỉ dành cho ngừoi của công ty. Lúc này em mới thả lòng ngồi xuống bàn có tên mình bắt đầu ăn uống.

Từng ly từng ly rượu đỏ được mời đến, em lại không thể từ chối hết ly này đến ly kia. Uống nhiều đến nỗi đầu có chút không còn tỉnh táo, quản lý phải vác em lên đến tận nhà.

Chị từ 8 giờ đã nôn nóng ngồi chờ, điện thoại thì gọi không được, tận 12 giờ mới thấy quản lý vác em lên đến. Cả thân đầy mùi rượu, chị ghét bỏ nhìn em, nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại  em cũng chie vì công việc.

Chắc phải như nào mới không từ chối được mà uống nhiều như vậy, chị thở dài, cởi váy dạ tiệc trên người em ra, nữa thân trên trống không liền lộ ra da thịt trắng nõn, mặt chị liền đỏ lên.

Thấy em lạnh co ro người, chị chạy vào phòng mang ra một cái chăn đắp lên cho em. Dù sao thì cũng ngủ say, mà một mình chị làm sao mang em vào phòng, đêm nay ngủ sofa đi nhưng có chị bên cạnh.

Dừng một chút, chị nhìn thấy trên cổ em có vết lạ, trên má cũng có, một vài dấu son đỏ tươi còn lưu lại khắp trên cổ cùng mặt. Gương mặt chị liền nhăn nhó, nhếch miệng cười.

- Hay cho cô, tôi ở nhà lo lắng, cô hay rồi ra ngoài cùng mấy em gái nhỏ vui vẻ. (Triệu)

Chị từ trên cao nhìn xuống em đã ngủ say nói, lúc nãy còn muốn tìm cách cho em vào phòng nằm cho thoải mái. Hay là ít nhất chị ngồi lại sofa cùng em, nhưng mà bây giờ thì em ngủ sofa không có oan uổng rồi.

Cửa phòng rầm một cái đóng lại, chị trèo lên giường muốn ngủ nhưng hình ảnh trên cổ em làm chị khó chịu không thôi. Thức muốn cả đêm đến gần sáng mới thiếp đi.

Còn em ngủ một giấc ngon lành tới tận 9 giờ sáng mới dậy, cảm nhận được đầu tiên là cổ hỏng khô khốc. Liền ngồi dậy rót một ly nước ừng ực uống hết, nhìn lại thấy nữa thân trên của mình không mặc đồ, váy dan hội dưới sàn liền biết là chị làm.

Nhưng mà sao lại không mang em vào phòng chứ, bất mãn nhưng cũng không dám làm càn. Em nhẹ nhàng gõ cửa phòng, chăn trên ngừoi quấn chặt chẽ không lộ ra một khe hở.

- Vợ ơi, mở cửa cho em vào với. (Duyên)

Em nỉ non, vẫn chứ biết nghiệp chướng đêm qua mình gây ra. Kêu rất lâu không thấy chị có động tĩnh, nghĩ là chị còn ngủ vậy nên em quyết định đi tắm.

Thân thể trắng trẻo cùng hoàn hảo lộ ra trước gương, em nhếch môi cười. 25 tuổi quá xinh đẹp, từ body cho đến gương mặt, công việc lại hoàn hảo, ở nhà có vợ đẹp lại vô cùng hiểu chuyện.

Em đứng trước gương cười hài lòng, ha hả cười như vậy tận 5 phút ngẫm nghĩ cuộc đời mình thật đẹp thì có chút khựng lại.

- Cái mẹ gì đây? (Duyên)

Hoảng hồn sờ lên cổ, dấu son in đậm đến như vậy, trên má cũng vẫn còn dấu son nhàn nhạt. Em liền biết, không phải chị còn ngủ mà là chị không muốn gặp em. Lục lọi lại ký ức đêm qua, đúng là trong lúc say có mấy cô gái đến nói muốn ôm em, em liền hào hiệp nghĩa khí để mỹ nhân ôm mình.

Lần này nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội, em mếu máo đi tắm. Sau đó thay một bộ pijama đi ra, liền thấy chị ở trong bếp đang làm thức ăn.

Hớn ha hớn hở chạy vào ôm eo chị, liền cảm nhận được chị bây giờ như khối băng vậy, lạnh lẽo đến đau nhức người em.

Không dám làm bậy nữa, buông chị ra liền nhận được ánh mắt như dao của chị đang nhìn em. Trong đầu nhảy số tìm cách giải thích, miệng lắp ba lắp bắp.

- Chị...không như chị nghĩ đâu...em...em không biết họ ôm hôn em lúc nào nữa. (Duyên)

- Vậy hả? (Triệu)

Em dùng hết sức gật đầu, mong là chị hiểu cho em chỉ lần này thôi, em sẽ không dám như vậy nữa. Nhưng không chị khẽ cười, cắm con dao đang thái rau trên thớt.

- Em đoán xem chị có tin em không? (Triệu)

Lùi lại 2 bước tựa vào tường, cả người em mềm nhũn, sợ thật sự rất sợ. Em còn yêu đời, còn vợ đẹp chưa chăm sóc, còn nhiều nơi muốn đi, không thể bỏ mạng được.

Nuốt nước bọt khó khăn, tay em run run bấu vào gấu áo nhìn chị.

- Vợ đừng giận, em...em không dám nữa đâu. (Duyên)

- Vậy thì chị cũng nói cho em biết, một tháng này đừng có bước chân vào phòng. (Triệu)

Chị quay lưng bỏ vào phòng, em liền ngồi khuỵu xuống đất, mặt trắng bệch. Tận 1 tháng, 1 tháng không được ngủ trên giường, không được ôm vợ, lại không được thưởng thức mỹ nhân. Toàn bộ đều sụp đổ, em không tin được điều mình vừa nghe ngây ngốc ngồi đó...quả báo...cuối cùng chính là quả báo dành cho em, đồ háo sắc.

.
.
.
.
.
.
.
Một chương ngọt ngào, đáng yêu, có giận hờn cũng nhẹ nhàng 🥰

Chắc tui phải cố gắng hơn, chứ kết SE nhiều quá cũng không vui ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip