One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 12 Chi Da Tung Rat Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị yêu ơi em đã về rồi đây!!!!

Duyên về nhà với trên tay là cơ hồ đầy ấp thức ăn, em vẻ mặt tươi cười, nhảy chân sáo sau khi thay giày chạy vào nhà.

Tìm một lượt trong nhà vẫn không tìm thấy chị đâu, đặt thức ăn trong bếp. Bây giờ cũng đã 11 đêm rồi. Em lo lắng liền gọi điện cho chị, tiếng tít tít liên tục vang lên.

1 cuộc rồi 2 cuộc, em đã gọi rất lâu cuối cùng cũng nghe tiếng cửa bên ngoài mở ra. Chị trên người là quần bò cùng áo sơ mi đen đơn giản.

Nhìn thấy chị về em lập tức chạy đến, đứng trước mặt chị gương mặt tức giận nhìn chị.

- Em sao vậy?

- Chị làm gì mà em gọi chị không nghe máy?

Nghe em hỏi chị mới bất giác lục trong túi xách, nhìn thấy trên màn hình điện thoại hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Chị cười, xoa xoa đầu em trấn an.

- Xin lỗi chị không chú ý đến lắm.

- Thật là, chị đã đi đâu vậy?

- Vào nhà rồi nói.

Chị tránh em đi đến sofa ngồi xuống, uống một chút nước sau đó cũng thấy em đến bên cạnh ngồi ở sofa đơn trước mặt.

- Chị đi xem phim.

- Sao không gọi em cùng đi với chị?

- Em bảo em bận việc mà, chị không muốn làm phiền em.

- Sau này phải gọi cho em, em đưa chị đi.

- Được chị biết rồi.

-  Chị đang buồn gì hả?

- Ừm, có chút buồn.

- Buồn vì việc gì, em xin lỗi suốt ngày không ở bên chị.

- Em không có lỗi đâu, chỉ là chị vừa mới đi xem một bộ phim rất hay.

- Vậy sao lại buồn?

- Ghế của chị ngồi không được
thoải mái cho lắm.

- Nếu không thoải mái sao chị không đặt một ghế khác?

- À, ghế của chị ở ngay trên ghế của em,
chị muốn nhìn thấy em.

- Chị...

- Chị nhớ là em nói với chị, em không thích ngồi ghế đôi khi xem phim. Chắc có lẽ là vì chị nên em mới không thích thôi!

- Em xin lỗi...chị nghe em giải thích.

- Không cần đâu, chị hiểu em mà. Chỉ là nếu
em không hỏi chị sẽ định không nói ra việc này. Nhưng em đã hỏi chị chỉ đành nói thôi, bộ phim
rất hay. Chị cũng rất vui khi xem được nó,
và xem được em.

Chị cười, nhìn em lúng túng chị cũng không muốn làm khó em. Đứng dậy đi vào phòng, khoá trái cửa không để em vào.

Mà em cũng không có ý định sẽ đến làm phiền chị, ngồi ở đó em vò đầu mình. Tự đánh mình tự chửi rủa bản thân.

Chị ở trong phòng rất lâu, đến khi quay ra đã mang theo một vali đồ. Em hốt hoảng đứng dậy nắm lấy tay chị.

- Chị đi đâu vậy?

- Chị muốn đi du lịch một thời gian, em phải
tự chăm sóc bản thân cho tốt.

- Để em đi cùng chị

- Không đâu, chị muốn đi một mình.

- Em xin lỗi, chị đừng đi được không?

- Ngoan, chị đi một thời gian sẽ về.

Chị kéo tay em ra, không ngoảnh lại nhìn em một lần nào nữa. Đóng cửa liền biến mất trong hành lang, em ngồi dưới sàn nhà. Nước mắt rơi xuống, ngu xuẩn chỉ vì ham vui em đã làm cho chị đau lòng.

Em không có can đảm đi tìm chị, cũng không dám đi tìm chị. Em sợ sợ phải đối mặt với chị, và em thấy bản thân vẫn còn có lỗi với chị. Từ ngày chị rời đi đã hơn 1 tháng, mặc cho em gọi hay nhắn tin đều không có hồi đáp.

Cô gái trong rạp chiếu phim cùng em, em cũng đã chia tay rồi. Hôm nay trời không mưa, cũng không nắng rất âm u. Ngồi ở ban công em miên man suy nghĩ về chị.

Bỗng bên ngoài cửa xuất hiện bóng người đi vào, nhà này chỉ có em và chị. Lập tức đứng dậy chạy ra cửa, thật sự nhìn thấy chị quay về. Xúc động đan xen với thương nhớ, em kéo chị ôm vào lòng khóc lớn.

- Xin lỗi...em xin lỗi chị...em sai rồi...

- Ngoan, đừng khóc.

- Chị đừng đi nữa được không?

Không nghe câu trả lời từ chị, em buông chị ra nhìn gương mặt chị vẫn tươi cười nhìn em.

- Hôm nay chị đến, muốn nói với em chị sẽ cùng  gia đình sang nước ngoài định cư. Em ở lại phải cố gắng làm việc, chăm sóc bản thân cho tốt.

Em quỳ xuống, nắm lấy tay chị van xin.

- Đừng đi mà, em xin lỗi chị, là em ngu ngốc, em không tốt, chị đừng đi được không...làm ơn tha lỗi cho em một lần được không?

Chị vẫn cười nhìn em, lắc đầu không trả lời, tránh khỏi tay em đi đến bên bàn trà.

"Xoảng" chị thả bình trà rơi xuống sàn, nó vỡ tan nhìn thấy em bất ngờ đứng ở đó không nói gì.

- Em đến đây đi.

Em theo lời chị bước đến trước.

- Em hãy thử xin lỗi nó, xem nó có thể lành lặn lại như ngày xưa không? Kỳ Duyên, chị không giận em, cũng không hận em. Chỉ là vết nứt này quá sâu, chị không thể cố gắng để nó lành lại được.

- Em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi, nếu em chờ được ngày vết nứt
trong lòng chị lành lại, chị sẽ tiếp tục ở
bên cạnh em, hoặc là nó sẽ không bao giờ lành lại, hãy chăm sóc tốt bản thân... tạm biệt em và chị đã từng rất yêu em.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip