Chương 163: Yêu nữ hoặc thế (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc chủ, ngài không thích ta sao?"

Editor: Vô Danh
Beta: Mon

Bên lề: Bên nhà ta vừa thêm mảng đoản văn á, các nàng ghé Fanpage ủng hộ nhé~
Hiện tại ta đang up bộ 'Tiếu Tiếu' (Ngược tra, báo thù) trên đó nè ^^
———

Hệ thống biết tránh không khỏi, liền đơn giản thẳng thắn thành khẩn trả lời.

[Đúng, nàng ta là nam chủ.]

Tô Đường: "....... Có quy tắc nào cho phép giết hệ thống là không phạm pháp không?"

Hệ thống khóc chít chít, lúc này nó thật ra biết sợ, nhưng cũng không có biện pháp nào, nó chỉ cần tưởng tượng những hành động mà Tô Đường có thể làm, toàn bộ hệ thống đều cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Nếu biết nam chủ nam giả nữ trang tiếp cận nàng, những dự tính tiếp theo nó quả thật không dám tưởng tượng. Thời buổi này, đến cả hệ thống cũng khó làm, hết thảy đều chỉ vì nhiệm vụ mà thôi.

[Cô giết cũng giết không được tôi, nếu không........ Cô liền chịu khó chắp vá một chút? Dù sao....... Dù sao cũng đều ở với nhau lâu như vậy rồi.........] Hệ thống càng nói càng nhỏ, càng nói càng không tự tin, đến cuối cùng, suýt chút nữa là khóc ra tiếng.

Tô Đường mặt không biểu tình, thậm chí còn nghĩ cầm dao thọc hệ thống.

"Ha....."

Nàng không nói một lời, chỉ cười lạnh một tiếng, hệ thống lại khóc.

[Ba ba, ba ba con sai rồi, cầu ba ba tha thứ!]

Tô Đường lười phản ứng lại hệ thống, trước kia nàng đã quá mức buông lỏng bản thân, luôn muốn chờ cho đến khi độc tố trong người được giải quyết hoàn toàn mới đi làm nhiệm vụ. Nhưng ai biết được, tên Lục Vân Đình kia lại OOC ra như vậy!

Vang danh thế gia công tử, người gặp người khen đâu? Quý công tử nhà ai có thể nam giả nữ trang, ai có thể suy đồi ra tận phía chân trời như thế này?

Nàng lau mắt, đầu lúc này trống rỗng, căn bản không thể nào nghĩ ra đối sách, nhưng mà Ôn Hinh, từ đầu đến bây giờ cũng đều thực bình tĩnh.

"Tỷ, việc cấp bách bây giờ là nên rời đi."

Nàng ấy nhìn vị thiếu niên đã giải quyết hơn phân nửa tử sĩ phía xa kia, lấy lại giọng điệu lạnh nhạt ban đầu mở miệng nói: "Lục Nguyệt, ta bị thương một chút, tạm thời đi trước, ngươi đuổi theo sau." Nàng nói xong, thậm chí không chờ Lục Vân Đình mở miệng, dẫn theo Tô Đường cứ như vậy liền rời đi.

Một bên, Lục Vân Đình an tĩnh mà nhìn bọn họ rời đi, hắn có thể cảm giác được rốt cuộc là không đúng chỗ nào rồi. Tiểu yêu tinh từ trước đến nay đều là ngoài mạnh trong yếu, hắn ở bên cạnh nàng lâu như vậy, tính khí nàng thế nào hắn rõ hơn ai hết, làm sao có thể có chuyện nàng rời đi mà không mang hắn đi cùng, nhưng lần này, nàng ngay cả ngẩng đầu cũng đều không dám.

Hắn nhìn bóng dáng nàng dần dần biến mất, cho đến cuối cùng, thân ảnh nàng cùng với ánh sáng trong mắt hắn hoàn toàn mất hút, trở nên càng thêm âm trầm, càng thêm đáng sợ.

Tô Đường càng nghĩ càng thấy hối hận, lúc trước nàng quá mức ỷ lại hệ thống đến mức đánh mất luôn khả năng quan sát cơ bản, cho nên hiện tại mới bị nó chơi khăm đau như vậy.

Ví dụ như ngay từ đầu bị mai phục, nàng muốn dẫn theo Lục Nguyệt cùng chạy trốn, kết quả phát hiện nàng căn bản không kéo nổi nàng ta. Lại sau đó, chính là rất nhiều lần nằm chung giường chung chăn chung gối, bộ ngực kia rõ ràng cứng rắn như vậy, không bị mù nhìn phát là ra, vậy mà nàng lại không nhận ra được, còn đồng tình với hắn. Đồng tình cái rắm! Nàng hẳn là nên đồng tình chính mình. Đôi mắt dài quá nên không khác gì bị mù.

Ôn Hinh nhìn vị tỷ tỷ ngốc bạch ngọt nhà mình, thở dài: "Tỷ, Lục Nguyệt không phải là hạng người dễ chọc, tỷ nên quên hắn đi." Nàng ấy nói xong, lại nghĩ đến bộ dáng mặt trời tỏa sáng của vị thiếu niên kia, vốn dĩ mày hơi nhíu lại, lại càng nhăn sâu hơn.

Đối với những người như các nàng mà nói, các loại sự tình hắc ám dơ bẩn thấy quá nhiều, liền sẽ vô ý thức hướng tới nơi có ánh mặt trời, nhưng có chút đồ vật, bên ngoài mặc dù là ánh mắt trời chói lóa, nhưng trong lòng so với hắc ám còn âm u ghê rợn hơn gấp nhiều lần.

"Tỷ, thật sự không được, lúc trở về muội chiếu theo bảng danh sách thế gia công tử, sai người bắt vài tên đến mua vui cho tỷ. Tỷ không phải thích nhất người đẹp sao! Vậy thì chiếu theo từ đầu danh sách xuống đi, Lục Vân Đình, tỷ thấy thế nào?"

Ôn Hinh cũng là có ý tốt, mỹ nhân trong nhà tỷ tỷ mình thật sự quá nhiều, hơn nữa đa số đều là đám tham luyến sắc đẹp hoặc tiền tài danh vọng, không tim không phổi, lúc trước nàng ấy đều lười hỏi thăm, nhưng lần này nàng ấy có vẻ thực sự để bụng.

Vì thế, nàng lại nói: "Nếu là ngay cả Lục Vân Đình tỷ còn không thích, chúng ta có thể........"

Không đợi nàng ấy nói xong, Tô Đường liền ôm đầu: "Muội muội, đừng nói nữa, cho tỷ sống lâu thêm vài năm nữa đi."

Ôn Hinh không hiểu rốt cuộc tỷ tỷ nhà mình đang thống khổ cái gì, nhưng vẫn là rất thức thời ngậm miệng không hỏi nữa.

"Tỷ, muội tra ra được thành chủ Yêm Thành lúc trước đã kết minh với tứ đại thế gia, mà tứ đại gia tộc là vì diệt trừ Ôn gia, Yêm Thành thành chủ lại đến vì dược nhân. Muội vừa rồi cẩn thận nghĩ kỹ càng cộng thêm tra xét, cảm thấy mẫu cổ của muội rất có khả năng ở tại Yêm Thành."

Không thể tìm được kẻ nuôi dưỡng mẫu cổ lớn lên cũng không sao, nếu có thể giết được mẫu cổ, tử cổ cũng sẽ theo đó mà tiêu đời.

Trong quãng thời gian nuôi lớn mẫu cổ, có hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất mẫu cổ chưa trưởng thành, cần yêu cầu ký sinh tại cơ thể người khác. Nhưng một khi trưởng thành, liền có thể thoát khỏi thân thể của kẻ bị ký sinh, sau đó lấy người gần huyết thống để tiến hành nuôi dưỡng.

Nói là nuôi nấng, nhưng thực ra chính là cho nó uống máu tươi.

Cho nên, Ôn Hinh còn không thể đi, lại nghĩ đến thiếu niên kia, nàng liền nói: "Tỷ, tỷ mau về Dược Vương Cốc trước đi, mấy năm nay tỷ vì cổ độc mà hao tâm tốn sức rất nhiều, phí không biết bao nhiêu tâm huyết, sự việc lần này, để muội tự mình giải quyết là được rồi."

Tô Đường lúc này còn chưa có hoàn hồn, nhưng kinh nghiệm bao lâu nay làm nhiệm vụ, trực giác nói cho nàng, nếu là nàng nghe theo lời Ôn Hinh mà trở về Dược Vương Cốc, vậy nàng thật sự xong rồi.

"Không, không đi."

Ôn Hinh thân là người đứng xem, nhìn thấy quá rõ ràng, nàng nói: "Tỷ, đừng choáng váng, muội đã nhìn ra, tỷ là sợ hắn!"

Tô Đường đau đầu, tên kia chính là nam chủ hắc hóa đã sụp đổ. Chú ý! Hắn đã không còn là nam chủ hắc hoá nữa, mà là nam chủ đã sụp đổ!!!!!! Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hắn khom lưng cúi đầu, cười làm lành lại gần giường, cả người nàng đều cảm thấy không tốt.

Tô Đường, "Hằng ngày đều muốn đánh bạo đầu chó hệ thống N + 1."

Hệ thống: [....... Hức hức!]

Tâm tình phát tiết không sai biệt lắm, đầu óc trì độn của Tô Đường bắt đầu vận chuyển, nàng nhìn hoàn cảnh bốn phía, phát hiện đã bất tri bất giác cùng Ôn Hinh đi tới cửa thành.

"Ta cùng muội cùng nhau trở về đi."

Nói giỡn, hiện tại mà đi, nhiệm vụ còn có làm hay không!

Ôn Hinh: "Tỷ nghiêm túc?"

Tô Đường hít một hơi thật sâu, gật đầu.

Ôn Hinh một mặt khó hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ tỷ tỷ mình như vậy, có mở miệng khuyên cũng vô dụng.

Nếu đã vô dụng, còn không bằng trở về cùng nhau chém đầu người còn tốt hơn.

"Vậy chúng ta cùng nhau trở về."

Tô Đường bên này mới chuẩn bị tâm lý cho chính mình, kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy Lục Vân Đình không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ.

Hắn lúc trước mặc quần áo hiệp sĩ màu trắng mà Tô Đường chuẩn bị, nhưng hiện tại, hắn khôi phục thân phận, thân thể thay đổi, quần áo đương nhiên cũng thay đổi theo. Hiện tại hắn đeo mặt nạ ám kim sắc mạ vàng, phối hợp thêm trường bào màu đen, hình tượng thế gia công tử ban đầu nháy mắt biến thành đại boss vai ác hắc hoá.

Yêu nghiệt Tô Đường tự thấy hổ thẹn không bằng.

"Cốc chủ, ngài muốn đi đâu vậy?"

Hắn ôn hòa mở miệng, khóe miệng cũng treo một nụ cười nhạt ấm áp đến động lòng người, chỉ có Tô Đường nghe thấy hệ thống thông báo giá trị hắc hóa một đường bay như tên lửa, cả người đều như có như không tươi cười.

"Cốc chủ, ngài không thích ta sao?"

Thế giới này rốt cuộc là cái thế giới quái quỷ gì đây!!!!

Tô Đường bị ác ý chặn hết máu trên mặt, vừa mở miệng chính là lời xin lỗi theo tiêu chuẩn tra nữ: "Ngươi nghe ta nói, sự việc không phải như ngươi nghĩ như vậy."

Lục Vân Đình lại nói: "Nhưng ta lại không muốn nghe. Lời của Cốc chủ nói, vốn không hề đáng tin." Nói xong, nhìn tra nữ trước mặt chỉ lo xin lỗi, lại không chú ý đến hình tượng của hắn đã thay đổi 180 độ, nhẹ nhàng nói tiếp: "Ngừng một chút, Cốc chủ nhìn thấy gương mặt này của ta, lại không hề có nửa điểm kinh ngạc. Để ta đoán thử xem, Cốc chủ từ khi nào đã phát hiện ra thân phận của ta?"

Tô Đường mặt đều xanh.

CMN, hệ thống, mi hại ta!

"Cốc chủ không muốn nói?" Lục vân Đình mỉm cười nói: "Không sao cả, Cốc chủ chính là ân nhân cứu mạng của ta, ngài không nói ta cũng không ép ngài."

Hết thảy đều nhìn như rất bình tĩnh, nhìn như cái gì cũng chưa có phát sinh, nhưng Tô Đường lại có thể cảm giác được bên dưới gương mặt ôn hòa nhẹ nhàng kia là sóng thần bão tố kinh khủng đến mức nào.

Tại sao nàng biết à? Bởi vì giá trị hắc hóa đã tăng lên đến 99% rồi!!!!!! Nàng dám khẳng định, lúc này chẳng may mà kích thích hắn một cái, hắn chắc chắn sẽ xé xác nàng ra.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip