Mdts Vong Tien Edit Tong Hop Fanfic Cua Nhieu Tac Gia 3 Suon Nui Co Party Het

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series: Những tháng ngày trên sườn núi

#3. Sườn Núi Có Party (Hết)
Edit: _limerance

Lời editor:
>> Pỏn! Nặng! Có tình tiết ụ mất khống chế đi tiểu

>> Omg mình không biết là phần này có pỏn, cũng không biết pỏn này khẩu vị nặng đến vậy đâu, tại mình toàn edit đến đâu đọc đến đấy xong đến lúc đọc được cũng shocku vcl… Nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠), mình không thể thất hứa với tác giả được... Ai đọc không nổi thì ngừng ngay nhá, editor không chịu trách nhiệm nếu bạn giẫm phải mìn đâu!!!

>> Bà tác giả miêu tả kỹ đến nỗi mình hoài nghi bả là bác sĩ, hoặc là không phải "bà tác giả" mà là "ông tác giả", hoặc là đã có kinh nghiệm=))

>> Linh hoạt thay đổi xưng hô nha, bình thường Ngụy Anh xưng "anh" gọi Kỷ là "em" (vì niên hạ mà :>) nhưng thi thoảng ẻm kêu "Lam nhị ca ca" thì xưng "em" gọi Kỷ là "anh" cho nó tình thú hihi.

...

Đại học Nghệ thuật trên sườn núi nọ không có nhiều câu lạc bộ cho sinh viên lắm. Trường học này vốn hoang vắng sẵn rồi, nên đây là lẽ đương nhiên mà. Trong số ít những câu lạc bộ đó thì CLB Nghiên cứu Rock&Roll là nơi nổi tiếng nhất.

Hồi mới nhập học, Ngụy Vô Tiện cũng từng gia nhập CLB này trong một thời gian ngắn. Hắn từng học vài bài bass, học được cả cách hỗ trợ vận hành sân khấu, thường xuyên hoạt động trong CLB rồi nói chuyện buôn dưa này kia với mọi người. Cho đến tận sau kì nghỉ của học kỳ hai năm nhất đại học, hắn bắt đầu dùng hết thời gian và công sức - vốn dành cho câu lạc bộ - chuyển lên người Lam Vong Cơ. Mặc dù không phải là thành viên hoạt động thường xuyên nữa nhưng thi thoảng Ngụy Vô Tiện vẫn xuất hiện biểu diễn trong các dịp sự kiện với tư cách khách mời, hoặc là giúp đỡ công việc ở hậu trường. Được tất cả CLB Nghiên cứu Rock&Roll công nhận, hắn chính là viện trợ át chủ bài to nhất.

Hàng năm, CLB Nghiên cứu Rock&Roll sẽ tổ chức một buổi liên hoan âm nhạc giao thừa cố định tại Quảng trường Nghệ thuật, nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong trường. Lên đại học năm cuối, một người rất thích náo nhiệt như Ngụy Vô Tiện lại khéo léo từ chối tất cả các lời mời biểu diễn một cách bất thường, bởi vì đêm giao thừa cuối cùng của những tháng ngày học đại học này, hắn chỉ muốn ở cùng Lam Vong Cơ thôi.

Chín giờ tối ngày 31 tháng 12, giáo viên của Trung tâm Đào tạo kết thúc học phần cuối cùng của chương trình học năm nay. Ngay khi cửa phòng học vừa mở ra, tiếng nhạc du dương đã bay tới từ Quảng trường Nghệ thuật gần đó: Liên hoan âm nhạc giao thừa năm nay sắp bắt đầu rồi. Các sinh viên tan học nghe thấy tiếng nhạc thì không giấu nổi sự phấn khích trên khuôn mặt, khoác lại áo khoác rồi nhao nhao nối đuôi nhau lao ra khỏi lớp.

Lúc Lam Vong Cơ ra khỏi phòng học thì đám đông đã tan đi kha khá. Anh đứng trên hành lang, hơi thở đọng thành sương trắng, kéo cao khăn quàng cổ rồi cũng định đi đến hướng chỗ quảng trường. Bỗng nhiên lúc này, một bóng người chợt xuất hiện và mạnh mẽ nhảy chồm lên người anh, la lên thật to: "Lam Trạm!"

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ vốn nghĩ là Ngụy Vô Tiện đang đến xem buổi diễn ở quảng trường rồi, vì thế nên rất ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện, "Sao anh còn chưa tới quảng trường?"

"Không không, năm nay anh muốn dẫn em đi chỗ khác đẹp hơn cơ!" Ngụy Vô Tiện nói xong thì buông cánh tay Lam Vong Cơ ra, cầm cái túi vải bố phát ra tiếng kêu leng keng trên mặt đất lên - Lam Vong Cơ nhận định đó là một cái túi đựng đầy chai bia - và quay người đi về phía trên lầu: "Đi thôi! Hướng này."

Hai người họ ở tầng ba của trung tâm hoạt động cho sinh viên, đi lên thêm một tầng nữa thì là tầng cao nhất được dùng như kho chứa thiết bị. Từ lúc nhập học đến nay Lam Vong Cơ chưa bao giờ vãng lai ở khu vực từ cầu thang tầng ba trở lên, nhưng Ngụy Vô Tiện thì hình như có vẻ rất quen thuộc với những chỗ này. Hắn dẫn Lam Vong Cơ đi qua mấy căn phòng khóa chặt cửa, xuyên qua hành lang chất đầy bàn ghế không dùng tới rồi đi vào một cánh cửa nhỏ khá là kín ở cuối đường. Hắn không hề do dự nhấc tay đẩy một cái, cửa không khóa, chân vừa bước qua là lên tới sân thượng. Hắn lại dẫn Lam Vong Cơ đi qua mấy tháp trữ nước, đi đến trước một tòa tháp cao hình vuông.

Các tòa nhà quanh Quảng trường Nghệ thuật được thiết kế đối xứng trái phải, mỗi bên đều có một tòa tháp cao nhô ra. Một tòa trong số đó được dùng để đặt đồng hồ lớn, còn chỗ mà hai người họ đang đứng chính là một tòa khác bỏ trống không dùng đến.

Hai người lần lượt đi lên đỉnh tháp, Ngụy Vô Tiện nghiêng người hướng về phía quảng trường, dang rộng hai tay, đắc ý nói với Lam Vong Cơ: "Thế nào? Quang cảnh siêu tuyệt vời luôn!"

Quả thực nơi này có tầm nhìn rất đẹp. Ngoài việc nhìn được xuống toàn bộ Quảng trường Nghệ thuật từ điểm nhìn cao nhất ra thì còn có thể trông thấy toàn bộ bình nguyên Đài Bắc rộng lớn mà không hề bị thứ gì chặn lại, thậm chí họ còn thấy được rõ ràng cả tòa tháp cao nổi tiếng giữa trung tâm thành phố đang được hàng tá người đông đúc vây quanh kia. Nói nơi này là nơi có tầm nhìn đẹp nhất cả trường học có lẽ cũng không quá lời đâu.

Tiết trời đêm nay trời quang mây tạnh, nhiệt độ 15°C nhưng cả người cũng không thấy lạnh lắm, ít nhất là Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang mua một túi đầy bia lạnh giữa đêm khuya và chuẩn bị vừa xem biểu diễn vừa uống ngoài trời. Nhưng mà kể cả như thế, hắn vẫn bỏ túi bia xuống và lấy ra từ trong túi áo khoác dày một lon cà phê nóng, cười đưa cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nắm lấy cái tay còn lại của Ngụy Vô Tiện và cũng đặt nó lên lon cà phê, lại dùng đôi tay lớn của mình bao phủ hết bàn tay hắn, muốn ủ ấm cho đôi tay đang hơi lạnh ấy.

Hơi nóng từ trong lòng và bên trên mu bàn tay đồng thời truyền vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Thực ra hắn cũng không sợ lạnh, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy từng này độ ấm vẫn chưa đủ, muốn hấp thụ thêm nhiều hơn nữa. Vì vậy hắn chui cả người mình vào trong áo khoác mở rộng của Lam Vong Cơ, hai tay vòng lại ôm lấy cả cơ thể làm hắn mê muội vô cùng dưới lớp áo kia. Lam Vong Cơ cũng ôm lấy hắn, gần như muốn dùng áo khoác của mình bao hết cả người Ngụy Vô Tiện lại. Trong lúc nấn ná, Lam Vong Cơ cảm thấy trên lưng hình như có cảm giác nóng rực, hắn nhớ tới đó là cà phê nóng mà Ngụy Vô Tiện đặc biệt chuẩn bị cho anh. Thứ ấm áp ấy dường như lan tỏa tới tận trái tim anh, khơi dậy máu nóng trong người anh khiến anh nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên và hôn sâu.

Mới chỉ quấn quýt môi lưỡi trong chốc lát, quảng trường phía dưới đã vang lên tiếng ồn ào của keyboard và bao nhiêu người la hét trộn lẫn, vocal véo von cất tiếng ca: "Oh, oh, oh... oh, oh, oh... oh..." Ngay sau đó là tiếng thét chói tai của người xem khắp nơi, hòa cùng từng nhịp trống rộn lên, tiếng bass và guitar điện.

"Ôi, bắt đầu rồi kìa!" Ngụy Vô Tiện tách khỏi đôi môi của Lam Vong Cơ, miễn cưỡng lắm mới hoãn được hơi thở dốc, vui vẻ nhìn về phía quảng trường nói.

Hắn nhét đồ uống nóng vào tay Lam Vong Cơ, bản thân cũng bật mở một lon Corona Extra rồi cụng ly với Lam Vong Cơ, sau đó nằm nhoài ra lan can của tháp nhìn ra ngoài, vừa chè chén vừa xem ca nhạc. Lam Vong Cơ đứng sóng vai cùng hắn, tuy rằng cũng hướng mặt ra phía quảng trường nhưng cái anh xem cũng không phải là cảnh tượng rực rỡ náo nhiệt phía dưới kia, mà là nửa sườn mặt phản chiếu ánh đèn từ sân khấu của Ngụy Vô Tiện.

Có thể là ảnh hưởng từ bầu không khí này, Ngụy Vô Tiện cảm giác có vẻ như hôm nay ánh mắt của Lam Vong Cơ còn trần trụi nóng bỏng hơn cả bình thường, đến cả dòng suy nghĩ của chính bản thân hắn cũng rộn rã nôn nao hơn mọi khi. Trong tiếng ồn ã, hắn liên tục uống mấy ngụm bia, cố gắng giải tỏa cơn dục hỏa đang thiêu đốt đến mức khô khốc cả miệng lưỡi.

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện khó khăn mở miệng, lời hắn phát ra khàn khàn đến mức làm cho người ta lúng túng xấu hổ, "Chẳng mấy khi được đứng ở nơi có tầm nhìn tốt như thế này, em xem biểu diễn hay ngắm phong cảnh một chút đi chứ."

"Ừ, em có xem mà." Lam Vong Cơ thấp giọng đáp. Thanh âm của anh quanh quẩn quẩn quanh trong tòa tháp trống trải này, mức độ gợi cảm hình như bị mái ngói hình khoan trên đầu khuếch đại lên gấp mấy lần. Ngụy Vô Tiện nghe được mà cảm giác như tai mình nóng ran bỏng rát, gần như làm hắn khoái đến phát ngất trong đầu; mà Lam Vong Cơ quả thực đang chăm chú ngắm nhìn thứ phong cảnh tuyệt mỹ nhất trong lòng anh, nên nói thế kia cũng không phải nói dối.

Ngụy Vô Tiện lại uống một hớp bia lớn, mím môi, bất đắc dĩ phản bác: "Hầy, em ấy... Đừng tưởng rằng anh không biết." Sau đó lại uống thêm một ngụm, "Anh sắp bị em nhìn chọc thủng luôn rồi, đẹp đến thế à?"

"Ừ," Lam Vong Cơ thẳng thắn ném ra một lời khen vượt quá mong đợi, "Rất đẹp."

Ngụy Vô Tiện cảm giác có vẻ như hắn uống say đến mức chóng mặt rồi, chứ không thì sao chỉ một hai câu của Lam Vong Cơ đã có thể làm đầu óc mình choáng váng đến thế này. Men cồn gần như quét sạch ý thức của hắn, hắn tiện tay để chai bia lên tường, miễn cưỡng đặt cánh tay lên vai Lam Vong Cơ, dùng ánh mắt mơ màng quét qua khuôn mặt Lam Vong Cơ.

“Em mới đẹp ấy, cả nhà em đều đẹp!” Lời này mặc dù là thật, nhưng Lam Vong Cơ vẫn sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười một tiếng.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy gáy Lam Vong Cơ, không biết là cố ý hay vô tình mà chân mềm nhũn, ngã nhào xuống. Lam Vong Cơ đành phải vòng tay giữ chặt eo hắn, kẹp một chân vào giữa hai chân hắn rồi hạ thấp người xuống dần, cúi đầu hướng về phía hắn để trán và chóp mũi chạm lại gần nhau. Hơi thở của hai người phả vào mặt đối phương, Ngụy Vô Tiện thở ra một luồng hơi nóng thoảng mùi rượu, phảng phất hòa quyện với mùi đàn hương thoang thoảng trên người Lam Vong Cơ, không ngờ tạo thành một thứ hương dễ chịu say lòng người. Ngụy Vô Tiện thèm khát cảm giác mê say do thứ hương thơm này mang lại, hắn không ngừng hít vào thật sâu, đồng thời thở phà hơi thở nóng ẩm lên mặt Lam Vong Cơ từng cái một, như là cố tình muốn khiến anh cũng say như mình. Hắn không biết được liệu trêu chọc như vậy thì sẽ đem lại hiệu quả bao nhiêu, nhưng chỉ một lát sau, Lam Vong Cơ quả thực đã không kìm lòng nổi mà gặm cắn môi dưới của hắn.

“Lam Trạm, em có muốn làm không?” Ngụy Vô Tiện thì thầm vào tai Lam Vong Cơ, dùng thanh âm chỉ có đối phương mới có thể nghe thấy mà nỉ non, “Anh muốn…” và dụi hạ bộ vào đùi Lam Vong Cơ.

“… Vậy thì về thôi.”

"Đợi không nổi nữa, làm ở đây luôn đi! Anh đi lấy bao." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa lấy một cái hộp giấy sắc màu sặc sỡ từ trong túi áo ra, phe phẩy trước mặt Lam Vong Cơ. Đây là tổ hợp bao cao su và dịch bôi trơn mà hắn vừa mua lúc nãy ở máy bán hàng tự động ngoài nhà vệ sinh nam, "Ở đây có hai cái, nếu mà không đủ nữa thì xuống tầng mua luôn... Hoặc là không mang cũng được."

Lam Vong Cơ từ chối bày tỏ ý kiến. Ngụy Vô Tiện không chắc chắn rằng anh đang để ý vấn đề gì: là số lượng giới hạn, xuống lầu mua bao, không muốn dùng bao hay là vì đang ở bên ngoài, bèn bổ sung thêm một câu: "Chỗ này là tầng năm, không có đèn, cũng sẽ không có ai đi lên, chắc chắn không có vấn đề gì đâu." Kỳ thật cái chuyện lăn giường nơi màn trời chiếu đất như thế này hai người đều đã làm không ít lần, đáng lý ra Lam Vong Cơ vốn đã không mấy để ý chuyện này mới phải chứ.

"Hơn nữa vừa xem biểu diễn âm nhạc vừa "làm" anh... mới tình thú chứ!" Ngụy Vô Tiện nói thế còn chưa đủ, còn giơ tay bóp đũng quần Lam Vong Cơ.

"Ở đây có thể bị cảm lạnh." Lam Vong Cơ nói thẳng ra sự lo lắng của y.

"Hừm..." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói trong sự khiêu khích, "Vậy em ủ ấm cho anh đi ~"

[Đọc full tại WordPress mình treo trên tường nhà hoặc link dưới cmt. Nếu mọi người không thể vào link trong cmt thì hãy vào phần Hội thoại của mình nhé.

Pass: Nơi Ngụy Vô Tiện được đặc cách sử dụng để làm việc từ khi còn đại học năm nhất là nơi nào? Pass bao gồm 9 ký tự, 6 chữ cái 3 chữ số, viết liền không dấu không cách không hoa. Nếu mọi người không biết thì hãy quay lại phần #1 của series Những tháng ngày trên sườn núi và đọc to tên phần đó nhé=))))]

Thực ra lúc này cũng không có ai gặp được hai người họ đâu, bởi vì tiết mục ở quảng trường phía dưới vẫn còn chưa dừng lại. Trong tiếng hân hoan náo nhiệt khoảnh khắc giao thừa, chủ trì dàn nhạc đã tung ca khúc mới theo phong cách indie music. Tại khúc hát cuối cùng, ca sĩ nói thật to thật rõ: "Tất cả mọi người ơi!! Hôm nay, ban nhạc mà chúng tôi muốn thành lập đã chính thức debut!"

"Nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, là đèn đường hay mặt trời? ..." [5]

"Thực ra, dòng chữ lớn chiếm nhiều diện tích nhất này, ngoài là chủ đề của đêm hội âm nhạc năm nay ra thì cũng là tên ban nhạc của chúng tôi…"

"Xây lên bức tường cao che lấp niềm vui bên ngoài, chẳng thể buông bỏ bất cứ điều gì ..." [6]

"Chúng tôi là… “Sườn Núi Có Party”!"

[5], [6]: Từ bài hát Lie của No Party For Cao Dong.

Hết.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^ Đừng quên gửi lại lời cảm ơn cho tác giả nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip