One Shot Nhung Mau Truyen Ngan Minh Trieu X Ky Duyen Chuong 1 Chet Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên ah...bên này này...ah đau chị...hahaha...em ngốc quá..."

"Duyên nè, chị yêu em nhất trên đời"

"Em nói ngốc cái gì vậy, chồng chị đương nhiên là em rồi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên."

"Sau này, dù cho không có chị...em cũng phải hạnh phúc biết không!"

Cơn đau đầu dai dẳn kéo dài, cô ôm lấy đầu ngồi dậy. Một tháng rồi, một tháng rồi không có lấy một giấc ngủ ngon.

Từng dòng từng dòng ký ức cũ chạy về, chị bên em đã vui vẻ như nào chứ có nhớ không?

Hôm đó chúng ta cùng làm bánh, bột bánh bay khắp nhà bếp. Chị dùng chiếc khăn tay lớn bịt mắt em lại. Sau đó thoải mái vui vẻ, đùa giỡn em ôm chị trong ngực. Từng trận hương thơm mát của chị chạy vào trong mũi. Em yêu chết cái cảm giác này mất thôi.

Rồi ngày em cầu hôn chị, em quỳ dưới chân chị, với ánh trăng sáng cùng hoa và nến, chỉ có hai chúng ta. Em nói em muốn cưới chị, em nói muốn bảo vệ chị cả đời, sẽ nuôi chị đến béo mập.

Chị lúc đó cười rất hạnh phúc mà, chị bảo chị yêu em nhất trên đời. Chị đeo nhẫn của em, chị hôn em, vậy tại sao chị lại nhẫn tâm như vậy với em.

Ngày cứơi, em còn ngốc lăng ra hỏi chị. Có phải em sắp được làm chồng chị thật không? Đến lúc đó em vẫn còn ngây ngốc, em còn không tin được em sắp có gia đình của riêng mình. Nhìn chị mặc váy cưới trắng tinh, gương mặt nhỏ lại trang điểm nhẹ nhàng. Thánh thoát đẹp đến nao lòng.

Đứng trên lễ đường, chị nắm tay ba chị đi trên lễ đường. Tim của em đập càng nhanh hơn, nhìn chị nói đồng ý em như được đưa lên mây vây. Em hôn chị, nụ hôn nhẹ nhàng không có dục vọng chỉ có tình yêu.

"Duyên nè, con của chúng ta sẽ là một tiểu công chúa xinh đẹp nhỉ?"

Đồ ngốc này, con của chúng ta là trai hay gái đều sẽ xinh đẹp. Sẽ xinh đẹp như mẹ nó, lại mạnh mẽ như em có đúng không?

Hai tháng đầu tiên, nhìn chị ốm nghén đến xanh xao cả người. Trong lòng em lại dâng lên một cổ đau khó tả, em tự dưng lúc đó lại không muốn cho chị sinh nó ra, sợ nhìn thấy chị đau.

Nhưng mỗi lần có kết quả siêu âm, chị lại cười đến rạng rỡ cười đến tim em cũng theo chị mà tan chảy ra.

Vậy cuối cùng chị đã làm cái gì vậy? Con của chúng ta còn chưa được nhìn thấy mặt trời, em còn chưa đưa chị đi đến Hàn, còn chưa mua đồ mới cho chị sau sinh.

"Phạm Đình Minh Triệu, tôi hận chị. Tại sao lại cứ phải ôm hết vất vả vào người vậy, chị vì cái gì mà thay tôi quyết định cuộc đời vậy. Con của chúng ta còn chưa chào đời mà...hức...tại sao vậy? Chị quay về đây, quay về đây...được không?"

Ngày đó, nếu em nhìn đường kỹ hơn, lại không nóng giận chị mà lại chị một mình. Nếu lúc đó em không băng qua đường, nếu lúc đó chị không chạy đến đẩy em ra, có phải bây giờ chúng ta gia đình 3 người hạnh phúc rồi không?

Tại sao vậy, tại sao lúc nào người chịu thiệt thòi đều là chị vậy. Sao chị không cho tôi cơ hội để tôi bảo vệ chị vậy.

Được,tôi sẽ không chết, tôi sẽ kiên cường sống. Cái xác này vẫn sẽ sống, còn tôi thì thật sự đã chết cùng chị vào ngày đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip