Tokyo Revengers Ranrin Anh Trai Hoa Nho La Trai Nghiem Gi Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  📌📌📌Không chửi bất cứ nhân vật nào có mặt trong truyện của tui nhé !!!

________________________

Cả bọn Thiên Trúc ở trên lầu nói chuyện đến chán chê vẫn chưa thấy cả kem lẫn Kisaki quay về, nằm dài trên bàn than thở.

    Izana ngáp: Ư oaaa ~~, sao Kisaki lâu vậy, tao lại buồn ngủ nữa rồi nè, haizzzz

    Ran bé cũng rất buồn ngủ: Oáppp ~~

    Rindou: Trời ơi, tao muốn về nhà cày game, tao sắp lên level rồi, tao sắp có được cây hoa lài rồi. Ăn lẹ rồi mau về đi !!

     Mocchi há miệng to đến mức có thể nhét vừa một con gà: Má, óapppp, lũ điên này. Đang buồn ngủ thấy con mẹ nó cái rủ đi ăn kem, trời mưa vầy về nhà ngủ mới là số dzách...

    Kaku không có than vãn như mọi người, thấy Izana nói buồn ngủ lại ôm người ép vào lòng, xoa xoa đầu nhẹ nhàng: Muốn ngủ thì dựa vào người tao nè, đừng có nằm lên bàn, bẩn lắm...

   Hanma thấy vậy, bĩu bĩu môi: Mày cố tính đúng không Kaku, mày biết Kisaki đang giận tao nên làm vậy để tao tức chết chứ gì ??

   Kaku cười nửa môi: Không hề, tao lo cho Izana thật lòng mà. Tại mày với nó suốt ngày giận dỗi vu vơ thì chớ, tự nhiên trách oan tao ?

   Rindou quắc mắt: Hai thằng bây đứa nào cũng ngứa mắt, câm hết đi !!

   " Rìn rìn "

    Tiếng moto phân khối lớn vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng, cả bọn tò mò nhìn xuống qua ô cửa kính, hai tên thanh niên nào đó ngồi lên con xe moto phóng nhanh như muốn bốc đầu lao băng băng trên đường chính...

    Kaku: Chà áo khoác xịn thế, chắc tụi thiếu gia nhà giàu đi chơi quanh đây...

    Mocchi huýt sáo: Má ưi, Ducati thứ thiệc, đắt lòi con mắt.

    Izana đột nhiên bịt tai lại: Kaku, mày có thấy tiếng nhạc trong tiệm này rất lớn không ? Tai tao sắp điếc rồi..."

    Rindou: Có logo con chim màu tím kìa, trông ngầu phết nhỉ. Ủa mà do tao tưởng tượng hay sao chứ tao thấy nó giống một băng đảng vãi lìn !

    Hanma ngồi kế bên đang tự hỏi Kisaki làm gì mà lâu thế, hắn nghe thấy lời Rindou đột nhiên đứng phắt dậy, tim nảy lên một cái như muốn xé toạc lồng ngực thoát ra ngoài..

    Hanma: Rin- Rindou, mày vừa nói gì...

    Rindou giật mình nhìn hắn: Thằng chó, mém đứng tim chết...

    Hanma: Trả lời câu hỏi của tao !!

    Rindou khó hiểu nói từng lời từng chữ:...Tao nói áo của hai thằng đó có logo một con chim lớn ở ngực, nhìn cũng dạng dạng giống bang phục của tụi mình...

    Hanma điếng người, tim mơ hồ ngừng đập trong giây phút đó...

    Hắn chạy như điên xuống lầu trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả bọn, không lâu sau đó đột nhiên có tiếng hét thất thanh vang lên làm chấn động cả căn phòng, lấn át luôn cả tiếng nhạc sập xìn chói tai...

    " KISAKI !!!!! "

    Mây đen bên ngoài đã tụ lại thành một khối, mưa xối xả rơi xuống không báo trước, Kantou chìm vào biển mưa...

________________________________

     Tại trụ sở bang Thiên Trúc...

     Không khí trong phòng khách tựa hồ ngưng đọng lại, không ai lên tiếng khiến cho không gian xung quanh yên lặng một cách chết chóc, bao trùm một khu lớn chỉ toàn sự u ám đáng sợ...

      Kisaki băng toàn thân nằm giữa phòng, hơi thở yếu ớt vang lên nhè nhẹ như có thể dừng lại bất cứ lúc nào, hắn nhắm tịt đôi mắt sưng phù bầm tím lại một cách nặng nề, mặt mày tái xanh nhìn không có chút sức sống nào...

    Ran bé bò lại gần chỗ Kisaki: Kisa...Ah, ư ư...hức hức...

   Rindou kéo nó lại, tay lau lau nước mắt ứa ra, thủ thỉ vào tai nó: Suỵt, bé ngoan đừng quậy...

    Ran bé thút thít núp vào lồng ngực Rindou nhưng mắt lại nhìn Kisaki chằm chằm, nhìn mặt mọi người trong phòng như vậy nó cũng không dám khóc lớn, chỉ nấc lên nghẹn ngào từng tiếng...

     Cả bọn nghe nó ư ư như muốn khóc, trong lòng cũng rối ren, chỉ biết liếc nhau thở dài.

     Lâu thật lâu, chẳng ai dám lên tiếng...

    Izana là người phá tan bầu không khí: Hanma, như mày nói thì tụi mày đã đụng độ bọn đó trong lúc đi siêu thị đúng không ?

    Kakuchou, Mocchi và Rindou đồng loạt nhìn về phía hắn.

    Hanma trông như một tên sắp chết ngồi thu lu trong góc, mắt dán chặt lên người Kisaki đã hàng giờ đồng hồ, hắn cứ lõa mắt ra nhìn người, trong đầu toan tính điều gì không ai rõ...

    Izana nhìn hắn, không hỏi nữa... 

   Rindou lên tiếng: Kaku, Mocchi, tụi mày cũng thấy đúng không, bang phục của hai tên đó...

    Kaku + Mocchi: Ừ...

    Izana: Nói xem !

     Rindou ráng nhớ lại càng nhiều chi tiết càng tốt: Tao nhớ nó màu tím đậm, trên ngực có hình con chim rất lớn đang sải cánh. Con xe là Ducati Monster. Còn hai thằng đó đều rất cao, có vẻ lớn tuổi hơn tụi mình, cả hai đều đội mũ xùm xụp nên không rõ mặt. Giờ nhớ lại mới thấy, lúc đó...

   Rindou liếc trộm Hanma:...Tay một tên đã dính rất nhiều máu tươi...

   Cả bọn liền rùng mình, không ai nói nên lời nhìn Kisaki nằm trước mặt...

    Izana nhìn Hanma đầy lo ngại: Hanma, chuyện này là hoàn toàn không lường trước được, không ai muốn điều này xảy ra...

    Hanma ngồi ù lì trong góc cuối cùng cũng chuyển động đôi chút, tròng mắt hắn đảo qua một lượt, lại quay về trên người Kisaki rồi cụp xuống...

    Hanma:...Tao cần chút không gian, tụi bây ra ngoài xíu được không ?

    Cả bọn hiểu ý, liền đứng ra đi hết, để lại hắn một mình với Kisaki...

     Izana kéo cả bọn đến sân trước của căn cứ Thiên Trúc, không khí ão não càng tăng thêm gấp bội...

     Izana: Mocchi, vết thương Kisaki không sao chứ ?

     Mocchi khựng lại vài giây: ...Thì cũng qua giai đoạn nguy kịch rồi, nhưng mà vết thương thật sự rất nặng, lại toàn là chỗ hiểm. Nó còn sống sót cũng đã rất may mắn...

     Izana hiếm thấy đanh mặt lại, trước mắt toàn là sương mù giống như đang rất tức giận. Cả bọn thường xuyên bị vẻ ngoài ngây thơ vô lo vô nghĩ của Izana lừa dối, thật ra nó rất nóng tính, nó mà tức giận lên thì có trời mới dỗ được...

     Rindou: Bây giờ phải làm sao ?...

     Izana cười khẩy: Nếu chúng đã gây sự trước thì chúng ta không có lý do gì để không đánh lại cả. Hình như bang của chúng ta bị đánh giá thấp mất rồi....

     Nói rồi phất vạt áo đi về phòng: Tao cần ở một mình, đừng ai vào làm phiền...

     Bọn Thiên Trúc còn sót lại quan sát bóng lưng của Izana từ đằng sau, cảm giác ớn lạnh lan dần ra khắp cơ thể...

     Kaku: Tổng trưởng của chúng ta căng rồi đấy, không đùa được đâu...

     Mocchi: Hiếm thấy nó như vậy lắm, chắc vụ việc lần này đã thật sự đi quá xa...

     Rindou: Bọn chó đó động vào ổ kiến lửa mà không biết, một lũ ngu đi dâng mạng cho quỷ mà...

    Mocchi và Kaku:...Ý mày nói tụi mình là quỷ đấy à ?

    Rindou:...

    Rindou: Tất nhiên là không rồi, đó chỉ là cách nói thôi...

______________________________

    Trong phòng khách lặng ngắt như tờ, chỉ có một người cao lớn đang nhìn một người thấp bé hơn thở đều đều từng hơi khó nhọc, ánh mắt chứa sự áy náy cùng thương xót thể hiện rất rõ...

    Hanma nắm bàn tay băng bột của Kisaki, nhẹ nhàng ngửa mặt vào hôn một cái, sau đó áp lên mặt khẽ cọ...

    Hanma:... Vậy là tao thật sự không bảo vệ được mày, tao đúng là thằng phế vật đúng không Kisaki...

    Hanma khép mi mắt hồi tưởng lại phút giây hắn chạy như điên như dại xuống lầu, khi đó hắn thấy một bóng dáng quen thuộc nhuốm đầy máu tươi đang chật vật nằm trên sàn, sống chết không rõ...

    Cảm xúc lúc đó rất lẫn lộn, phẫn nộ có, đau đớn có, lo lắng cũng có, nhưng lớn hon cả lại là sự ân hận, ân hận vì đã để mặc bọn kia muốn làm gì thì làm, muốn đánh người của hắn sao thì đánh, ân hận vì trong khi Kisaki đau đớn dưới đây thì hắn lại đang phè phỡn trên lầu đợi thức ăn dâng tới miệng...

    Càng nghĩ sâu xa lại càng thấy bản thân giống một thằng cặn bã vô lo vô nghĩ, suốt ngày dựa hơi người ta, lười biếng, là thằng vô trách nhiệm, là thằng súc vật...

    Hanma vươn tay vuốt theo đường nét khuôn mặt của Kisaki, cuối xuống khẽ hôn lên trán đôi đứng dậy rời đi, trước khi đi còn rất chu đáo vén góc chăn cho ai đó mới yên tâm...

    Ngay khi đóng cánh cửa ngăn cách hắn với người mình yêu, đôi mắt vàng kim đột nhiên lóe lên tia giết chóc, hắn cụp mi giấu sát khí vào lại trong tim gan, không bóp chết nó mà nuôi dưỡng nó trong lòng, chờ đến thời điểm thích hợp nhất định sẽ tìm cơ hội trả đủ cho đám người kia...

   Cái này người ta gọi như thế nào nhỉ ?

  ....Là trả thù đúng không ?

   Chẳng cần ai trả lời hắn cũng đã chắc chắn trong lòng, híp mắt một cái quay lưng đi mất...

_______________________

Ơ hôm nay tự dưng nảy ra ý nghĩ đi kiếm truyện của mình trên mạng coi nó ra kết quả như thế nào.

Và đây là thứ tui kiếm được...

Sinlui nhưng mà ai làm ơn cho tôi biết đây là cái vẹo j không 😃😃😃

Ăn cắp à ? Cắt pussy nha ? 🔪🔪🔪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip