One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 13 Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị đang đùa với em phải không?

Lá đơn ly hôn chị đã ký đặt ở trên bàn, gương mặt chị không thay đổi nhìn em cười.

- Chị không đùa, xin lỗi em.

- Cho em lý do được không? Là em không tốt, hay do chị đã thay lòng rồi?

- Tuỳ em suy nghĩ, chị không muốn dây dưa với mối tình của chúng ta. Chúng ta không hợp nhau, chị cũng không yêu em.

- Không yêu em sao? Không yêu em vậy kết hôn với em làm gì?

- Chị có thể nói ra lý do không?

- Có thể.

- Do ba mẹ em, bọn họ cướp hết tất cả của ba mẹ chị.

- Vậy nên, kết hôn với em là để chị có thể lấy lại mọi thứ cho họ?

- Chị xin lỗi, nhưng đúng là như vậy.

- Được rồi, em ký là được.

Vết mực nhanh chóng kéo dài trên lá đơn, em đặt lại cây bút trên bàn. Đứng ở đó đôi vai run rẩy không dám nhìn chị.

- Sau này, phải hạnh phúc.

Lời cuối cùng em dành cho chị, đoạn tình cảm 9 năm kia em cũng trả lại cho chị. Thế giới này là như vậy, cha mẹ làm con cái sẽ thay họ gánh.

Những thứ cha mẹ em nợ chị, cuối cùng chị cũng lấy lại đủ rồi. Người không cần thiết thì phải rời đi, em sẽ không làm phiền chị.

Hãy để tất cả đau đớn này một mình em ôm lấy, chị muốn chơi đùa tình cảm với em. Cuối cùng chị làm được rồi, chị muốn lấy lại tất cả tài sản, cha mẹ em cũng đã phá sản, trả lại cho chị rồi.

Thất thiểu đi trên đường, nước mắt lăn dài trên má nhưng em vẫn cười rất vui vẻ. Chỉ là một đoạn tình cảm, một đoạn tình cảm đơn phương của em, điểm dừng đã đến em cũng nên buông bỏ.

Chúc chị hạnh phúc, đó là lòng cao thượng cuối cùng em còn sót lại trao cho chị. Đừng để niềm hu vọng cuối cùng nơi em biến mất, chị sau này phải thật hạnh phúc.

Căn nhà thuê cũ nát, cha mẹ em cũng đã không còn tình táo, một cô gái 27 tuổi. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bất lực cùng cực.

Em đưa họ vào viện, sau đó tìm cho mình một công việc bán thời gian. Chăm chỉ từng ngày, lúc nào cũng vui vẻ, nhưng mỗi buổi tối đều đầy nước mắt.

Những cơn đau đớn hành hạ em, căn bệnh ung thư dạ dày này gần như là vết dao chí mạng. Em cần tiền, để chu cấp cho ba mẹ, cần tiền để có thể duy trì cuộc sống.

Ngày tháng như vậy chậm rãi trôi, đến một ngày trên mặt báo lớn của thành phố có tin của chị. Em vui vẻ đọc nó, cùng một cô người mẫu nổi tiếng kết hôn sau khi đã ly hôn với vợ cũ 6 tháng.

- Kỳ Duyên sao vậy?

Nam nhân viên làm việc ùng em kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ đầy oan trái kia.

- Không sao.

Lời này trong suốt 6 tháng vừa qua không biết đã lập đi lập lại bao nhiêu lần. Không sao, đúng vậy em không sao cả dù sao thì tim em cũng chết rồi, cơ thể này cũng dần dần thối rửa rồi, còn cái gì để nói là em không ổn đây.

Lễ cưới của chị đương nhiên em sẽ gửi lời chúc đến, không thể nào thiếu mặt vợ cũ được đúng không? Đương nhiên em sẽ không làm chị mất mặt.

1 tháng sau, ngày diễn ra lễ cưới cũng đến. Tại khách sạn lớn nhất thành phố diễn ra lễ cưới lớn nhất từ trước đến nay. Khách và doanh nhân nườm nượp ra vào, phóng viên cũng đã đông kín trước cổng.

Em sẽ không vào, em chỉ muốn gửi đến chị món quà mà em đã giữ kỹ cho chị suốt 9 năm nay. Hộp quà lớn được gửi đến, cùng với một lá thư. Mang theo đó là danh nghĩa vợ cũ nên được thuận lợi đưa vào.

Lá thư được đọc trước mặt toàn thể quang khách, từng dòng từng chữ đều là tâm tư của em.

"Gửi đến chị vợ của em Minh Triệu.

Hôm nay là lễ cưới trọng đại nhất của chị, cùng với người mà chị yêu nhất. Em đương nhiên phải có mặt, nhưng thật xin lỗi, em gần đây không khoẻ.

Trước đây chị từng nói, bên cạnh em là khoảng thời gian chị cảm thấy an toàn nhất. Bây giờ, có người khác giúp em mang đến cho chị cảm giác đó.

Em hiện tại không còn gì trong tay, đến món quà cưới đắt tiền cũng không mua tặng chị được. Nhưng em có một thứ, chỉ có một mình em có tặng cho chị.

Như lời lúc trước em đã nói, chị phải thật hạnh phúc, sống hạnh phúc thay em cả khoảng đời còn lại. Em yêu chị."

Hộp quà mở ra, bên trong là một là tim còn đầy máu tươi. Là tim của em, yêu chị là thật, quả tim này ngày xưa nói là trao cho chị, em bây giờ chính thức trao nó cho chị.

Cuộc đời của em như một vở kịch vậy, đoạn kịch tính nhất cuối cùng kết thúc tại đây. Minh Triệu, chị phải thật hạnh phúc.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip