Chương 190: Biến đi, đồ fan giả! (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là nam chủ, anh có quyền."

Editor: NTPT
Beta: Nê
——

Bạc Nhất Cận không ép người quá mức, nghe cô nói sẽ suy nghĩ lại, liền không mở miệng nữa.

Chỉ là lúc lên máy bay, Tô Đường nhìn người đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ có chút đờ đẫn.

Bạc Nhất Cận cong môi, tâm trạng thoải mái: "Tôi với An lão sư, đúng là có duyên nha."

Tô Đường ha hả, rồi bắt chuyện với hệ thống: "Tình huống gì đây?"

Hệ thống: [Anh ta cố ý.]

Đúng như dự đoán, nhưng Tô Đường vẫn không hiểu, rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Muốn theo đuổi cô, nhưng có vẻ không giống lắm. Không phải lúc nào hắn cũng có mặt, vài lần gặp mặt đều là trùng hợp, từ từ...... Không phải trùng hợp, lúc tai nạn xe cộ là hắn cố tình đâm vào, còn chỗ ngồi bây giờ cũng là hắn giở trò, thậm chí có không ít việc khác, như mua bản quyền truyện tranh của cô, mời cô đóng phim, và hiện tại, cô cũng đang được mời tham gia hợp tác làm việc.

Trước kia cô cứ nghĩ hắn muốn tự sát, cho nên cô không nghĩ tới vấn đề này.

Đang định đáp lời, nhưng Tô Đường liền khiếp sợ, không thể tin được.

Đã thích cô thì tại sao lại còn muốn giết cô?

Đây là kiểu biến thái gì vậy?

"Cẩu tử, kể chuyện trước đây Bạc Nhất Cận giết An Kiều cho ta." Nói xong, cô nói thêm: "Ta cần chi tiết."

Hệ thống nhanh chóng đem đoạn phim tới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bạc Nhất Cận bắt đầu chèn ép Cận Cảnh Sinh, hay nói cách khác là chèn ép toàn bộ Cận gia. Cận gia còn không bảo vệ được bản thân huống chi là đứa con ngoài giá thú kia, nhưng khi đó Cận Cảnh Sinh có An Kiều.

An Kiều không chia tay với anh ta, thậm chí còn đồng ý lời cầu hôn của anh ta.

Tuy nhiên, Bạc Nhất Cận không cho anh ta cơ hội kết hôn, sau khi tung tin tức ra ngoài, hắn liền mang An Kiều đi.

An Kiều khi về già chỉ là một chương trình, một con búp bê được lập trình theo nhân vật Tô Đường. 'Cô' không có linh hồn, chỉ từng bước làm theo thói quen lúc trước, biết khóc biết cười, nhớ rõ tất cả mọi người, nên không ai hoài nghi. Cho đến khi Bạc Nhất Cận mang người đi.

Bạc Nhất Cận phát hiện 'cô' là giả, Bạc Nhất Cận liền hành hạ 'cô' đến chết.

Tô Đường nhìn cái kết cuối cùng, hít một hơi thật sâu, tình yêu sâu đậm đến thế nào mới nhận ra được cô.

Lúc trước, cả hai đều không có cơ hội để tiếp xúc nhiều với nhau. Ngoài việc thường hay đăng trạng thái trên mạng, thỉnh thoảng cũng hay chiến với anti-fan, hơn nửa, hình như cũng chưa từng gặp nhau ở nơi riêng tư. Khi bọn họ lén gặp mặt, thì cũng có rất nhiều người ở xung quanh, vậy cuối cùng hắn làm thế nào để nhận ra?

Tô Đường càng nghĩ càng sợ hãi, nhìn Bạc Nhất Cận bên cạnh không khác gì sài lang hổ báo.*

*Sài lang hổ báo: Nhìn thấy chó sói, hổ, báo. Ý chỉ cảm giác sợ hãi, hoảng sợ khi nhìn thấy thú dữ, người xấu.

Tuy nhiên, Bạc Nhất Cận lại không biết gì, ngược lại lấy điện thoại ra, nhấn mở một cái video: "An lão sư, vừa nãy tôi vừa tìm được một đoạn video rất thú vị."

Video được tải xuống, nên dù không có mạng, vẫn có thể xem như thường.

Sau đó, mặt Tô Đường không cảm xúc.

Video không dài, tổng cộng chỉ khoảng một phút, nhưng tình tiết trong đoạn video rất ngọt ngào và mập mờ. Thành thật mà nói, đúng là đã làm khó người chỉnh sửa nó rồi. Chỉ là một chương trình thực tế, nhưng có thể cắt ghép được đoạn video này thực sự không dễ dàng.

Bạc Nhất Cận: "Trợ lý của tôi vô tình tìm ra nên đã gửi qua cho tôi, có cần làm sáng tỏ không?"

Lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng: [Đường, đừng nghe anh ta nói, chính anh ta đã kêu người làm! Đúng rồi, anh ta còn tạo một đống kèn* để tâng bốc cô.]

*Kèn (小号): Có nghĩa đó là một tài khoản khác, tài khoản phụ mà bạn đã sử dụng, nhưng thông thường gia đình và bạn bè của bạn không biết nó. Nó chỉ được sử dụng riêng tư, bí mật, như để nói chuyện với ai đó mà không hiển thị danh tính thực của bạn.

Tô Đường:......

Cách làm này, rất tuyệt vời.

Hệ thống: [Nhưng anh ta bị fan mắng, nói anh ta là fan của Cận Cảnh Sinh, kêu anh ta đừng ăn vạ nữa.]

Tô Đường tưởng tượng ra hình ảnh kia, khóe miệng không khỏi nâng lên, cười thành tiếng.

Cô thấy Bạc Nhất Cận nhìn sang, liền hắng giọng: "Rất thú vị, không cần làm sáng tỏ đâu. Dù sao nó cũng không hot, nếu đột nhiên lên tiếng thanh minh, không chừng lại là ý của đối phương."

Bạc Nhất Cận cất điện thoại vào, cụp mắt xuống và im lặng.

Tô Đường càng vui hơn, tuy chỉ là cười thầm.

Máy bay hạ cánh sớm, thành phố Y là thành phố biển, là một trung tâm du lịch nổi tiếng, mặc dù bây giờ đã là tháng 12, nhưng không khí lại đặc biệt ấm áp.

Sau khi gia nhập đoàn làm phim, ngoài mặt thì mọi người đều rất hòa hợp.

Tuy nhiên, điều khiến Tô Đường không nghĩ tới là một trong những vị khách tạm thời lần này lại có ác cảm với cô.

Việc này rất thú vị, đặc biệt là khi không ai chú ý đến nữ minh tinh kia liền ép cô vào một góc, nói những lời đe dọa, khiến Tô Đường càng muốn cười.

Nữ minh tinh: "Cô có biết Bạc Nhất Cận là ai không? Một họa sĩ như cô cũng dám quấn lấy anh ấy. Biết điều chút đi, về sau cách xa anh ấy ra, nếu không tôi sẽ giết cô, giết cô cũng đơn giản như giết một con kiến."

Mặt Tô Đường không hiểu gì, thậm chí còn có chút buồn cười: "Ồ, vậy nói thử tôi nghe, Bạc Nhất Cận là ai?"

Nữ minh tinh: "Anh ấy là thiếu gia duy nhất của nhà họ Bạc, cô biết Bạc thị không? Dù cho cô có vẽ cả đời, cũng không bằng cọng tóc của anh ấy!"

Tô Đường gật đầu: "Ừm, trước đây tôi không biết, bây giờ thì biết rồi, cảm ơn cô đã cho tôi biết."

Nữ minh tinh nhìn thấy cô biết điều như vậy, thái độ trở nên tốt hơn, còn chưa đợi cô ta mở miệng, đã nghe Tô Đường nói tiếp: "Lần sau tôi sẽ quấn chặt hơn." Nói xong, cô nhe răng cười rạng rỡ.

Nữ minh tinh tức giận, nhưng chưa đợi cô ta làm gì thì Bạc Nhất Cận đã tới.

Cô ta không biết đối phương đã nghe được bao nhiêu, run rẩy nhìn hắn.

Bạc Nhất Cận từ đầu tới cuối cũng không nhìn cô ta, mà nói với trợ lý bên cạnh: "Lý tiểu thư không khỏe, đưa về nghỉ ngơi đi, tiết mục này, đổi người."

Nữ minh tinh hoảng sợ: "Bạc Nhất Cận, thân thể của em không phải không thoải mái!"

Bạc Nhất Cận ngẩng đầu, lạnh lùng liếc cô ta: "Không, cô có."

Nữ minh tinh cố gắng nán lại: "Ngày mai đã bắt đầu quay phim, không có khách mời thì sẽ không quay được. Bạc Nhất Cận, anh không thể đuổi em."

Đáng tiếc, dù cô ta có nói thế nào, Bạc Nhất Cận đều không quan tâm. Cuối cùng, cô ta bị trợ lý bịt miệng kéo đi.

Người kia vừa đi, sự lạnh lẽo trên mặt Bạc Nhất Cận liền vơi đi: "Xin lỗi."

Tô Đường: "Không liên quan tới anh, dù gì......"

Không đợi cô nói hết, Bạc Nhất Cận đã nắm lấy cổ tay của cô, dẫn tới phòng của mình.

"Những lời lúc nãy của em, tôi đều nghe được."

Tô Đường vẻ mặt không hiểu: "Cái gì?"

"Em nói, về sau sẽ càng bám lấy tôi." Đi đến phòng, Bạc Nhất Cận liền đem cửa phòng khách sạn đóng lại, sau đó xoay người, nhốt cô ở trong lòng.

Tô Đường không thể tiến cũng không thể lùi, chỉ có thể trợn hai mắt: "Tôi chỉ nói đùa thôi!"

Bạc Nhất Cận nói: "Tôi tưởng thật."

Tô Đường mặt đầy dấu hỏi chấm, cho nên bây giờ không định giả bộ nữa? Muốn hiện nguyên hình sao?

Kết quả, giây tiếp theo hắn đã lùi về phía sau: "Em xem, chỉ tùy tiện một câu vui đùa, mà đối phương đã xem đó là thật."

Tô Đường: ???

Ảnh đế: "Về sau đừng nói đùa nữa."

Tô Đường:......

OK, anh là nam chủ, anh có quyền.

"Lý Tĩnh có lẽ sẽ nói lung tung, tôi có thể kêu người đưa cô ta đi, nhưng không thể bịt miệng cô ta lại. Cho nên......" Bạc Nhất Cận nhìn cô và giải thích với giọng bất đắc dĩ: "Trong thời gian ngắn, có lẽ em sẽ phải ở cạnh tôi."

——
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip