Chương 136: Ác quỷ quấn thân (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên, rốt cuộc cô là ai?"

Editor: Nghi Cá Vàng
Beta: 503258
————————–

Tô Đường lái xe, Phong Nghiệp ngồi ở bên cạnh, còn Nhạc Khải chỉ có thể ngồi ở ghế sau.

Nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy thật sự gây sốc, bây giờ cậu ta vẫn còn hoảng hốt. Sau đó, cậu ta nghe đối phương mở miệng: "Thắt đai an toàn cho kỹ vào."

Nhạc Khải không hiểu vì sao nhưng vẫn làm theo. Sau đó, cậu ta cảm giác xe như đang tăng tốc, đạp chân ga đến mức lớn nhất. Cậu ta còn chưa kịp hoàn hồn, thiếu chút nữa đã văng ra ngoài theo quán tính, cũng may được đai an toàn gắt gao giữ lại tại chỗ.

Sau khi va chạm mãnh liệt, bên tai chỉ còn nghe được một tiếng phịch.

Cả người Khải Nhạc đều hoa mắt chóng mặt, rồi cậu ta thấy Tô Đường mở cửa xe ra. Bước tới đối diện người va chạm, chỉ vào một chỗ lõm to ở chiếc xe đen trước mặt.

Nhạc Khải thốt lên con mẹ nó.

Cậu ta đã thấy gì? Cậu ta thấy Tô Đường tay không dỡ cửa xe ra!

Tô Đường đem cửa xe ném xuống mặt đất, cười như không cười mà nhìn người đang vô cùng kinh ngạc bên trong xe: "Bạn học Vương Nhạc Hoa, muốn tôi mời cậu xuống xe hay cậu muốn tự mình lết xuống?"

Vương Nhạc Hoa hoảng sợ đến mức sơ suất, bởi vì va chạm mà trên trán vẫn đang chảy máu. Sau đó, tài xế điều khiển xe đột nhiên nổ súng.

Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh làm người trở tay không kịp. Nhưng Phong Nghiệp đã chặn viên đạn kia lại. Hay nói đúng hơn, viên đạn giống như gặp phải lá chắn, còn chưa kịp đến gần đã rơi xuống.

Ánh mắt tên tài xế hoảng sợ, giây tiếp theo tay cầm súng bị bóp gãy một cách trực tiếp.

"A......"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, ý cười trên mặt Tô Đường càng sâu: "Bạn học Vương Nhạc Hoa, còn không mau lết xuống."

Tài xế đã không còn năng lực đánh trả, hay nói cách khác ngay từ đầu bọn họ đã không có năng lực phản kháng.

Vương Nhạc Hoa run rẩy bước xuống xe. Khi cậu ta nhìn lên lại thấy Nhạc Khải đang ngồi trong xe, có hơi sửng sốt.

"Cậu......" Vốn dĩ cậu ta muốn nói cậu sao lại ở chỗ này. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn im miệng.

Hốc mắt Nhạc Khải lúc này đã đỏ. Dù ngay từ đầu có mấy phần không tin nhưng hiện tại thấy hai tròng mắt của cậu đã liên tục tránh né cũng đủ để chứng minh tất cả.

"Tôi xem cậu như anh em, vậy mà cậu có việc gì cũng không chịu thương lượng với tôi!"

Vương Nhạc Hoa há miệng thở dốc, cuối cùng rũ mắt xuống: "Thật xin lỗi."

Bởi vì đoạn đường hẻo lánh, dân cư thưa thớt, cho nên tai nạn xe cộ cũng không có ảnh hưởng gì. Tô Đường không đem người về nhà mà tìm một khu đất trống, mang người qua đó.

"Nói đi."

Bây giờ là đầu thu, Vương Nhạc Hoa đang sống sờ sờ đầu lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Cái trán chảy máu kết hợp với mồ hôi làm cả người nhìn trông chật vật không chịu được.

"Tôi nói." Cậu ta thở hổn hển nhưng bởi vì áy náy nên không dám nâng mắt lên: "Nghề cũ của nhà tôi là trộm mộ, khoảng thời gian trước ba tôi xảy ra chuyện. Đối phương nói nếu như muốn ông ấy sống, thì phải làm việc theo chỉ thị của của họ."

Tô Đường: "Tiếp tục."

Vương Nhạc Hoa nói rất nhiều, tuy phần lớn là những chuyện không cần thiết. Nhưng mà một phần nhỏ còn lại cũng xem như đủ.

Cậu ta nói: "Lúc trước bọn họ phân phó tôi tìm một ít người có năng lực. Tiếp cận bọn họ rồi ăn cắp máu hoặc là lông, tóc." Cậu ta nói xong, vô cùng cẩn thận mà nhìn về phía Tô Đường, lại nói: "Trước đây khi trộm mộ của thần nữ, tôi nghĩ xác chết của thần nữ ngàn năm không hư, bọn họ sẽ vừa lòng nên mới trộm một vài cọng tóc của nàng ta."

Biểu tình Tô Đường chết lặng, chỉ bởi vì một vài cọng tóc mà hại cô ngã một cái đau như vậy!

Vương Nhạc Hoa: "Quả nhiên bọn họ vô cùng hài lòng, liền liên lạc với tôi. Nói sẽ thả ba tôi ra, vốn dĩ hôm nay tôi đang định đi đón ông ấy."

Tô Đường sờ sờ cằm, cảm thấy muốn đón người là giả, muốn mạng người mới là thật, nhưng vẫn nói: "Đi, tôi đưa anh đi đón ông ấy."

Vương Nhạc Hoa không dám từ chối, nói ra địa chỉ, mặt xám xịt mà đi theo cô.

Tô Đường vừa nhìn thấy địa chỉ. Vậy mà lại là ngôi chùa đó, ngay lập tức liền cười thành tiếng. Dám dưới mí mắt của Phật Tổ làm chuyện ác, nên nói do cậu ta lớn mật hay là do không sợ chết? Ngôi chùa cách nơi này không xa, vì để tránh bứt dây động rừng nên chỉ cho Nhạc Khải đi vào với cậu ta.

"Phong Nghiệp, anh có cảm nhận được mùi máu tươi trong không khí không?"

Phong Nghiệp: "Không khí dày đặc mùi máu tươi, xem ra đã chết không ít người. Vong hồn chưa tan, âm khí cùa nơi này có thể so với địa ngục."

Ngôi chùa nhìn suy tàn mà đầy thê lương, dù bây giờ là ban ngày nhưng nhìn vô cùng quỷ dị.

Tô Đường đang nghiên cứu làm sao có thể vào đó mà không gây ra chút động tĩnh nào thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu của Nhạc Khải, hệt như tiếng heo bị giết.

Xung quanh ngôi chùa đều có trận pháp. Một khi người ngoài tiến vào chắc chắn sẽ khiến bên trong chú ý. Nhưng trước mắt cũng không thể quản nhiều như vậy, Tô Đường cầm lấy tấm bùa, trực tiếp nổ tung trận pháp một cách thô bạo. Sau đó lại thấy một hoà thượng cầm kiếm trong tay.

Nhìn cây kiếm đang bổ về phía Nhạc Khải, Phong Nghiệp vung tay lên, trực tiếp đem người bắt lấy rồi quăng lên tường.

Hoà thượng bị người nặng nề nhấc lên, kế tiếp lại bị quăng lên tường liền nôn ra một ngụm máu tươi.

Ánh mắt hắn ta âm u, hung tợn mà nhìn về phía Tô Đường rồi mới phát hiện bản thân nhìn không thấu được đối phương.

Cho dù trước mắt là thiếu nữ xinh đẹp y hệt yêu tinh hay là thanh niên ưu nhã quý khí. Bọn họ giống như bị sương mù che phủ, hoàn toàn cách biệt với người thường.

Hắn ta lau khoé miệng đầy vết máu, từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, cả người vô cùng hưng phấn: "Vậy mà lại không phải con người, nhưng mà như vậy càng tốt. Đúng lúc các con rối trước đây quá vô dụng. Cứ yên tâm, ta sẽ biến các ngươi thành những con rối xinh đẹp." Hắn ta điên cuồng nhìn bọn họ. Khiến cho người ta cảm giác như Tô Đường và Phong Nghiệp đã là người trong túi hắn.

Tô Đường nghe được lời này cảm thấy vô cùng ghê tởm: "Con lừa trọc chết tiệt, xem ra ngươi chán sống rồi." Nói xong liền cầm lấy kiếm gỗ chém qua đó.

Khác với sự phẫn nộ của cô, Phong Nghiệp lại nhàn nhã mà đứng một bên. Hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Cẩn thận mà nhìn mỗi chiêu của cô. Sau đó phát hiện ra thực lực của cô nhóc đã vượt quá sức tưởng tượng ban đầu của hắn.

Cô có thể biết được sự tình ngàn năm trước của mình và Ngọc Cơ nghĩa là cô sống ít nhất hơn một ngàn năm. Nhưng ngàn năm trước người có thực lực đạt đến cấp độ này sao hắn có thể không quen biết?

Cho nên, rốt cuộc cô là ai?

Tên hoà thượng cũng có chút thủ đoạn. Nhưng nếu đối đầu một mình thì hắn ta không phải là đối thủ mạnh. Có điều đây là địa bàn của hắn ta, đương nhiên sẽ có trợ giúp. Khi hắn ta thấy kiếm sắp đâm vào người liền lập tức đốt triệu hoán phù.

Trong chùa âm khí nặng nề, chỉ một lần triệu hồi mà lại xuất hiện kha khá âm vật.

Chẳng qua lần triệu hồi này đã khiến cho gương mặt bình thường của hắn ta từ từ chuyển sang vàng như nến. Qủy khí xung quanh người càng trở nên dày đặc, nhìn ba phần giống người, bảy phần giống quỷ.

Thấy hắn muốn đánh một trận lớn, Tô Đường chẳng những không lùi bước ngược lại còn rất hưng phấn.

Đã nhiều năm không được động tay động chân nên cô hiện tại rất ngứa ngáy. Số lượng âm vật đó tuy nhiều nhưng chẳng có mấy con có thể sống sót sau ba chiêu kiếm của cô.

Tới một con Tô Đường chém một con. Động tác của cô cực nhanh, thậm chí còn khiêu khích nói: "Con lừa trọc chết tiệt, chỉ có mấy chiêu nhỏ như vậy? Còn không đủ làm nóng người ta!"

Từ lúc bắt đầu thì hoà thượng vẫn còn rất thành thạo, nhưng liên tiếp thất bại làm sắc mặt hắn ta trở nên càng hung ác, nham hiểm cùng cực: "Tiểu nha đầu, vốn dĩ ta muốn để ngươi xinh đẹp một chút, nếu đã như vậy...."

Hắn còn chưa nói xong thì một đường kiếm từ trên không chém xuống. Những âm vật vốn dĩ còn sót lại đều bị Tô Đường làm cho hồn phi phách tán.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip