Chương 161: Yêu nữ hoặc thế (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thanh Xuân
Beta: Mon
-----

Vốn dĩ Tô Đường mang theo Lục Vân Đình vội vàng tới để giải độc cho Ôn Hinh, nhưng lại nhận được câu trả lời như thế, thực sự có vài phần muốn xin lỗi Lục Vân Đình.

Nàng thở dài thườn thượt như một bà lão đau khổ, đầu tiên là bày tỏ sự áy náy với Lục Vân Đình, tiếp theo bắt đầu khàn khàn trách cứ, cuối cùng chính là trao đổi ấm áp.

Lục Vân Đình im lặng cụp mắt xuống, trong mắt hắn lại dấy lên vài phần âm u, cố chấp.

Ai muốn nghe mấy lời giải thích của nàng chứ? Chỉ có người ngoài mới giải thích. Nếu đã coi nhau như thân nhân bằng hữu, chỉ có trách cứ và quan tâm rồi trách cứ, chứ chẳng ai lại khách sáo giải thích như vậy đâu.

Mới trước đây Lục Vân Đình còn tưởng rằng mọi chuyện đã mỹ mãn rồi, kỳ thật vẫn có chút không ổn. Mặc dù phụ mẫu vẫn yêu thương trọn vẹn, nhưng hai người ấy đặt trọng trách lên người hắn thật sự rất nặng nề. Nhớ khi xưa lúc hắn còn rất nhỏ, có khá nhiều chuyện hắn còn chưa kịp hiểu thấu, đã bị bức bách phải nhớ kỹ nên xử trí như thế nào, nói một cách chính xác, chính là hắn bị hai người ấy mạnh mẽ đưa vào khuôn khổ. Giai đoạn thơ ấu chẳng mấy vui vẻ, thật vất vả mới chờ được tới lúc lớn lên, kết quả cửa nát nhà tan.

Bên kia, Tô Đường đau đầu buông tha cho suy nghĩ muốn dịu dàng trao đổi cùng hắn.

"Đi đi, về sau lại nói chuyện này. Đợi lát nữa ta nhìn cổ trùng trong cơ thể của muội trước, xem chúng có phản ứng với máu của A Nguyệt hay không."

Ôn Hinh lại bình tĩnh nói: "Tỷ, không nhất định sẽ có tác dụng, của tỷ là hàn độc, còn của ta là viêm độc. Hai loại đặc tính trái ngược nhau như vậy, không có khả năng sẽ xuất phát từ một con cổ mẫu."

Tô Đường làm đại phu, đương nhiên nàng cũng biết việc này, nhưng nhỡ đâu có chuyện kỳ lạ vậy xảy ra thì sao?

Ôn Hinh lại nói: "Đúng rồi, ta vừa tra được một tin tức. Mười năm về trước thành chủ Yêm Thành có đi qua Ôn gia."

Nhắc tới việc này, Tô Đường lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Hai người hàn huyên hồi lâu, chờ đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng nàng mới thử nghiệm máu của Lục Vân Đình.

Những gì nàng dự kiến, đúng là không hề có một chút tác dụng.

Sắc mặt Ôn Hinh thản nhiên, không hề có một chút thất vọng nào: "Tỷ tỷ, ba ngày sau, ta sẽ dò xét trong phủ thành chủ. Tỷ ở bên ngoài nhớ tiếp ứng ta, ta sợ bên trong có bẫy rập."

Chỉ chớp mắt đã qua ba ngày.

Yêm Thành vốn là một thành thị phồn hoa. Cho dù màn đêm buông xuống thì mọi con đường đều đèn đuốc sáng trưng, chứ đừng nói tới phủ thành chủ. Lại thêm gần đây phủ thành chủ đang tiếp đón một vị khách, với tư cách là chủ nhà, thành chủ chắc chắn phải tỏ ra nhiệt liệt hoan nghênh.

Lại là yến hội, lại là ca múa, Ôn Hinh nhân cơ hội này đóng giả vũ nữ, trà trộn tiến vào.
Về phần Cố Bạch, nàng ấy không chịu ở bên ngoài như những gì muội muội dặn dò, mà trực tiếp lấy thân phận Ôn Lương, nghênh ngang đi vào cọ ăn cọ uống.

Cốc chủ Dược vương cốc cầu kiến, chẳng ai có can đảm mà từ chối nàng. Không phải người ta sợ nàng, bọn họ chỉ nể y thuật diệu thủ hồi xuân của nàng mà thôi. Dù sao đầu năm nay, ai có thể khẳng định cả đời mình sẽ không sinh bệnh chứ?

Cho dù gặp phải khách nhân nửa đường tìm tới cửa, thành chủ Yêm Thành vẫn không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại còn nhiệt tình mời người đó tiến vào.

"Không biết Ôn cốc chủ giá lâm, cho nên không tiếp đón từ xa, mong rằng cốc chủ đại nhân rộng lượng đừng trách cứ."

Tô Đường mỉm cười: "Không có gì, chỉ là ta đã ngắm tiểu mỹ nhân Trung Nguyên đến chán ngán mất rồi. Sau đó nghe nói tới binh sĩ vùng tái ngoại, ta cảm thấy vô cùng xúc động, mới muốn tự mình chiêm ngưỡng một chút."

Thành chủ hiển nhiên đã nghe qua thanh danh của nàng. Hắn ta nghe những lời nàng nói, lập tức cười ha ha, trong mắt không có nửa điểm ngạc nhiên: "Cốc chủ đã mở miệng, nếu ta còn không tìm vài mỹ nhân tới góp vui, chẳng phải đã làm Ôn cốc chủ mất hứng rồi sao?"

Hắn ta nói như vậy, Tô Đường không lập tức trả lời hắn mà dời ánh mắt lên người những khách nhân chân chính được mời tới hôm nay.

Nói đến cũng khéo, nhân sinh đúng là một vòng tròn thật lớn, nàng lại gặp được người quen Lục Tòng Nhung.

Nàng hơi cong khóe môi, cười như không cười nói: "Lục gia chủ, ngươi đã tìm được thiếu gia nhà mình rồi sao?"

Lục Vân Thượng mất tích đã lâu, ai cũng cho rằng y dữ nhiều lành ít. Hiện giờ nàng hỏi như vậy, không khác gì xát muối vào miệng vết thương của người khác. Đặc biệt là Lục Tòng Nhung vẫn khăng khăng một mực cho rằng nàng mới chính là đại cừu nhân đã sát hại nhi tử của ông ta.

Đôi mắt Lục Tòng Nhung hiện lên một tia máu. Ông ta đưa con mắt như nhìn người chết nhìn chằm chằm vào Tô Đường, từ sâu trong con ngươi tràn đầy oán độc, thù hận, hắn nhấn mạnh từng chữ: "Ôn cốc chủ!"

Tô Đường mỉm cười: "Làm sao vậy Lục gia chủ? Ngài có chuyện muốn nói với ta sao?" Nói xong, nàng nhìn thấy tơ máu trong mắt đối phương, lại cười nói: "Nhìn sắc mặt Lục gia chủ, hình như gần đây ngài không được ngủ ngon."

Dạo gần đây, đúng là Lục Tòng Nhung không tài nào yên giấc được. Chẳng phải chuyện này là do nàng ban tặng hay sao?

Toàn bộ sát thủ lúc trước ông ta phái ra đều bị diệt sạch, chỉ chừa lại một người còn sống. Tên kia lúc trở về, chỉ nói được đúng một câu, dặn ông ta buổi tối đi ngủ phải hết sức cẩn thận.

———
Thập Bát Sơn Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip