Chương 171: Yêu nữ hoặc thế (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là hôn lễ thuộc về riêng bọn họ. Không có người ngoài, chỉ có đôi ta.

Editor: Vô Danh
Beta: 503258
———

Giờ lành cử hành lễ cưới bị phá hỏng khiến sắc mặt của Lục Vân Đình cực kì khó coi.

Tốt xấu gì cũng để cho hắn bái xong thiên địa đã chứ! Lại nhìn Ôn Hinh mà xem, nụ cười trên khuôn mặt lạnh nhạt kia đã sắp kìm nén không được rồi. Nàng ta rõ ràng cố tình chọn lúc quan trọng này để phá đám mà.

Về phần Ôn Hinh, nàng ấy thật sự không nghĩ sẽ phá hỏng đám cưới của tỷ tỷ. Đơn giản nàng chỉ cảm thấy chuyện này diễn ra quá nhanh, quá hấp tấp. Chắc chắn chính là do tên khốn kia nhân lúc tỷ tỷ không có người nhà bên cạnh cho nên mới bắt ép tỷ ấy tham gia hôn lễ này! Nàng ấy - muội muội duy nhất của tỷ tỷ phải phá hỏng nó, không để tên này đạt được mưu đồ. Nhất định phải cố đến cùng.

Bên phía chính đạo bị Ôn Hinh xáo trộn đã không còn có tâm tư làm điều thiếu suy nghĩ.

Đã đến nước này, gia chủ Giang gia cùng không giả vờ giả vịt nữa. Vốn bên phía địch còn có Tiêu gia cùng Việt gia kìm kẹp khiến cho bọn họ không dám hành động. Mà giờ đây, bên phía họ còn có một đệ nhất sát thủ là Ôn Hinh, vậy thì thế lực trên giang hồ còn có ai có thể sánh được với đôi vợ chồng Lục Vân Đình và Ôn Hinh này nữa.

Vì thế, trước sự kinh ngạc của mọi người, gia chủ Giang gia mỉm cười tiến lên rồi hành lễ.

"Thiếu gia."

Mọi người: ?????

Lục Vân Đình giờ đây đã tức đến chết lặng. Dù sao thì giờ lành đã qua, các ngươi thích chơi kiểu gì thì tùy.

"Chuyện gì?"

Gia chủ Giang gia: "Kẻ đứng sau màn thao túng tất cả đã được điều tra rõ ràng. Đó chính là Hoàng đế đương triều, chính ông ta muốn khơi mào chiến tranh giữa các gia tộc, một hơi quét sạch các thế lực giang hồ. Cho đến trước mắt, thê tử của Lục Tòng Nhung, hôn thê sắp cưới của Tiêu gia, phu quân nhị tiểu thư con vợ cả của Việt gia đều là hoàng thân quốc thích."

Lời Giang gia chủ vừa thốt ra đã khiến mọi người sợ đến ngây người.

Mà Tiêu gia cùng Việt gia càng là tức đến dậm chân, mắng: "Lão già họ Giang kia, ngươi có ý gì? Uổng cho chúng ta coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại nhận một tên oắt con làm chủ tử. Mặt mũi ngươi để đâu???"

Giang gia chủ bình tĩnh ngước mắt: "Chim khôn lựa cành mà đậu, Lục thiếu gia nhìn trúng bộ xương già này của ta, đây chính là vinh hạnh."

Tiêu gia cùng Việt gia lần này đã không tức đến dậm châm, mà là tính toán cầm kiếm lao thẳng vào chém cho bõ tức. Tứ đại thế gia nhìn như yên bình hòa nhã qua bao năm, kỳ thực đằng sau sóng ngầm mãnh liệt, ai ai cùng muốn bản thân mình đứng đầu, nhưng e ngại thực lực bốn bên đều như nhau cho nên không ai muốn làm chim đầu đàn.

Chính bởi thế, Tiêu, Việt hai nhà mới cùng Hoàng thất kết minh. Hoàng thất cho dù suy thoái nhưng vẫn là Hoàng thất.

Chuyện như này, không ít người đều làm.

Tứ đại thế gia có địa vị cực cao trong giang hồ nhưng không phải vì thế mà tất cả mọi người đều phải nghe theo họ. Có rất nhiều người không muốn chịu sự quản lý này, nhất là những thế hệ trẻ của các thế gia khác. Bọn họ đã sớm chán ghét tác phong cổ hủ tư tưởng lạc hậu của tứ đại thế gia từ lâu nhưng bị các trưởng bối bị trấn áp quá lâu nên đã quên mất phản kháng như thế nào.

Đương nhiên cũng không thể trách trưởng bối được. Thử nhìn Ôn gia mà xem, cho dù là gia tộc trăm năm thì thế nào? Chẳng phải vẫn bị diệt tộc chỉ sau một đêm hay sao? Lại nói đến vấn đề này thì cũng phải nói đến Lục gia, cha của Lục Vân Đình có lòng thay đổi quy tắc, kết quả không phải là cũng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, vợ chồng chết thảm, con trai cũng thiếu chút nữa bị người làm cho tàn phế. Đó chính là cái giá phải trả khi chống lại tứ đại thế gia.

Tô Đường cùng Lục Vân Đình còn chưa cho người ra động thủ mà đám người thế gia này đã tự đánh nhau rồi.

Nhẫn nhịn nửa ngày, Tô Đường đã sớm đem khăn voan đỏ ném đi chỗ nào chẳng biết, cứ như vậy ngồi một bên cắn hạt dưa xem kịch.

Đợi đến lúc Lục Vân Đình phát hiện ra nàng đã sắp uống hết một chung rượu.

Lục Vân Đình cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Nương tử, sao nàng không đợi vi phu vén khăn voan?"

Đây rõ ràng là tiệc cưới hắn mong đợi bấy lâu nay, đến cuối cùng lại bị người khác phá hỏng.

Ta khổ quá mà!

Tô Đường: "Đều đã như thế này rồi, vén hay không vén thì có gì khác nhau? Thà rằng ngồi đây xem kịch còn vui hơn." Nói xong nàng lại đẩy đĩa hạt dưa về phía Lục Vân Đình: "Ăn không?"

Lục Vân Đình vốn không hề hứng thú với việc ăn dưa, nhưng thấy nương tử của mình vui vẻ như vậy hắn bèn lấy hạt dưa bóc vỏ thay cho nàng.

Tiêu gia cùng Việt gia tốt xấu gì cũng là hai đại thế gia nhưng đây là địa bàn của Dược Vương Cốc. Từ khi bọn họ bước chân vào đây đã hít phải loại độc chướng khí không màu không vị bên ngoài. Trận chiến này không cần đánh bọn họ đã sớm thua rồi.

Dù gì cùng từng là hai đại thế gia quyền cao chức trọng, hiện tại lại biến thành tù nhân, nhất thời có chút không chấp nhận được. Thế là bao nhiêu cái gọi là gia giáo lễ nghi đều mất hết, chửi ầm lên không khác gì đám côn đồ ngoài chợ.

Tô Đường ngoáy ngoáy lỗ tai. Nàng nghĩ rằng dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của mình, tuy rằng có chút chóng vánh, hài hước nhưng dù sao cũng là do chính bản thân mình bày ra, không phải là thứ mà người khác thích đập là đập.

Lục Vân Đình hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên không cần đợi Tô Đường cất lời đã nói trước một bước: "Người đâu, mau phế bỏ võ công của hai vị gia chủ đây, ném vào trong cung. Ta nghĩ hoàng đế hẳn là rất sẵn lòng chăm sóc hai vị."

Lời vừa cất ra đã khiến mọi âm thanh ồn ào biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại những con người mở mắt trừng trừng, ngạc nhiên nhìn về phía Lục Vân Đình.

Lại nói tiếp, Ôn gia cùng Lục gia đúng thật là một nhà so với một nhà càng thảm hơn.

Ôn gia cho đến hiện tại chỉ còn lại hai tỷ muội họ Ôn. Lục gia tuy còn dòng bên nhưng dòng chính cũng chỉ còn có duy nhất một mình Lục Vân Đình.

Vì thế, trong đám người không biết là ai mở miệng đầu tiên: "Tên Hoàng đế này xem ra cũng là một kẻ nhiều chuyện, chi bằng chúng ta tự cử ra một Hoàng đế đi."

"Bầu ai bây giờ?"

"Nếu không, bầu Ôn cốc chủ đi."

Tô Đường đang vui sướng xem kịch bất thình lình nghe đến tên mình suýt nữa sặc chết ngay tại chỗ.

Ta chỉ là một quần chúng hóng chuyện thôi mà. Các ngươi có thể bỏ qua ta được không?

"Ta từ chối."

Đùa gì chứ, hạt dưa ăn không ngon sao? Rượu không uống được sao? Sao nàng lại phải lao tâm khổ lực để có được cái danh Hoàng đế làm gì!

Không có nửa điểm do dự, Tô Đường cự tuyệt ngay tức khắc, vừa nói xong, bên tai lại truyền đến tiếng tiếc hận của một số thanh niên trẻ tuổi.

"Ta vốn nghĩ nếu như Ôn cốc chủ lên làm Hoàng đế chắc chắn sẽ tuyển phi, Lục Vân Đình làm hoàng hậu, ta cho dù thế nào đi nữa hẳn sẽ có cơ hội làm một tiểu phi tần!"

Tô Đường: .....

Thiếu niên, suy nghĩ này của ngươi có phần nguy hiểm!

Lục Vân Đình híp mắt, nhìn về phía thanh âm phát ra. Hóa ra là vài vị thế gia công tử lúc trước từng bị phu nhân nhà mình bắt về thử thuốc. Vốn hắn nghĩ nhìn thấy bọn họ thành thân mấy tên này hẳn là sẽ bỏ cuộc, ai ngờ lại nung nấu suy nghĩ đi làm tiểu thiếp.

Gia chủ Giang gia cảm thấy mình đã quá già rồi, lạc hậu so với thời đại. Hiện tại bây giờ suy nghĩ của những người trẻ tuổi đã lệch lạc đến như thế này sao?

Tuy nhiên, lão vẫn có thể nhìn ra được thiếu gia nhà mình đang không vui. Vốn là ngày vui của bản thân, tốt nhất không nên để xảy ra chuyện đổ máu. Thế nên lão tự mình đứng dậy đi tiếp khách.

Kịch kết thúc, rượu cũng uống được kha khá rồi, Tô Đường nhìn Lục Vân Đình đang yên lặng không nói gì, luôn cảm thấy giữa mày hắn lộ ra một vài phần tủi thân không thể nói.

"Làm sao vậy?"

Lục Vân Đình: "Chúng ta còn chưa bái đường."

Tô Đường phụt một tiếng cười ra tiếng: "Đã như này rồi còn bái đường cái gì? Đi, chúng ta đi vào động phòng."

Tô nhát gan có thể nói ra được những lời kiêu ngạo như vậy, tất cả đều là công của uống rượu say. Rượu uống say rồi lá gan cũng liền lớn lên, căn bản không biết chính mình đã trêu chọc đến ma quỷ khủng khiếp như thế nào.

Lục Vân Đình nghe nói vậy, hai mắt sáng ngời: "Nghe phu nhân."

Phòng tân hôn được trang trí rất rực rỡ, mang không khí vui mừng. Ngọn đuốc đỏ thẫm đang chầm chầm thiêu cháy, khói nhẹ mù mịt. Mà ở bên này, Tô Đường hai má đỏ ửng, đôi mắt đôi mắt xinh đẹp hớp hồn nhân gian, khóe miệng nàng mỉm cười. Rõ ràng là một tiểu yêu tinh lại cười ngây thơ đến vậy.

"Đình Đình, chúng ta thành thân rồi." Nói xong lại ngây ngốc cười: "Không đúng, chúng ta còn thiếu một bước bái đường. Mau, chàng tới đây nhanh! Tuy rằng chúng ta không có người chứng hôn nhưng có thể để ông trời tới làm chứng." Sau đó nàng liền nghiêng người kéo Lục Vân Đình đi.

Lục Vân Đình nhìn tức phụ đã uống say nhưng vẫn nhớ rõ chuyện bái đường với hắn, ý cười trong mắt dần dần nhiều lên: "Được, tất cả đều nghe theo nàng."

Đây chính là hôn lễ thuộc về riêng bọn họ. Không có người ngoài, chỉ có đôi ta.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip