Chương 140: Ác quỷ quấn thân (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù ta không kỳ thị đồng tính nhưng ta kỳ thị ngươi."

Editor: Vô Danh
Beta: 503258
–———

"Không hóa cốt!"

Đây chính là cương thi đẳng cấp cao nhất, nếu so về thực lực nó hoàn toàn có thể cùng Quỷ Vương đánh một trận.

Tô Đường không nghĩ tới mấy người đó lại chơi chiêu lớn như vậy, ngay lập tức thu hồi tư tưởng khinh địch. Nhưng ngay sau đó, cô lại nói với hệ thống: "Hệ thống! Tra xem kẻ đứng sau chuyện này là ai?"

Đã tới tình trạng như vậy thì với năng lực của hệ thống chắc chắn là có thể tìm được một chút gì đó.

Quả nhiên, hệ thống liền kêu lên: [Vậy mà lại là ngụy thần!]

Tô Đường: "Ngụy thần?"

Hệ thống: [Phần lớn ngụy thần so với chân thần chỉ kém một cái thần cách. Vậy mà tên ngụy thần này lại dám đem thần cách trên người chân thần rút ra sử dụng trên người mình. Mặc dù vị chân thần kia sau khi bị trọng thương đã liều chết tự bạo. Tuy không thể giết chết được tên ngụy thần này nhưng cũng khiến hắn bị trọng thương, thân xác tan biến. Dù hắn ta có được thần cách nhưng lại không có thân xác, thần cách chiếm được cũng không có tác dụng gì.]

Nói đến đây, Tô Đường sao có thể không hiểu rõ? Vòng một vòng lớn như vậy kết quả cũng là vì thân xác của Ngọc Cơ mà thôi.

Tô Đường cười mỉa mai một tiếng, lại nhìn lại Lý Chi, trong đầu đã có tính toán.

Từ đầu đến cuối cô không hề muốn thân thể này, một khi linh hồn cùng thân thể chia lìa, cô sẽ lập tức đưa cho đối phương không chút do dự. Không đúng! Cô hoàn toàn có thể phá hủy, chỉ là.....

Cứ nhớ đến một đống giá trị hắc hóa kia đã khiến cô đau đầu choáng váng. Cô nghĩ mình có thể nhân lúc này mà làm một ít động tác nhỏ.

Sau khi không hóa cốt ra ngoài, Lý Chi lập tức nộ ra nụ cười đắc thắng.

Cho dù Quỷ Vương thì thế nào? Vị đại nhân hợp tác với bà ta còn là thần kia kìa! Huống hồ còn có hung vật đại sát khí không hóa cốt. Bà ta không tin mình không giết được một người một quỷ!

Sau đó, Lý Chi bị Tô Đường đá không trượt phát nào.

Năng lực của tộc vu nữ càng ngày càng yếu, một cú đạp này của Tô Đường là dùng toàn bộ sức lực mà đạp. Ngay lập tức khiến bà ta không ngừng nôn ra máu, suýt nữa bay luôn cái mạng nhỏ.

Lý Chi thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Tô Đường, tràn đầy oán hận. Vừa nhìn là biết sau khi chết có thể lập tức biến thành lệ quỷ. Đáng tiếc còn không đợi bà ta nuốt xuống một hơi cuối cùng thì Quỷ Vương đại nhân ngay bên cạnh đang cùng không hóa cốt giao tranh đã trực tiếp tặng bà ta một chưởng hồn phi phách tán.

Tô Đường: "...... Cảm ơn!"

Lý Chi chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng bà ta vừa chết, kết giới ngay lập tức kích phát. Không hóa cốt mà xuất thế nhất định sẽ khiến cho người dân cả nước chú ý. Cũng may có kết giới này, những người ngoài giới có muốn cũng không thể biết được bất cứ sự tồn tại nào.

Tuy nhiên, Tô Đường lại tính toán tới đại cục. Thân thể Ngọc Cơ vốn chính là linh thể, linh khí dư thừa. Hơn nữa lúc trước âm hôn, Phong Nghiệp cũng không hề keo kiệt.

Mười cái rương trắng được binh đoàn người giấy khiêng đến, bên trong tất cả đều là kỳ trân dị bảo, thậm chí còn có một thanh kiếm càn khôn. Phải biết rằng đây chính là một thanh pháp khí tuyệt phẩm khó gặp, một thanh kiếm có linh trí.

Đôi tay Tô Đường nắm chặt pháp khí, đem tất cả linh khí đều truyền toàn bộ vào thanh kiếm. Sau đó cô vung kiếm chém thật mạnh vào kết giới.

Dùng lực quá lớn, bàn tay của Tô Đường bị phản lực đến tê dại. Nhìn kỹ lại thì trên tay cô còn có không ít vết thương mới đang nứt toạc ra, miệng vết thương chảy rất nhiều máu. Rất nhanh máu đã chảy tới kiếm càn khôn nhưng Tô Đường hoàn toàn không quan tâm, ngược lại còn nắm lấy kiếm, vung nhát chém xuống.

Cô chém liên tiếp ba lần. Cuối cùng kết giới đã xuất hiện một lỗ hổng, âm khí bắt đầu chạy toán loạn.

Có hóa không cốt ở đây, âm khí xung quanh đã nhiều tới mức chọc trời. Lúc này kết giới xuất hiện lỗ hổng, cỗ âm khí tà mà kia không thể trấn áp được mà bay nhanh tràn lan ra bốn phía. Ngay sau đó, kết giới rốt cuộc chịu không nổi, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên.

Dưới sự công phá của âm thanh, cả thành phố C đều rung chuyển.

Bàn tay nắm kiếm của Tô Đường đã có chút phát run, mà hành vi gần như tự sát thế này càng làm cho Phong Nghiệp nhíu mày.

Không hóa cốt có chút khó chơi, nhưng không vì thế mà Phong Nghiệp không giải quyết được nó. Hắn dùng sát khí ngưng đao, một đao đi xuống, một tay không hóa cốt bị cắt.

Xung quanh bốn phía đen nghịt âm hồn đều là do không hóa cốt thao túng. Một khi hắn ta bị thương liền lập tức quay sang cắn nuốt âm hồn xung quanh. Chỉ một thoáng sau, vạn quỷ rên rỉ. Cái cảm giác biết rõ chính mình sẽ chết nhưng lại không thể nào phản kháng lại, cuối cùng chỉ có thể bất lực kêu rên.

Trong nhất thời, nơi này còn kinh khủng hơn cả địa ngục.

Phong Nghiệp thoáng chốc hiện tới bên người Tô Đường. Nhìn những vết thương trên tay cô một cách chăm chú, sắc mặt hắn âm trầm tới cực hạn nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu: "Lần sau không thể liều mạng như vậy."

Thân thể của Ngọc Cơ chính là linh thể, Quỷ Vương dùng năng lực của mình đương nhiên cũng có thể chữa trị, nhưng Tô Đường lại đem tay rút trở về.

"Đây chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ, chính chủ sau màn còn chưa ra đâu. Chúng ta nên giải quyết con cương thi không hóa cốt này trước."

Phong Nghiệp nhấp môi. Tuy rằng từ đầu tới cuối chưa nói bất kỳ điều gì nhưng hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt.

Phong Nghiệp đang muốn mở miệng thì thấy cách đó không xa huyết sắc tụ lại, sương đen cuồn cuộn không dứt, âm khí lượn lờ, sát khí bức người.

Có một người từ bên trong đi ra. Khuôn mặt hắn ta tươi cười nhìn Phong Nghiệp cùng Tô Đường, không hề có nửa điểm sợ hãi, ngược lại hiện lên vài phần hưng phấn.

Tô Đường nhìn gương mặt quen thuộc kia, ánh mắt bình tĩnh.

Cô cũng đã sớm có cảm giác. Vốn dĩ Vương Nhạc Hoa cũng chỉ là một người bình thường, vậy mà dưới tình huống nguy hiểm trong mộ nữ thần lại có thể nghĩ đến việc lấy một nắm tóc trở về để uy hiếp mình. Lúc ấy là cô nhìn không thấu, mà Vương Nhạc Hoa nhìn qua cũng không khác gì người bình thường là bao nên Tô Đường mới bị mắc bẫy.

Hiện tại xem ra cô đoán không sai.

Ngụy thần phân ra một sợi phân thần ẩn náu ngủ say trong người của Vương Nhạc Hoa.

Nếu hắn không chủ động bại lộ thì không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

"Ngọc tiểu thư cũng thật biết cách làm người ta kinh ngạc."

Ngụy thần liếm khóe môi, ánh mắt nhìn Tô Đường mang khát khao phải chiếm được mãnh liệt: "Quỷ Vương tuy rằng lợi hại nhưng bản chất hắn vẫn là quỷ. Còn ta thì khác, ta chính là thần linh! Chỉ cần cô chịu đi theo ta, những gì tên Quỷ Vương đó cho cô được ta đều có thể. Thậm chí ta còn có thể cho được nhiều hơn những gì cô mong muốn."

Tô Đường nghiêm mặt: "Ta cự tuyệt."

Sắc mặt ngụy thần lập tức trở nên khó coi: "Tại sao?"

Tô Đường: "Anh ta có thể khiến ta vui vẻ, còn tên biến thái suốt ngày nhòm ngó thân thể của ta như ngươi lấy cái gì đưa cho ta? Đạo cụ sao? Cho dù ta không kỳ thị đồng tính nhưng ta kỳ thị ngươi."

Giờ phút này, sắc mặt ngụy thần quả thực vô cùng đặc sắc. Còn Phong Nghiệp, hắn trực tiếp cười ra tiếng.

Quá trình cắn nuốt của không hóa cốt đã kết thúc. Cánh tay bị chém đứt cùng một lần nữa phục hồi như cũ. Hắn đứng phía sau ngụy thần, rất có dáng vẻ của một nô bộc trung thành tận tụy.

Ngụy thần bị trào phúng liên tiếp nên đã mất hết kiên nhẫn :"Hừ! Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Nếu cô đã muốn như vậy, ta đây chỉ cần đem cô luyện thành con rối. Đến lúc đó, ta quả thật rất muốn xem cô phản kháng ta như thế nào."

Tô Đường: "Kẻ lúc trước dám nói như vậy với ta, hiện tại đã hồn phi phách tán. Chúc mừng, ngươi là người tiếp theo có vinh dự được hưởng đặc quyền này!" Nói xong lại lần nữa cầm kiếm lên.

Mắt thấy đã sắp chém tới ngụy thần, hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Ta dù sao cũng chỉ là một sợi phân thần, cho dù có chết thì cũng có thể quay về bên chân thân của chính mình. Nhưng người này thì bất đồng nha, một kiếm chém xuống, cô nói xem? Hắn.... Có còn hay không???"

Ngụy thần chiếm cứ thân xác Vương Nhạc Hoa. Nếu một kiếm này chém trúng thì đối hắn ta cũng không có tổn hại gì, nhưng đối với Vương Nhạc Hoa lại là trí mạng.

Thân kiếm đã chạm đến người Vương Nhạc Hoa cuối cùng vẫn ngừng lại.

Ngụy thần cười khinh bỉ: "Ta biết các ngươi xem sinh mệnh của những con côn trùng ti tiện này còn quan trọng hơn chính mình. Ha, giả nhân giả nghĩa!!!" Hắn ta càng nói, ý cười trên mặt lại càng sâu: "Hiện tại, đến lượt cô tự lo cho bản thân mình đi."

Lời nói vừa mới xong, tế đàn ẩn ở phía dưới liền lập tức lộ ra. Hắn ta liếm liếm môi: "Nếu không nghe lời ta, ta lập tức tự bạo."

————
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip