One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 10 Em Yeu Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm rồi, kể từ ngày người ta nói em mất tích.  Mà đúng hơn là, em tự tử phải không? Lúc đó chị hẳn là không tin, nhưng người ta không tìm thấy em.

Vậy thì chị sẽ tìm em, mặc cho tốn bao nhiêu sức lực bao nhiêu tiền. Em làm sao lại có thể vì dư luận mà bỏ chị lại một mình, chị thật sự không cam tâm.

Hôm nay là ngày giỗ thứ 2 của em, vì sao chứ tìm được em lại bảo em đã chết rồi. Chị thật sự không tin, đứng trong nghĩa trang rộng lớn, nhìn gương mặt em tươi cười trên phiến đá lạnh ngắt. Chị cởi áo khoác của mình, khoác lên tấm bia đá cho em. Đặt xuống bó hoa lyly em yêu thích, sau đó tựa đầu vào phiến đá. Đúng vậy, như lúc xưa chị vẫn hay tựa vào em.

" Triệu nè, nếu một ngày nào đó em biến mất. Chị có đi tìm em về không?"

Hah câu hỏi mà chị tưởng vô tình, ra là em cố tình hỏi ư. Lúc đó chị không trả lời, vậy hành động trong hai năm nay của chị đã đủ thay cho câu trả lời chưa? 

Năm đó khó khăn lắm mới nói với gia đình được chuyện của chúng ta, sau đó lại mở họp báo tuyên bố với cả nước. Chị còn chưa hạnh phúc được 2 tháng, em bảo em muốn đi leo núi. Chị nói chị muốn cùng em đi, em một mực từ chối.

- Cái đồ đáng chết này, em có biết chị đã đau lòng thế nào không hả?

Chị đánh vào phiến đá, đánh rất nhiều đến nổi mu bàn tay cũng trầy đến bật cả máu. Hai năm nay chị đã khóc rất nhiều, phải mà như trong mấy câu truyện cổ tích, khóc đến mù đi thì cũng rất sợ đó. Nhưng mỗi khi nghĩ đến em chị lại rơi nước mắt rất nhiều.

Cả hai nhiêu nhau 5 năm, em thầm lặng ở sau bảo vệ chị. Giúp đỡ chị, khi chị mệt mỏi nhất luôn luôn có em làm chỗ dựa.

"Đừng sợ bất cứ điều gì cả, chị chỉ cần làm điều chị thích, sau đó luôn nhớ đến em ở phía sau bảo vệ chị."

- Em nói em bảo vệ chị mà, cái tên thất hứa này.

Chị vẫn ngồi đó lẩm bẩm một mình, một vài cánh nhà báo đã trực sẳn. Liền đưa máy ảnh lên chụp bọn chúng không quan tâm chị tổn thương ra sao, bọn chúng quan tâm ngày mai trên tiêu đề báo của bọn chúng sẽ là tin gì.

Chị đương nhiên biết, nhưng chị không phản ứng, càng không có thái độ tiêu cực gì. Đơn giản thôi chị quen rồi, rất rất nhiều bài báo được tung ra, bôi nhọ chị.

"Minh Triệu và Kỳ Duyên có thực sự yêu nhau?"

"Việc Kỳ Duyên mất tích liệu có liên quan đến Minh Triệu?"

Hay là...

"Thực hư việc Kỳ Duyên biến mất người thừa hưởng toàn bộ tài sản là Minh Triệu"

"......"

Rất rất nhiều, từ hai năm trước chị cũng đã tự cấp cho bản thân một hệ miễn dịch rồi. Chị im lặng rút chân ra khỏi showbiz, trong hai năm không ngừng cho người tìm kiếm ở vách núi nơi em mất tích.

Ngồi đó không biết bao lâu, đánh cũng không biết bao nhiêu cái, nói nhảm đến khô cả họng. Trời cũng tối, mưa cũng nặng hạt hơn, chị không có ý định lấy lại áo khoác của mình, dù sao em ở lại đây một mình cũng rất lạnh, áo của chị sẽ giúp em ấm áp hơn.

Chân chị nặng trĩu, đầu cũng rất nặng, ngồi trong xe cả người ướt sũng chị mệt mỏi không muốn lái xe đi, mắt vẫn nhìn vào hướng có em. Khổ tâm, đau lòng chị lại khóc, nhìn đôi tay trầy xước vẫn còn chảy máu thì lại bật cười.

Cuộc sống vẫn như vậy chầm chậm trôi, chị vẫn đi làm tại shop quần áo của mình, sau đó giúp em tiếp tục điều hành tiệm nail của em.
Em từng nói, nơi này là em tâm huyết dồn hết sức lực vào, vậy nên em sẽ cố gắng duy trì nó vì nó là tự hào của em. Đúng vậy, nếu đã là niềm tự hào của em thì chị giúp em tiếp tục duy trì nó. Còn việc tìm kiếm em, chị vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Ngày dài cứ như vậy trôi mãi, đến khi chị gần như gục ngã rồi. Lại có một người bước đến bên cạnh, giúp cho chị mạnh mẽ bước tiếp.

Anh Quân, anh ta gần đây rất tốt thường đến thăm chị, cũng quan tâm chăm sóc cho chị. Biết ơn là điều đương nhiên, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tình ban. Hơn 3 tháng không có kết quả, cuối cùng cả hai vẫn chỉ là bạn.

Mà dù sao bên cạnh có một người bạn, vẫn tốt hơn một mình chiến đấu có phải không? Chị rất vui gần đây tâm trạng cũng theo hướng tốt hơn một chút.

Cùng Quân đi dạo trong công viên gần nhà, chị thở dài, rất mệt mỏi, gần đây rất nhiều áp lực, lại không có tung tích từ em.

Mỗi đêm đều rất khó khăn để ngủ, đến mức nữa năm trước vì lạm dụng thuốc ngủ mà chị suýt chết. Cái mạng này của chị có chết thì cũng phải tìm được em chị mới cam lòng.

- Đừng buồn nữa, hôm nay chẳng phải sinh nhật chị sao?

- Sinh nhật chị sao? Haha lâu quá chị cũng quên mất ngày sinh của mình rồi.

- Có muốn đi giải khuây uống chút rượu không?

- Chắc là không đâu, đầu chị hơi đau chị muốn về nghỉ.

- Được vậy tôi tiễn chị về.

- Đừng rườm rà quá làm gì, chị muốn đi một mình em về đi.

- Vậy....

- Thật sự không sao đâu.

- Vậy được tôi về trước, chị sinh nhật vui vẻ.

- Được, cám ơn cậu.

Cậu ta đi rồi, một mình chị trên con đường vắng không có một bóng người. Lúc này tâm tư lại càng đè nặng lấy đôi vai chị hơn. Sinh nhật mỗi năm trước đều là được em tạo cho rất nhiều bất ngờ, từ du lịch, rồi tiệc tùng,...

Nhưng thứ chị thích không thiếu một thứ gì, bây giờ không còn em sinh nhật cái gì chị cũng không còn quan tâm nữa.

- Phạm Đình Minh Triệu, sinh nhật vui vẻ.

Giọng nói quen thuộc, hơn 2 năm nay chị tìm kiếm, chị xoay người thật sự nhìn thấy em. Vẫn kiểu quàn áo thể thao, trên tay là một bó hoa lớn đứng ở đó cười tươi. Em dang tay ra, nhìn chị ở đối diện em run rẩy không nhúc nhích, đến khi tay em có chút mỏi muốn buông xuống. Chị mới từ đằng xa ném túi xách chạy vào lòng em, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt chui trong lòng em.

- Ngoan nào, vợ xinh đẹp của em khóc đến xấu mất rồi.

- Tên cặn bã này, em biến mất đi đâu vậy hả?

Em xoa xoa đầu chị an ủi, mặc cho chị ở trong lòng đánh em chửi em, em vẫn như vậy im lặng cười nhẹ nhàng.

- Một vài tai nạn nhỏ xảy ra, em hôn mê khá lâu, tỉnh lại liền về đây tìm chị.

Đến khi về nhà, chị vãn còn khóc em bên cạnh ôn nhu an ủi, ôm chị chặt vào lòng.

- Ngoan đừng khóc, lần này sẽ không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt chị nữa, có được không?

- Tốt nhất nói được thì làm được.

Nằm ở trên giường em tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc này, từng trận hơi ấm chạy sâu vào trong lòng.

- Minh Triệu này, em yêu chị rất nhiều.

- Chị cũng như vậy, yêu em hơn bản thân chị.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip