Dofcora Tan Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Người ta luôn chỉ chấp nhận cái được cho là thuận với tự nhiên, còn những thứ kì lạ hoặc ít xuất hiện thì họ lại rằng nó là sai trái là một căn bệnh. Người đời luôn cảm thán cho những mối tình đau khổ và nghiệt ngã của nàng Aphrodito và chàng Adonix hay chuyện tình chàng Orpheus và nàng Eurydice mà ít ai biết đến câu truyện đồng tính đầy bi kịch của Achilles và Patroclus

Truyện được kể rằng  Achilles - con trai nữ thần biển Thetis là một trong những chiến binh anh dũng và vĩ đại nhất, người đã góp công lớn vào công cuộc chinh phục thành Troy suốt 10 năm trời.

Vì chiến thắng ấy, Achilles đã mất đi cả mạng sống của bản thân, cũng như mất đi người tình đồng tính của mình - Patroclus.

Hai chàng trai là bạn từ thuở ấu thơ, cùng là học trò của thần Nhân mã Chiron. Nhiều tài liệu ghi rằng Achilles luôn có thái độ kiêu căng, khó gần với tất cả mọi người, nhưng lại đối xử đặc biệt dịu dàng với chỉ mình Patroclus.

Trong trận chiến thành Troy, Patroclus đã bị kết liễu dưỡi mũi kiếm của Hector – vị hoàng tử thành Troy. Quá đau đớn, Achilles ôm xác Patroclus khóc lóc, không cho ai đem thi thể chàng đi mai táng.

Achilles mang theo nỗi hận thù sâu sắc, xuất trận với khí thế hừng hực, tự tay giết chết Hector và tạo nên nhiều chiến công vang dội.

Sau khi Achilles chết vì mũi tên tẩm độc của Paris, em trai Hector, người ta hỏa thiêu xác hai người, trộn chung vào nhau và đựng trong chiếc bình màu vàng của nữ thần biển Thetis, chôn trong cùng một ngôi mộ để hai người mãi mãi bên nhau."

-Đúng là một câu truyện buồn cho một mối tình.

Doflamingo tháo chiếc kính ra để đến bên cửa sổ hắn nhẹ nhàng cầm cuốn sách che mặt chính mình lại.

Bên dưới đường kia người dân đang khóc than cho hoàng tử Rosinante, em trai của đức vua Doflamingo, người vừa bị xử tử vào ba ngày trước.

Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi sẽ cho bạn biết. Nơi này là một vương quốc thịnh vượng, mọi thứ đều vô cùng êm ấm và tốt đẹp, người dân cũng có một cuộc sống no ấm no sung túc nhưng đâu có trái cam nào không chua. Tuy là một vương quốc phát triển nhưng ở đây đều coi tình yêu đồng tính tội, là đi trái với tự nhiên và những người khi bị phát hiện đều "được" ban cho cái chết và đến cả người của hoàng tộc cũng không ngoại lệ.

Rosinante vốn nổi tiếng là người ôn hòa, anh luôn hòa  mình với người dân mặc kệ thân phận mình. Vài ngày trước khi bị chính anh trai mình bắt gặp là đang có tư tình với một kẻ tên Law ngay lập tức cả hai đã được ban cái chết.

Tuy rằng pháp luật quy định, người dân ở đây bao đời cũng được dạy dỗ rằng việc đó là sai nhưng họ vẫn không thể này kiềm được nước mắt tiếc thương của mình cho vị hoàng tử xấu số nọ.

Doflamingo chán nản nhìn đám dân đang khóc lóc dưới kia, hắn đã phát ngán khi phải nhìn cảnh này mấy ngày nay, hắn lười biếng cất giọng nói:

-Họ đang khóc cho em kìa Rosinante, thật buồn cười làm sao. Những người dân vương quốc này luôn đang dạy rằng "việc đó" là sai nhưng giờ lại khóc lóc cho một kẻ  làm sai luật!

Hắn đứng dậy khỏi cái ghế dài, đeo lên cặp kính đỏ, một tay cầm lấy chiếc áo lông quen thuộc khoác lên người rồi bước ra khỏi phòng. Là vua một nước Doflamingo đáng ra nên bận trăm công ngàn việc chứ không nên rảnh rỗi như này nhưng may mắn sao bên cạnh hắn luôn có những tùy tùng tận trung vì thế hắn đã đưa hết việc của mình cho bọn họ mà đi chơi với những người phụ nữ khác.

Tuy rằng là một minh vương nhưng thói trăng hoa lại là điểm xấu của hắn. Trên người Doflamingo hiếm khi nào mà không có mùi son phấn hay phụ nữ nhưng kì lạ thay đã ba ngày rồi hắn không đến tìm bọn họ.

Ngay khi vừa thấy hắn xuất hiện ở gần mấy cô ả đó nhanh chóng lân la đi tới, một cô ôm lấy tay hắn nụng nịu nói:

-Đức vua à, đã ba ngày rồi ngài không tới tìm chúng em đó~

-Đúng rôi, phải chăng ngài đã quên bọn em~~-một cô khác bồi thêm

Mấy ả ta cứ ríu rít liên tục khiến cho Doflamingo nhức hết cả tai, đau hết cả đầu. Gân trên trán hắn nổi lên, quát:

-Các ngươi phiền phức quá rồi đó, cút hết đi cho ta!

Cô ả đang nắm tay hắn như điếc không sợ súng càng ôm chặt hơn, nũng nịu nói:

-Ngài đang đùa phải không? Đức vua hôm nay thật vui tính~~

Mấy cô xung quanh thấy vậy cũng cười theo

Lúc này hắn nhìn ả rồi nở nụ cười nói:

-Đúng rồi, ta chỉ đùa thôi!

-Thấy không, ta  biết là ngài ch....

Chưa nói hết câu thì đầu của ả ta đã rơi xuống đất. Mấy cô xung quanh thấy vậy thì sợ hãi hét lên. Doflamingo nói:

-Các ngươi một là cút khỏi hoàng cung này, hai là đi theo ả ta!

Như được ân xá những cô gái đó sợ hãi mà chạy đi mất. Sau ngày hôm đó khắp cả nước lan truyền tin đức vua của họ bỗng nhiên nổi điên mà giết chết một trong những người mà mình sủng ái rồi đuổi hết những  người còn lại ra khỏi cung. Người dân đều cho rằng hắn vì cái chết của em trai mình mà trở nên mất kiểm soát.

Tối đến Doflamingo đi đến một căn hầm, ở đó có một mật thất. Sau một lúc khởi động cơ quan thì mật thất cũng đã được mở ra. Bên trong đó đang xích khóa một người con trai, đó chẳng phải là vị hoàng tử đã được ban cái chết vào ba ngày trước sao? Hắn bước vào trong cất tiếng nói:

-Hai ngày rồi nhỉ Rosinante?

Lúc này  anh ngẩng mặt lên nhìn hắn, nói:

-Thả em ra Doffy! Nếu không thì giết chết em đi!

Hắn ngồi lên một cái ghế gần đó nói:

-Ta không giết em được, nếu làm vậy em và thằng nhóc kia sẽ được đoàn tụ mất!

Lúc này Rosinante gào lên nói:

-Em đã nói em và Law không có gì sao anh vẫn không tin!

Doflamingo đứng dậy đi về phía trước, một tay túm  lấy mặt anh nói:

-Mọi chuyện do chính ta nhìn thấy em nói xem ta nên tin thế nào? Nó khiến ta ghen tị với tên nhóc đó chết đi được!

Phải chính xác là ghen tị. Doflamingo tuy rằng là vua của cái vương quốc hà khắc này nhưng chính hắn cũng đã phạm luật, không những thế hắn còn đem lòng yêu thích chính đứa em trai mình.

Chúng ta nên nói về thời niên thiếu của họ. Doflamingo và Rosinante là một cặp anh em, điều này ai cũng biết cả, nếu Doffy có  đời sống tình dục đầy hỗn loạn thì Rossy lại khác. Anh chỉ có một mối tình duy nhất được mọi người đồn đại, đó là mối tình với con gái của một vị quan nhưng đã là chuyện lâu lắm rồi.

Năm 20 Rosinante phát hiện ra mình có một thứ tình cảm trên mức bình  thường với chính anh trai mình. Anh biết việc này là sai trái, là  không hợp với luân thường. Điều này khiến anh càng sợ hãi hơn nên thứ tình cảm này chỉ đành bị chôn vùi xuống tận đáy lòng.

Tuy đã nói là chôn vùi nhưng đến khi tận mắt thấy cảnh người mình yêu ân ái với người phụ nữ khác tim anh gần như nát vụn. Có lẽ không muốn mọi người nhận ra cảm xúc thật của mình mà từ đó Rosinante luôn mang trên mặt mình một lớp trang điểm kì quái, luôn vẽ trên môi mình một nụ cười. Kể từ sau ngày hôm đó  chẳng còn ai có thể thấy gương mặt thật của anh, không một ai kể cả người trong hoàng tộc hay là Doflamingo.

Ba năm trôi qua, Doflamingo cũng này đã 25 tuổi và cũng đã bước lên ngai vàng được hai năm. Trong một bữa tiệc có lẽ vì quá say hai người họ đã có những hành động vượt quá luân thường cũng như luật của nơi đây. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh nghĩ đó chỉ là một người xa lạ nào đó nhưng anh không biết rằng người đêm qua là hắn 

Đêm hôm đó là lần đầu tiên sau 3 năm dài đằng đẵng Doflamingo thấy lại gương mặt thật của chính em trai mình. Qủa thật sau từng đó thời gian hắn đã quên mất gương mặt thật của em trai mình. Thứ đọng lại trong kí ức hắn chỉ là gương mặt với lối trang điểm kì quái.

Doflamingo đưa tay sờ sờ mặt Rosinante hắn rầu rĩ nghĩ:

"Đã bao lâu rồi mới được thấy lại gương mặt này  em ấy nhỉ? Mà cũng chẳng biết từ bao giờ em ấy cũng dần cách xa mình hơn" 

Phải, kể từ ngày anh chứng kiến cảnh đó thì anh càng cách xa hắn hơn. Một phần vì tránh tổn thương cho chính bản thân mình, một phần vì anh chán ghét mùi của mấy cô ả trên người hắn.

Lúc này Rosinante đột nhiên mở mắt, nhưng có lẽ vì say quá anh không thể  phân biệt được người với  người nên đã tưởng nhầm hắn thành người khác liền nói:

-Doffy, anh ấy à đồ đáng nguyền rủa!

-Ta sao?

-Phải là Doffy, một tên trăng hoa thành thói, đúng  là một kẻ đáng khinh....

Doflamingo thầm nghĩ:

"Đó là những gì Rossy nghĩ về mình sao?"

Đột nhiên anh bật khóc nói:

-Nhưng tại sao tôi lại thích một kẻ đáng khinh như vậy chứ?

Hắn sửng sốt hỏi:

-Em thích ta... ý ta là đức vua?

Lúc này anh vừa khóc vừa gật đầu rồi quay lưng về phía hắn nói:

-Tôi cũng đúng là đáng nguyền rủa mà, giá như tôi có thể giải thoát cho chính mình thì tốt biết mấy!

Hắn trầm giọng nói:

-Tại sao em lại nghĩ thế?

Anh quay mặt lại những dòng nước mắt lăn xuống nhìn hắn nói:

-Bởi chỉ khi đó tôi mới cảm thấy mình được tự do, tôi mới cảm thấy mình không còn giam trong chính chiếc lồng mà mình tạo ra, thoát khỏi cái luật lệ của vương quốc này.

Doflamingo lúc này nhào lên hôn lấy anh. Qủa nhiên là một tên trăng hoa kĩ thuật hôn của hắn vô cùng tốt, chỉ sau một lúc thì Rosinante đã không thể chịu nổi lúc này hắn mới bỏ ra. Vì thiếu dưỡng khí mà mặt anh đã trở nên đỏ như quả cà chua.

"Dễ, dễ thương quá"-Doflamingo 

 Anh lấy một tay chà chà, miệng thì quát:

-Anh bị điên à, sao anh dám lấy mấy nụ hôn đầu của tôi?

Doflamingo đơ ra một lúc mới hiểu được những gì mình vừa nghe:

-Khoang, khoang đã, nụ hôn đầu là sao? Chẳng lẽ trước đây em và Baby 5 chưa từng hôn?!

-Hôn cái gì mà hôn tôi chỉ xem em ấy là em gái, chính do mấy người ghép bậy ghép bạ nên giờ Baby 5 mới không thèm chơi với tôi.

"Không có gì thiệt kìa trời. Miệng thế gian sao mà đồn dữ thế"

Rosinante vẫn lấy tay điên cuồng chà chà miệng mình chà đến khi nó gần như muốn chảy máu mới thôi. Doflamingo thấy cảnh này rất khó chịu liền hỏi:

-Em ghét ta đến thế sao? Em không thích ta hôn em đến vậy?

-Đó là điều đương nhiên!

Nghe tới đây máu trong người hắn như đi ngược lên não, lúc này anh nói tiếp:

-Mẫu hậu trước khi mất đã nói: "Con chỉ có thể  hôn người mà con yêu". 

Hắn bật cười vì sự ngây thơ này, liền hỏi:

-Vậy em định sẽ nghe lời bà ấy suốt đời không định hôn ai sao?

Anh buồn bã nói:

-Vốn dĩ là tôi định để nói cho người tôi yêu nhất nhưng có lẽ không được rồi. Tôi định rằng sẽ giữ thế đến cuối đời, cuối cùng lại bị anh lấy mất rồi. Cũng không sao, dù gì thì cũng chẳng ai cần đến nó để anh lấy đi cũng được.

Chỉ vì những lời vu vơ này mà hắn ngồi một bên trở nên khó chịu nghĩ:

"Rồi nếu hôm nay không phải mình mà là người khác em ấy vẫn chấp nhận sao?"

Hắn đột nhiên phóng người tới đè anh xuống. Rosinante lúc này lớn tiếng nói:

-Bị điên à xuống khỏi người tôi mau!

Doflamingo lúc này nhấn mạnh từng chữ nói:

-TA.MUỐN.EM.!

Trong cơn say Rosinante đã có một suy nghĩ điên rồ:

"Doffy muốn  làm gì thì làm thì tại sao tôi phải thủ thân vì anh ấy cơ chứ?"

-Được thôi!

Hắn vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy vội vàng hỏi lại:

-Em vừa nói gì cơ?

-Tôi nói là "được thôi". Dù gì tôi cũng không phải phụ nữ nên cũng chẳng mất gì. 

-Được thôi!-Hắn gằng từng chữ đáp

Tuy là kẻ trăng hoa nhưng hắn chỉ làm với phụ nữ, chẳng biết một chút gì về nam cả nên khá vụng về.

Anh sợ hãi nói:

-Có thể đừng làm tôi đau được không?

Nghe những lời nói này cơn giận của hắn như tan biến, Doflamingo hôn nhẹ lên trán anh.

Đêm hôm đó Rosinante bị hành đến mức bất tỉnh từ khi nào chẳng hay. Hắn ôm lấy anh nói:

-Em là của ta, là của ta dù cho có như thế nào cũng không ai được động vào!

Doflamingo sau khi làm sạch cho anh thì nhanh chóng rời đi trong đêm còn Rosinante sau ngày hôm đó thì cũng gần như buông bỏ được tình cảm dành cho anh trai mình. Anh liên tục tìm kiếm người đêm đó nhưng chẳng có được chút thông tin nào nên đành thôi.

Thú thật thì lúc đó hắn đã tự ghen tị với chính mình. Vì cái gì người bây giờ anh để ý là kẻ không quen biết đêm đó chứ không phải là người đang ngồi trên ngai vàng kia.

Đã nhiều lần muốn nói ra nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đã có một mầm hoa nào đó ghim sâu vào tim Doflamingo.

Doflamingo vẫn luôn giấu diếm chuyện của đêm hôm đó nhưng có lẽ trong lòng hắn anh đã có một chỗ không thể thay thế được. Thấy rõ nhất đó là hắn luôn sủng ái những cô gái có đặc điểm hay nét gì đó giống với Rosinante và đương nhiên việc này chẳng ai biết được.

Dần dần thời gian trôi quá anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của chàng trai ngày hôm đó mà chẳng nhận ra đó là người kế bên mình. Đồng thời anh cũng càng cách xa hắn hơn.

Là một hoàng tử của quốc gia anh thường xuyên phải đi ngoại giao với các nước láng giềng nhưng Doflamingo vẫn không mảy may lo lắng vì hắn biết rằng bây giờ anh chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm "chàng trai" đó, mà người đó thì lại chính là hắn đây.

Nhưng có lẽ lần này hắn đã tính sai, sau lần ngoại giao đó anh đã đem về một đứa nhóc khoảng 16 tuổi tên Law. Từ ngày thằng nhóc đó xuất hiện anh chẳng quan tâm đến việc tìm tung tích của người đêm đó mà chỉ chăm sóc cho nó. Đồng thời cũng cách xa hắn hơn trước rất nhiều.

Doflamingo lo lắng, liệu rằng anh có thích tên nhóc đó không? Thằng nhóc đó càng lớn lại càng đẹp, nếu không phải là anh thích nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ thích ngược lại anh cho mà xem.

Lại ba năm nữa trôi qua, tên nhóc Law đã lớn hơn. Tuy rằng không thích tiếp xúc với người lạ nhưng lại cực kì thân thiết với Rosinante, ánh mắt nó nhìn anh giống như ánh mắt năm đó mà anh từng dùng để nhìn hắn.

Đã rất lâu rồi anh không còn quan tâm đến những việc hắn làm, không còn nhìn đến hắn nữa. Trừ những khi phải nói về công việc thì gần như lúc nào anh cũng ở bên tên nhóc đó. Đến cả nửa ánh mắt anh cũng chẳng buồn cho hắn.

Một lần nọ đi ngang qua vườn hoa, hắn thấy tên nhóc đó đang nằm trên đùi anh. Hắn ghen tị, đến cả hắn còn chưa có được cái đặc quyền đó.

Hai người nói gì đó trông rất vui vẻ, anh liền lấy mặt mình cọ cọ vào mặt cậu bé. Tên nhóc luôn miệng cằn nhằn nhưng vẻ mặt lại rất vui. Cả hai lại tiếp tục nói gì đó. Lúc này anh đột nhiên lấy ra trong túi một cái khăn nhẹ nhàng lau sạch lớp trang điểm trên mặt mình.

Phía sau lớp trang điểm đó là một gương mặt trông lạ mà quen. Phải rồi, đã ba năm rồi hắn chưa thấy lại gương mặt này. Ngày trước hắn dù có nói cách mấy anh cũng không chịu xoá lớp trang điểm đi nhưng tên nhóc đó chỉ cần vài lời nói là làm được điều đó.

Ghen tị, Doflamingo ghen tị đến cực độ. Lòng ghen tị có thể làm cho con người ta trở nên mù quáng.

Hắn lợi dụng cơ hội sắp xếp cho cả hai người ở cạnh nhau như vừa làm điều không đúng đắn. Phải mọi việc đều do một tay hắn bày ra. Hắn muốn trừ khử Law, muốn giữ anh cho riêng mình.

Tuy nói là xử tử nhưng nó lại không phải là một buổi tử hình công khai. Vào ba ngày trước ở trong một căn phòng chỉ có hắn, anh và Law. Trước mặt hai kẻ "phạm tội" kia là hai chén thuốc độc. Hắn hỏi:

-Hai người còn gì muốn nói không?

Rosinante quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu xuống đất cầu xin:

-Em xin anh Doffy, xin anh tha cho Law.  Người sai là em, em chính là kẻ có tội, xin anh tha cho thằng bé!

Phải anh luôn coi Law như em trai mình, đó là lý do anh luôn cưng chiều thằng bé và luôn làm theo những gì Law thích. Doflamingo nhìn cảnh tượng khó coi trước mắt mà vừa tức giận, vừa đau lòng

Law ở kế bên lúc này mới nói:

-Anh Rossy, không cần cầu xin. Dù gì thì em vốn dĩ cũng không nên sống nhưng nhờ có anh mà em mới có thể sống tới bây giờ. Em biết tình cảm em dành cho anh là sai nên em chưa bao giờ dám nói ra. Nếu đã bị phát hiện thì thôi vậy.....

Nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ làm cho hắn cảm thấy ngứa mắt hơn. Doflamingo đi xuống, trên tay gã đang cầm một khẩu súng. Họng súng đã chỉa vào đầu Law. Cậu nhìn anh cười nhưng nước mắt đã ướt đẫm cả mặt nói:

-Tạm biệt nhé anh Rossy, nếu có kiếp sau em vẫ.......

Chưa nói hết câu thì một tiếng súng vang lên, chàng trai trẻ đó đã ngã xuống trong sự đau đớn và bất lực của Rosinante. Lúc này anh bò đến bên Law đã nằm gục đó, ôm lấy thân thể cậu mà gào khóc. Đứa nhóc anh coi như chính em trai mình cứ như vậy biến mất khỏi thế gian này.

Vì quá sốc trước cái chết của cậu anh đã ở đó mà gào khóc không ngừng. Doflamingo thì quá chướng mắt với cảnh này nên đã đánh ngất rồi nhốt anh ở căn hầm kia rồi công bố ra ngoài đã xử tử hai người họ.

Sau khi anh tỉnh dậy thì đã bị khóa xích ở đây còn hắn thì đang ngồi gần đó.

-Tỉnh rồi à Rossy?

Rosinante nhìn về phía hắn mệt mỏi cùng tuyệt vọng nói:

-Giết em đi Doffy!

-Ta nghĩ là không được Rossy à.

Hắn đáp lại anh, im lặng một lúc hắn nói tiếp:

-Có lẽ có một việc em cần phải biết.

Anh nghi hoặc nhìn hắn, Doflamingo nói:

-Có phải em luôn tìm tung tích của người đàn ông  đã từng ngủ với mình vào ba năm trước?

Anh sợ hãi nói:

-Sao anh lại biết việc này? Anh đã làm gì anh ta rồi?!

Hắn lại gần, vuốt mặt anh rồi nở nụ cười nói:

-Đã khiến em phải tìm kiếm rồi! Người năm đó là ta!

Câu trả lời như một đòn sét đánh với Rosinante. Ai lại có thể chấp nhận được sự thật người cùng mình giải bày tâm sự năm đó chính là người mình yêu, không những thế người đó lại là anh trai mình. Anh tuyệt vọng nói:

-Nói dối, tất cả là nói dối! Làm sao người năm đó có thể là anh? Làm sao có thể?

Phải rồi, Doflamingo là một kẻ kiêu ngạo, hắn chẳng coi ai vào mắt thì làm sao có thể chịu lắng nghe người khác cơ chứ? Với cả hắn cũng là vua của đất nước này, một vị vua làm sao lại có thể trái luật?

Tay Doflamingo vẫn tiếp tục sờ sờ gương mặt anh nói:

-Em không tin cũng không sao. Ngày hôm đó em dễ  thương lắm đấy! Đêm đó em đã khóc, em nói em thích ta, nói muốn giải thoát chính mình. Tới hiện tại ta vẫn còn nhớ gương mặt khi đó của em.

Không, Rosinante không thế chấp nhận được sự thật này. Anh gào thét nói hắn cút đi. Thấy em trai mình phản kháng như vậy hắn cũng chẳng biết phải làm cách nào, hắn cũng không muốn làm đau anh nên chỉ đành đi khỏi đó,

Buồn cười sao một vị vua  mà lại không có được thứ mình muốn. Nhưng Doflamingo thì khác, hắn cố chấp, hắn quyết tâm. Nếu gọi Rosinante là một chú chim luôn muốn chạy thoát thì hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn cho dù là dùng cách cực đoan nhất, cho dù là bẻ gãy cánh của chú chim đó thì hắn vẫn làm, chỉ cần anh vẫn ở  bên cạnh hắn.

Trở lại hiện tại 

Lòng ghen tị, phải Doflamingo đang ghen tị với một người đã chết. Hắn ghen tị vì sao tên Law đó luôn được anh cưng chiều,ghen tị vì sao dù đã chết nhưng nó vẫn khiến anh nhớ tới. Hắn điên cuồng nói:

-Tại sao, tại sao, rõ ràng em đã rất yêu ta mà? Tại sao em lại thay đổi? Tại sao?!!

Rosinante mệt mỏi đáp lại hắn:

-Doffy, em mệt rồi! Chúng ta chẳng có tương lai, điều này là sai trái. Hơn nữa em đã chán ngán cảnh phải đứng sau lưng nhìn anh cùng với người khác rồi. Làm ơn, cho em chết đi!

Anh đã rơi vào tuyệt vọng rồi. Cuộc sống của anh cứ như một vòng luẩn quẩn. Luôn ở phía sau dõi theo Doflamingo, luôn phải nhìn hắn thay hết người này đến người kia ở bên cạnh. Anh ghen tị với từng người trong số họ nhưng vậy thì được gì chứ? Đó vốn dĩ chẳng phải vị trí dành cho anh. Là một người em trai điều anh có thể làm là ở nên cạnh hỗ trợ cho anh trai mình cai trị đất nước.

Đêm đó cứ nghĩ rằng mình đã tìm được một người có thể thấu hiểu mình, người mình có thể tin tưởng nhưng rồi sao? Người đó cứ như bốc hơi khỏi nơi này, không một tin tức, không một dấu vết. Cuối cùng anh chỉ đành từ bỏ. 

Khi đi sang vương quốc láng giềng anh đã cứu được một đứa bé, anh xem đứa trẻ ấy như em, như con mình nhưng kết quả thì sao? Người đó vẫn rời anh mà đi. Mọi việc đều từ chính hắn mà ra. Không những bị lừa gạt mà hắn còn giết cả người anh thương.

Lực tay của Doflamingo càng mạnh hơn, hắn như muốn bóp nát hàm của Rosinante cho anh đừng nói bất cứ lời vô nghĩa nào nữa:

-EM CÂM MIỆNG! Ta đã nói rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không để em gặp lại thằng nhóc đó!

-Anh muốn làm gì thì làm! Em mệt rồi! Xin anh....

Hắn tức giận nói:

-Em làm sao hiểu được ta chứ! Đột nhiên được em trai mình thổ lộ em biết ta đã cảm thấy thế nào không?

-Chắc là anh kinh tởm lắm?-Anh đáp

-Không, ta lại thấy khá là phấn khích đấy! Ta có được cảm giác mà từ trước đến giờ mình từng có. Sau đêm đó em chẳng để tâm gì đến ta nữa, em liên tục truy tìm tung tích của kẻ đêm đó. Thú thật thì ta có chút ghen tị với chính mình đấy! Nhưng ta vẫn khá an tâm bởi vì kẻ đó là ta, nhưng rồi thằng nhóc đó xuất hiện. Em chẳng quan tâm đến việc tìm kiếm. Thằng nhóc đó  là kẻ duy nhất làm ta cảm thấy bị uy hiếp trong suốt bao năm qua. Tại sao vậy Rossy, tại sao em làm cho ta yêu em rồi lại không đoái hoài đến ta? Hay em đang cố gắng trả thù ta, trả thù cho việc ta không nhận ra tình cảm của em?

Anh bị những lời nói của hắn làm cho sốc không nói nên lời. Doflamingo nói tiếp:

-Chúng ta đều là những kẻ sai trái của vương quốc này nên xin em hãy chấp nhận ta được  không?

Thật đáng tiếc, nếu hắn nói những lời này sớm hơn, nếu hắn không giết Law thì anh vẫn sẽ chấp nhận, nhưng mọi việc đã đến nước này rồi.

-Gía như anh nói điều này sớm hơn, giá như anh không giết nhóc ấy thì em đã chấp nhận. Nhưng nếu em chấp nhận thì sao? Anh có từng nghĩ tới lời bàn tán của người dân không? Không ai có thể chịu được chúng cả. Đã có bao mối tình đã tan vỡ bởi chính những lời đó sao? Anh không phải thánh nhân Doffy à. Chúng ta không phải là thần. 

Nghe được những lời này Doflamingo đứng dậy, hắn tức giận đạp mạnh vào cái ghế kia, quát:

-Đúng vậy ta không phải thần, cũng không phải thánh nhân nên ta có cách khiến cho lũ người kia ngậm miệng lại.

Nói rồi hắn bỏ đi mất. Trong tầng hầm u tối Rosinante cười khổ nói:

-Thời gian em chẳng còn bao lâu nữa, sao anh không đối xử tốt với em một tí?

Có lẽ vì tình cảm dành cho hắn quá  sâu nên đã hình thành tâm bệnh, "bệnh tương tư" nó khiến con người ta đau đớn nhưng cũng làm con người ta hạnh phúc. Law đã nhận ra căn bệnh này của anh nhưng tiếc là quá muộn, chỉ một  tuần nữa thôi căn bệnh này sẽ đem chàng trai ấy đi khỏi thế gian đau khổ này.

Đã năm ngày rồi Doflamingo không đến căn hầm đó, một phần vì hắn tức giận, một phần vì hắn còn đang bận trăm công ngàn việc. Lúc trước mọi việc hắn đều đều giao cho đám người Vergo và Diamamte nhưng chẳng biết vì lý do gì đột nhiên hắn lại ôm hết công việc về phần mình, thậm chí còn làm luôn cả công việc của Rosinante trước kia

Việc anh còn sống chỉ có những quản lý tối cao mới biết được. Mỗi ngày hắn luôn lệnh cho một người đem thức ăn đến cho anh. Hôm nay đến lượt Vergo. Lúc này Vergo đột nhiên chạy nhanh tới phía hắn nói:

-Tình hình của Rosinante không ổn rồi!

Hắn nhanh chóng chạy đến. Rosinante chỉ còn thoi thóp. Doflamingo nhanh chóng ôm lấy người con trai đó, nước mắt dần rơi xuống, hắn sợ hãi nói:

-Rossy, xin em đừng xảy ra việc gì được không? Ta không nhốt em nữa, cũng không đuổi sạch bọn người kia đi rồi, ta chỉ là ghen tị mà thôi, xin em đấy!

Anh mệt mỏi mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt cứ lờ mờ không rõ.

"Là Doflamingo, anh ấy đang.....khóc sao? Thật buồn cười, Doffy mà lại khóc? Có lẽ là khi con người ta sắp chết sẽ sinh ra ảo giác."

Dù là thật hay ảo giác thì Rosinante vẫn không muốn thấy hắn khóc. Anh khó khăn nâng tay mình lên muốn lau sạch những giọt nước mắt kia, miệng anh mấp máy:

-Đừng....khóc!

-Ta không khóc. Xin em, xin em đừng bỏ ta đi.

Nhưng dù có nói đến mức nào thì vẫn chẳng thể khiến con người ta sống lại. Doflamingo đau đớn ôm lấy thân xác em trai mình, hắn ôm thân xác anh dọc một đường trở về cung điện mặt cho ánh mắt của những binh lính xung quanh.

-Các ngươi nhìn em ấy nhiều quá rồi đó!

Trong chớp nhoáng đầu của những tên lính đó đã rơi xuống. Hắn mang thân xác anh về căn phòng trước, thay cho Rosinante  một  bộ trang phục mà anh thích mặc khi còn sống nói,ôn nhu nói:

-Em ghét việc mình bị bẩn lắm, cho ta xin lỗi nhé.

Doflamingo để thân xác người nọ vào một cái quan tài trong suốt dùng để bảo quản thân xác, nói:

-Xin em hãy chịu khó nằm đây nhé!

Kể từ ngày hôm đó trong cung điện đã xuất hiện thêm một cấm địa. Phải, đó là nơi đặt thân xác của Rosinante, bất cứ nào có ý định tò mò đến đây đều bị thần chết kéo đi.

Sau cái chết của anh Doflamingo như trở thành một người khác. Hắn trở thành  một kẻ cực đoan, những ai làm trái ý hắn đều nhận được kết thảm. Hắn trở thành một tên hôn quân, một kẻ độc ác luôn chèn ép nhân dân.

Năm năm trôi qua, Doflamingo vẫn đang ngồi bên chiếc quan tài đó. Hắn nói:

-Rossy à, bọn khởi nghĩa đã chiến thắng rồi, ta thất thủ rồi. Có lẽ ta sắp gặp lại em đấy.

Hắn mở  nắp chiếc quan tài ra sờ gương mặt của  người con trai nằm đó. Gương mặt anh vẫn vậy, vẫn không có chút thay đổi nào. Vì được bảo quản tốt mà nhìn Rosinante cứ như đang ngủ, một giấc ngủ thật lâu nhưng Doflamingo lại khác. Dấu vết của thời gian đã hiện trên gương mặt đó. Lúc này vết thương ở bụng hắn mới lộ ra. Phải với vết thương này, Doflamingo không còn sống được bao lâu cả.

Hắn đem thân xác anh ra khỏi quan tài, ôm chặc nó trong lòng mình rồi từ từ nhắm mắt lại. Phải Doflamingo chết rồi. Hắn đến lúc  chết vẫn ôm chặc lấy thân xác của em trai mình. 

Lúc quân khởi nghĩa đi đến nơi thì hắn chẳng còn thở nữa. Hóa ra nơi hắn liều cả mạng sống  mình không cho họ đụng đến chính là nơi chứa đựng thân xác của Rosinante. Doflamingo dù đã chết, gương mặt đầy vết trầy xướt, quần áo cũng không nguyên vẹn nhưng thân xác của người mà hắn ôm lại vô cùng sạch sẽ. Lúc này những người ở đó nhận ra có lẽ thứ tình cảm mà hắn dành cho Rosinante không đơn thuần là tình anh em. Một vị vua nhưng chính hắn lại phạm vào chính luật của vương quốc này

Những người dân khởi nghĩa đã phóng hỏa đốt cung điện này. Người dân đến lúc này có lẽ vẫn còn nhớ đến những việc hắn đã làm khi còn là một vị vua tốt, nhớ đến lòng tốt bụng của vị hoàng tử nọ.

Ngọn lửa đã lan khắp nơi, nó lan ra khắp cung điện này, lan đến từng ngóc nghách mà hai người từng đi qua. Nó đốt cháy sạch những kí ức đã diễn ra ở đây. Cuối cùng ngọn lửa cũng đã lan đến chỗ hai người họ. Nó thiếu đốt thân xác của hai kẻ yêu nhau, hai thân xác đó dần dần biến thành tro và tan vào trong gió

Nhiều năm sau, đã có  một bài đồng dao mà người ta vẫn hay dùng để nói về họ:

"Có một vương quốc nọ
Có một vị quốc vương
Có một chàng hoàng tử
Thứ tình cảm khó nói
Đã bén rễ từ lâu
Nhà vua thì không hiểu
Hoàng tử thì buông tay
Hoàng tử rời thế gian
Quốc vương hóa hôn quân
Cả hai đã đoàn tụ, trong một ngọn lửa hồng...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip