Chương 155: Yêu nữ hoặc thế (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta quả thật không dám khen tặng cái thẩm mỹ của Lục thiếu gia."

Editor: Vô Danh
Beta: Bạch Lam
---

Người trên giang hồ ai mà chẳng biết ba năm trước Lục Vân Đình bị Ôn Lương bao dưỡng, nghe nói là hắn ta đã làm nam sủng ba năm, chẳng qua là một năm trước Ôn Lương đột nhiên đem người thả ra, từ đây chẳng thèm quan tâm, có vẻ là đã mất đi hứng thú với tên nam sủng này.

Mà Lục Vân Đình năm đó chính là thiên chi kiêu tử, là công tự đứng đầu trong chốn thế gia. Sau khi hắn chạy thoát khỏi tay Ôn Lương, hắn vẫn ôn tồn lễ độ, dịu dàng nho nhã giống như trước, nhưng người thông minh đều biết, hai chữ nam sủng chính là nghịch lân, là điều cấm kỵ của hắn, chạm vào là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Có thể nói, từ khi hắn trốn thoát cho tới bây giờ, hai người xem như là lần đầu tiên gặp lại nhau.

Lục gia chủ nghĩ đến cơn nghẹn khuất mình phải chịu hồi nãy, nhưng thoáng cái lại thay đổi sắc mặt thành mỉm cười hiền từ: "Vân Đình và Ôn cốc chủ quả đúng là tâm linh tương thông, mới vừa rồi Ôn cốc chủ còn nhắc tới ngươi, người đã tới tìm cốc chủ. Quả là thần kỳ!"

Lục Vân Đình: "Ôn cốc chủ, một năm không gặp, quả thật cũng không khác trước là bao."

Tô Đường lười biếng mà ngẩng đầu, không thấy nửa phần thân thiện.

Lục Vân Thượng và Lục Nguyệt cuối cùng đều bày ra hết toàn bộ tâm tư của mình, quả thực càng ngày càng quá đáng. Nhưng cũng bởi vì phần quá đáng này, Tô Đường mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự việc rối rắm này, nàng ở một bên nghe xong một lát, cuối cùng đều mơ màng sắp ngủ, kết quả một đám người này còn chưa có nói xong.

Nàng ngáp một cái: "Nếu đây là chuyện nhà các người, vậy ta cũng không làm phiền nữa, cáo từ."

Tô Đường bước đi thống khoái bao nhiêu, sắc mặt Lục gia chủ và Lục phu nhân lại xanh mét bấy nhiêu, nhưng bọn họ cũng không dám ngăn cản nàng, chỉ có thể vác khuôn mặt đen thui đi theo phía sau Tô Đường.

Nàng vừa đi, không bao lâu, Lục Vân Đình đã đuổi theo.

Tô Đường âm thầm nhướng mày, nàng nhớ rõ ba năm trước đây nàng đã lăn lộn hành hạ hắn đến tàn nhẫn, lúc ấy vị nam chủ này chính là hận không thể rút gân lột da nàng, sao mà mới có một năm, hắn đã có thể bình tĩnh đứng trước mặt nàng như vậy?

Quả nhiên, không hổ là nam chính, sức nhẫn nại đúng là thật kinh người.

Có điều nói thật, tên nam chủ này một năm trước đáng yêu hơn bây giờ nhiều, chọc hắn tức giận hắn sẽ lập tức xù lông. Đặc biệt là lúc đầu, nàng đùa cợt hắn, bắt hắn làm công cụ ấm giường, vốn chỉ là nói mà thôi, nàng còn chưa kịp làm gì hắn, mặt hắn đã đỏ đến mang tai. Cuối cùng còn hủy hết đi cái dáng vẻ ôn nhuận lịch sự, tao nhã của một công tử thế gia.

Tức giận sẽ làm mình làm mẩy, lấy đươc công pháp sẽ cười trộm, đây mới là dáng vẻ tươi tràn sức sống mà một thiếu niên nên có.

Đáng tiếc, hắn vừa mới thoát khỏi nàng một chút thôi đã khôi phục lại như lúc ban đầu.

Lục Vân Đình không giống những người luyện võ khác trên giang hồ, hắn lớn lên tinh xảo, ngũ quan càng như được mẹ thiên nhiên ưu ái tỉ mỉ tạo hình qua, mặt mày đẹp như họa, một đôi đồng tử nhạt màu luôn lóe lên một chút ánh sáng, như là đang cười. Vừa nhìn vào ai cũng thấy hắn lịch sự tao nhã như thư sinh đọc sách, mà không phải như người học võ thô kệch, đồ sộ.

Có điều, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài, nếu lột bỏ lớp mặt nạ này của hắn ra, Lục Vân Đình so với tất cả mọi người còn hung ác, nham hiểm gấp trăm lần.

Nam chủ đã bị hắc hóa 100%, Tô Đường không thể nào tin nụ cười của hắn được.

"Ôn cốc chủ." Lục Vân Đình ôn tồn mở miệng, hai người như là bằng hữu lâu ngày không gặp, không hề có nửa điểm đối chọi gay gắt, ngược lại nhìn vào lại thấy ôn hòa vô cùng.

Lục Vân Đình nói: "Ta biết, Lục Vân Thượng là do ngươi giết."

Lại nói tiếp, Lục Vân Đình với kẻ thù của Ôn Lương là cùng phe.

Chẳng qua việc này Ôn Lương tạm thời còn chưa thể tra đến, hiện giờ Lục Vân Đình chủ động đem chứng cứ đưa tới, quả thật làm nàng có chút kinh ngạc.

Ôn gia chính là đại gia tộc nổi danh về y thuật, so với các công pháp bí tịch, châu báu tiền tài của các thế gia khác, thứ quý giá nhất đối với Ôn gia chính là y thư. Bởi vì trân quý, cho nên người ngoài căn bản không thể đọc được. Lục Vân Đình có thể có được, hoàn toàn đều là nhờ vào tội trạng của vị Lục gia chủ kia.

Tô Đường không khách khí, cầm y thư lại.

Nói thật, ngay từ đầu nàng thật đúng là không biết mình phải tiếp cận hắn như thế nào, dù sao lúc trước nàng đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy, chỉ sợ nàng còn chưa kịp tới gần, còn chưa mở miệng đã bị đối phương dùng một trăm lẻ tám cách hành chết nàng. Có điều hiện giờ nam chủ chủ động dâng người tới, nàng chỉ cần tương kế tựu kế là được.

"Muốn ta phối hợp như thế nào, có thể tìm thuộc hạ của ta."

Lục Vân Đình không nghĩ tới Ôn Lương lại có thể đáp ứng được dễ dàng như vậy, nhất thời cầm lòng không được hỏi: "Không thể tìm Ôn cốc chủ?"

Tô Dường cười như không cười mà nhìn hắn một cái: "Bảo bối à, thật xin lỗi, hiện tại loại khẩu vị như ngươi, bây giờ ta không thích nữa."

Đột nhiên lại nghe được cái biệt danh cực kỳ ái muội kia, sắc mặt Lục Vân Đình lập tức đỏ lên, nhưng đợi đến khi hắn nghe được nửa câu nói sau của Tô Đường, vẻ mặt lập tức âm trầm đến mức có thể vắt được ra nước.

Vì thế, trên khuôn mặt người thanh niên mới một giây trước còn ôn nhuận nho nhã, lập tức hiện lên một nụ cười lạnh: "Cũng đúng, Ôn cốc chủ gia tài bạc vạn, bên người làm sao có thể thiếu mỹ nhân được."

Tô Đường nghe xong, khẽ liếm đôi môi đỏ, bày ra nụ cười câu hồn đoạt phách, thật giống như ngoại hiệu của nàng, yêu nữ, kiều diễm yêu mị tựa như yêu tinh.

Nàng nói: "Kỳ thật vẫn là thiếu, mỹ nhân sao, thứ đồ này đối với ta chưa bao giờ là đủ."

Lục Vân Đình cũng không biết mình tức giận vì cái gì, sắc mặt hắn thực không tốt, lại nghĩ đến lời thủ hạ đã từng nói với mình. Bản thân nàng lớn lên đã đủ kinh diễm câu nhân và bắt mắt, tất nhiên sẽ không đi thích một người có khí chất giống với chính mình, so với quyến rũ mị hoặc, có lẽ nàng càng thích những người nào thanh thuần giản đơn hơn.

Giống như........ Lục Nguyệt.

Lục Vân Đình lại lần nữa thấy may mắn, nếu đêm đó hắn không tráo đổi Lục Nguyệt thành một người khác, nếu không không chừng nàng vừa thấy người đã lập tức đem người đè lên giường rồi.

Tưởng tượng đến như vậy, đột nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy tức giận.

"Ôn cốc chủ nói đùa, tại hạ là người đứng đắn, làm sao có thể làm mấy chuyện này. Có điều nếu Ôn cốc chủ nhìn trúng thuộc hạ nào của ta, ta thật ra có thể suy xét một chút."

Đám thuộc hạ ở cách đó không xa nghe được đều cực kỳ kinh ngạc!

Cái gì? Chủ tử vậy mà lại muốn dùng kế sắc dụ?! Mà đối phương vẫn là Ôn cốc chủ, yêu nữ trong chốn giang hồ! Ông trời ơi, sao tự dưng lại có chuyện tốt đến như vậy?! Liệu ta có phải đang mơ không?

Thuộc hạ đều mau ngo ngoe rục rịch, sau đó, bị Tô Đường cho một tát cho tỉnh mộng.

"Hmm, thôi khỏi đi, ta quả thật không dám khen tặng cái thẩm mỹ của Lục thiếu gia."

Nói xong, nàng giơ lên tay, trực tiếp cáo từ nói: "Nếu không có việc gì, ta đi trước, hẹn ngày tái kiến Lục thiếu gia."

Lục Vân Đình nhìn hình bóng Ôn Lương đi xa, trong lòng hiện lên một tia không can tâm, nhưng tia không can tâm này biến mất thật sự quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả hắn đều không có cảm nhận được.

Hoàn hồn trở lại, đôi đồng tử tuyệt đẹp lại khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như thường ngày.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip