Chương 138: Ác quỷ quấn thân (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất ngọt."

Edit: ThanhThanh
Beta: 503258
—–

Tô Đường căn bản không nghĩ tới hắn đột nhiên lại hôn mình. Sau khi tạm dừng một chút, cô theo bản năng muốn lùi lại phía sau, kết quả lại quên mất bên hông còn bị cánh tay của người nào đó vây lấy, căn bản không còn chỗ để trốn.

Phong Nghiệp rũ mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua bên khóe môi, lực đạo không hề nhẹ. Hốc mắt Tô Đường lập tức đỏ lên, cảnh giác mở miệng: "Anh làm gì vậy?"

Phong Nghiệp lại hỏi: "Còn đau không?"

Tô Đường còn đang cân nhắc sau động tác của hắn: "Đau thì không đau nhưng anh đột nhiên duỗi tay ra làm gì?"

Phong Nghiệp khẽ cười: "Vừa rồi bên khóe môi của em dính nước miếng, để cho nữ sĩ chật vật không phải là tác phong của một thân sĩ*."

*Nữ sĩ, thân sĩ: Dùng để chỉ người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Đột nhiên nhớ tới hành động thân mật vừa rồi của hai người, sắc mặt Tô Đường nhanh chóng ửng đỏ, ánh mắt cũng mơ hồ: "Cái kia...... Anh giết chết tên hòa thượng rồi, chúng ta làm sao tìm được người đứng phía sau đây?"

Không muốn dọa cô gái nhỏ sợ, Phong Nghiệp thu hồi màu máu trong mắt, khẽ cười nói: "Không sao, hắn ta cùng lắm chỉ là một nhân vật nhỏ bé, cho dù có hỏi cũng không hỏi ra được tin tức quan trọng gì. Người đứng phía sau chỉ cần tiếp tục nhất định sẽ lộ ra dấu vết."

Tô Đường nghĩ lại thấy cũng phải. Ngôi chùa này lớn như vậy, nếu thật là một cứ điểm quan trọng sẽ không để một người giả làm hòa thượng canh giữ.

"Chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Chờ."

Phong Nghiệp nói chờ nhưng cũng không nhàn rỗi. Rõ ràng biết thân thể Tô Đường là do trận pháp dẫn tới, lại còn biến đổi đa dạng giúp cô tu dưỡng. Cuối cùng, Tô Đường thấy cơ thể mình đã béo lên rõ rệt, cả người đều trì trệ không thông.

"Không phải chứ? Đây là linh thể, sao có thể ăn đến béo lên được!"

Hệ thống cười lạnh: [Vậy cũng phải nhìn xem cô đã ăn cái gì.]

Quỷ Vương lấy những bảo bối ngàn năm trước đem ra hết không còn một thứ gì. Nếu là người thường chắc chắn hư bất thụ bổ (2), nhưng khối linh thể này của Tô Đường không giống vậy. Lúc trước, phía dưới mộ của thần nữ còn có Tụ Linh Trận, toàn bộ trận pháp đều chuyển vận vào người cô, bây giờ lại ăn nhân sâm ngàn năm, huyết linh chi ngàn năm,... đối với cô chính là vật đại bổ.

*Hư bất thụ bổ: Dù có bồi bổ tốt đến đâu mà thể chất kém thì cũng không hấp thu được, thậm chí dẫn đến phản ứng ngược, gây hại đến sức khỏe.

Tô Đường không muốn biến thành bé mập mạp nên cự tuyệt tất cả đồ được đưa tới. Phong Nghiệp vậy mà lại không ép buộc, chỉ là thản nhiên nói: "Không tìm thấy trận pháp, thân thể của em sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm. Nếu khỏe mạnh một chút thì thời gian phát tác sẽ không quá lâu. Ngược lại, em còn nhớ rõ cảnh mỗi ngày đều phát tác trước kia chứ?"

Tô Đường da đầu tê dại. Đặc biệt nghĩ đến mấy ngày trước, mỗi ngày đều như bị người ôm gặm, miệng lưỡi cũng cảm thấy đau.

"Tôi ăn! Tôi ăn còn không được sao!"

Đôi mắt Phong Nghiệp mang ý cười, sờ sờ đầu cô: "Như vậy mới ngoan."

Tô Đường vượt qua cuộc sống nuôi heo. Mắt thấy trọng lượng cơ thể tăng rồi lại tăng, sắp vào hàng ba chữ số, người đứng sau cuối cùng cũng có hành động mới.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, Phong Nghiệp lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô gái nhỏ quá yếu ớt! Nếu không bồi bổ thật tốt thì sau này làm sao ăn được đây?

Người phía sau màn có vài phần chó cùng rứt giậu, đến thế lực suy nhược như tộc vu nữ cũng không buông tha. Trước kia tộc vu nữ còn đem trọng tâm đặt trên người Tô Đường, đặc biệt là sau khi lấy bút Chúng Sinh. Nhưng ai ngờ còn chưa được dạy cách dùng bút Chúng Sinh như thế nào, cô đã mất tích!

Tộc vu nữ đắc tội Quỷ Vương cả ngày thấp thỏm lo âu. Khi có người tìm tới cửa giúp các cô, tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử. Tàn sát bốn phương, huyên náo khiến lòng người ở thành phố C hoảng loạn.

Bởi vì trước kia Tô Đường dùng thân phận Chung Ninh xử lý không ít những việc này, nên hiệp hội trực tiếp đến thỉnh cầu cô giúp đỡ điều tra.

Chung Ninh không dám che giấu, trực tiếp báo với Phong Nghiệp.

Sau khi Tô Đường biết, khó hiểu hỏi: "Tộc vu nữ điên rồi sao?"

Phong Nghiệp lại nói: "Một mạng đổi một mạng. Tộc vu nữ tộc muốn có được cuộc đời mới, có bút Chúng Sinh, chỉ cần tìm người mệnh cách tương tự thay thế bọn họ là được. Tuy nhiên loại thay thế này xác suất thành công không cao."

Tộc vu nữ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng hiện giờ nên bọn họ gấp đến đỏ mắt. Liều mạng đến một người thử một người.

Tô Đường hiểu rõ, biết không thể mặc kệ nữa. Nhưng tìm người có mệnh cách tương tự để thay thế không phải chuyện một sớm một chiều là có thể hoàn thành được.

Lúc này mười mấy người bệnh ở bệnh viện, thân thể bị phá hủy một cách nhanh chóng không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng lại không tra được bất kì nguyên nhân bệnh gì.

Bệnh viện vì vậy mà thành lập tổ chuyên án nhỏ. Kết quả vẫn không thể làm gì cho đến khi Tô Đường đến.

Động tĩnh ồ ào quá lớn, cảnh sát cũng bắt đầu hành động. Để phòng ngừa hoảng sợ không cần thiết, tất cả tin tức đều bị phong tỏa.

Chung Ninh vừa xuất hiện ở bệnh viện lập tức có người đến để bàn bạc. Không đợi đối phương mở miệng, cô ấy liền lui ra phía sau Tô Đường.

"Các người có việc gì, có thể tìm vị tiểu thư này."

Đối phương sửng sốt, sau đó mới khôi phục lễ phép: "Không biết vị tiểu thư này xưng hô thế nào?"

Tô Đường nghĩ mình dùng thân thể của Ngọc Cơ nhưng Ngọc Cơ thật sự vẫn còn bên cạnh. Cuối cùng cũng không thể nói mình là Ngọc Cơ được, cô lười nghĩ liền báo tên thật.

"Tôi họ Tô."

Người nọ cũng không trò chuyện, trực tiếp vào chủ đề: "Tô tiểu thư, không biết ngài đối với tình hình lúc này biết bao nhiêu, chúng tôi bên này......"

Hắn ta vừa nói vừa dẫn Tô Đường đi qua. Mười mấy người không ở cùng một phòng bệnh, đối phương chỉ dẫn cô đến một phòng trong đó.

"Tô tiểu thư, chính là nơi này."

Tô Đường lôi kéo Phong Nghiệp, nhỏ giọng nói: "Phong Nghiệp, bút Chúng Sinh bút là của anh, anh tra xét một chút xem."

Phong Nghiệp lại nhìn cô: "Cho nên em họ Tô sao?"

Tô Đường sửng sốt. Sau đó cô mới nhớ tới sau khi cởi áo choàng* chưa từng nói với đối phương tên của mình. Mà đến giờ hắn cũng chưa từng hỏi qua.

*Cởi áo choàng: Hiểu nôm na là bí mật, hành động mờ ám bị phanh phui, phát hiện. Áo choàng ở đây là bí mật, hành động mờ ám íiiii.

"Đúng vậy." Đến lúc này cô cũng không cần giấu giếm nữa, dù sao trái phải cũng chỉ là một cái tên, không thể hiện cái gì. Vì thế, cô còn nhón chân, tiến đến bên tai hắn, lấy âm thanh chỉ hai người có thể nghe được nói: "Anh có thể gọi tôi là Tô Đường."

Phong Nghiệp khẽ liếm răng nanh, sau đó cong môi hỏi: "Là thứ đường ngọt nhất kia sao?"

Tô Đường ngạc nhiên, một lát sau mới phản ứng lại ý tứ của hắn. Rõ ràng giọng nói của đối phương vẫn vậy mà cô lại không nhịn được đỏ mặt: "Đúng vậy, chính là thứ đường kia."

Phong Nghiệp: "Rất ngọt."

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 5%, giá trị hắc hóa hiện tại: 65%.]

Tô Đường trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên dùng từ nào để khinh bỉ, ngọt cái gì mà ngọt chứ? Làm như hắn đã ăn rồi vậy! Sau đó, cô lại đột nhiên nhớ tới lúc trước khi mình đau ngực, thao tác hư hỏng kia của đối phương khiến cô hoàn toàn nói không thành lời.

Thôi đi, nhìn lại phần giá trị hắc hóa giảm xuống, tha thứ cho hắn.

"Tôi kêu anh dùng bút Chúng Sinh tra xét! Anh nghĩ cái gì vậy chứ!"

Phong Nghiệp là con quỷ tùy tâm sở dục*, thấy thế mắt cong cong, suy diễn ngược lại nói: "Muốn ăn em nha."

*Tùy tâm sở dục: Nghĩ gì làm đó, làm theo ý mình.

Tô Đường cũng không sợ chết. Cô nhe răng, khiêu khích nói: "Muốn ăn ai? Bây giờ tôi đang dùng thân thể của Ngọc Cơ. Đừng quên chính chủ còn ở một bên nhìn đấy."

Cô không nói lời này thì còn tốt. Vừa nói xong sắc mặt Phong Nghiệp dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy sa sầm xuống.

Ngàn năm trước hắn không thèm để Ngọc Cơ trong lòng bởi vì từ đầu tới cuối hắn đều coi thường, tuy nhiên hôm nay không giống vậy. Mặc dù hắn thích Tô Đường nhưng cô gái nhỏ lại bị bắt nhập vào thân thể này. Dưới tình huống như vậy, nếu thật sự làm chút chuyện gì đó cũng không quá thích hợp.

Tô Đường nhìn sắc mặt của hắn, không nhịn được tự khen ngợi mình một chút.

"Em trai đừng vẽ vời* nữa, mau làm chính sự đi."

*Vẽ vời: Ở đây chỉ từ ve vãn, tán tỉnh, gạ gẫm nhaaa ^^

————-
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip