Chương 128: Ác quỷ quấn thân (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Run lẩy bẩy."

Editor: Nê
Beta: 503258
———

Trước khi động phòng còn phải uống rượu giao bội.

Tô Đường đột nhiên bị nhét một chén rượu vào tay, sau đó liền thấy đối phương yêu kiều mỉm cười: "Làm sao vậy phu nhân?"

"Không có việc gì."

Tô Đường hít sâu một hơi. Thôi, coi như uống rượu thêm can đảm!

Nhưng sau khi uống một ngụm liền phát hiện đây không phải rượu bình thường, cô ngạc nhiên ngước mắt: "Đây là rượu gì vậy?"

Con ngươi thanh triệt nhiễm một tầng hơi men, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vệt đỏ nhàn nhạt. Dần dần, hai tròng mắt cũng trở mị hoặc, bởi vì mới uống xong, đôi môi hơi mỏng như cánh hoa hồng dính sương sớm, kiều diễm ướt át.

Thật xinh đẹp!

Phong Nghiệp thưởng thức một màn này, sau đó hắn cười khẽ: "Rượu gạo Hoàng Tuyền, làm sao vậy?"

Tô Đường lại cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy: "Còn gì nữa?"

Phong Nghiệp: "Chỉ là rượu bình thường, phu nhân nghĩ đây là rượu gì?"

Ánh mắt Tô Đường cảnh giác. Lúc này, rốt cuộc hệ thống cũng đáng tin cậy một lần.

Nó nói: [Nhãi con, rượu này không bình thường. Hắn bỏ vào đây máu của mình. Một khi cô rời khỏi hắn, hắn có thể tìm được chính xác vị trí của cô, giống như trên người trang bị thêm máy định vị vậy. Nhưng cô yên tâm, nếu cô đã chết, hắn sẽ không định vị được cô nữa.]

Tô Đường:......

Thật đúng là miệng đàn ông, quỷ nói dối!

Phong Nghiệp mặt không đỏ tim không đập nói dối, thấy cô sững sờ, không khỏi nói: "Phu nhân đang suy nghĩ cái gì? Hay là đang nghĩ đến ai?"

"Không nghĩ đến ai cả!"

Khát vọng sống to lớn làm Tô Đường lập tức hoàn hồn. Nhất là khi nhớ đến kết cục của Phong Kỳ, hiện tại cô căn bản không dám đối nghịch với hắn.

Kết quả, cô khẩn trương như vậy lại làm Phong Nghiệp cười ra tiếng.

Cô còn biết sợ sao! Thật không giống như trước kia, ánh mắt cũng không cho hắn một cái, mở miệng liền nói coi hắn là thế thân.

"Thật đáng yêu!"

Tô Đường:...... Run lẩy bẩy.

Đùa là không dám đùa nữa. Cô chỉ cầu ngày mai có thể tỉnh lại, chẳng qua vị lão đại nào đó rõ ràng không có ý định buông tha cô. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, không khí cũng càng ngày càng mập mờ. Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đánh vỡ nó.

Phong Nghiệp nhăn mày, sắc mặt trầm xuống, nhưng Tô Đường lại nhanh chóng lấy điện thoại ra. Vừa nhìn, vậy mà lại là nhóm sinh viên vừa gặp ở mộ địa vào mấy ngày trước.

Bất chấp tất cả, nhận trước nói sau.

"Alô!"

Một khắc khi điện thoại được kết nối, đối phương gần như vui đến sắp khóc.

"Đại sư, đại sư cứu mạng! Có quỷ đang đuổi theo bọn tôi!"

Tô Đường vừa nghe thấy, ánh mắt sáng lên: "Địa chỉ là gì?"

Bên kia rất nhanh đã báo địa chỉ. Sau đó Tô Đường to gan lớn mật đẩy Phong Nghiệp ra, dùng một đôi mắt ngập nước sáng long lanh nói: "Phong Nghiệp, mạng người quan trọng, tôi phải đi cứu người."

Chuyện tốt bị đánh gãy, Phong Nghiệp tức đến bật cười: "Được, đi cứu người thôi."

Cô gái nhỏ muốn chạy trốn, sao hắn không nhìn ra được? Nhưng không sao, hắn cũng không vội.

Dù sao thì hắn cũng có rất nhiều thời gian cùng cô chơi.

Đỉnh đầu Tô Đường tê dại, nhanh chóng từ trên giường bò xuống, lại thay quần áo, cầm lấy túi xách, lái xe một mạch đi đến nơi trên địa chỉ.

Trên xe, cô nhìn lão đại ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt chột dạ: "Phong Nghiệp, anh đi theo làm gì?"

Phong Nghiệp mỉm cười nhìn cô: "Phụ xướng phu tùy* nha."

*Phụ xướng phu tùy: Vợ làm gì, chồng làm theo =))

Thần mẹ nó phụ xướng phu tùy, nhưng lão đại vui vẻ, Tô Đường còn có thể làm sao đây.

Nơi Nhạc Khải xảy ra chuyện chính là đại học C. Lúc này gọi lại, bên kia đã không có tín hiệu.

Tô Đường đậu xe xong, nhìn đại học C lặng ngắt như tờ, ban ngày nhìn vào đều không khác gì ngày thường, nhưng cô vẫn cảm nhận được từ trường không giống ngày xưa.

Quỷ quái xuất hiện, bình thường sẽ khiến cho từ trường dao động. Loại dao động này sẽ làm người bên trong tiến vào dị giới. Đi vào dễ dàng, nhưng ra lại rất khó. Nhạc Khải chỉ là người thường, thời gian ở càng lâu đối với cậu ta sẽ càng nguy hiểm.

Thời điểm Tô Đường tìm được người, đối phương đã hôn mê rồi.

Nhưng so với Nhạc Khải đang hôn mê, cô càng tò mò với cái quan tài ở một bên hơn. Quan tài đen nhánh, mặt trên còn mang theo bùn đất, dường như vừa mới đào từ dưới đất lên, cái nắp phía trên cũng còn y nguyên.

Nhưng mà, cô nheo mắt lại, cái nắp kia giống như không được đậy kín, vẫn phát hiện có một khe hở.

Sương mù xung quanh càng ngày càng nhiều, như muốn đem mọi người ngăn cách với nhau, làm cô tứ cố vô thân. Loại trường hợp này không những không khiến Tô Đường sợ hãi, mà còn khiến cô càng thêm hưng phấn hơn.

Bị Phong Nghiệp đè ép lâu như vậy, cô cũng cần được phóng thích.

Tô Đường không đợi đối phương ra tay, liền trực tiếp dán một tấm bùa bạo phá lên quan tài.

Theo một tiếng vang lớn, quan tài nổ tung lộ ra đồ vật bên trong.

Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong là một khối thi thể. Thi thể được bảo tồn hoàn hảo, chẳng qua tư thế vô cùng vặn vẹo. Nhưng so với tư thế, biểu cảm trên khuôn mặt càng đáng sợ hơn.

Đó là một loại biểu cảm cực kỳ sợ hãi, nhưng khóe miệng của thi thể lại nở một nụ cười kì dị gần như dữ tợn.

"Đây là hiến tế trận."

Tô Đường quay đầu lại, liền thấy Phong Nghiệp lột ra từng tầng sương mù, thân hình dần hiện lên.

"Bốn góc Đông Tây Nam Bắc ở đại học C đều bị bày loại trận pháp này. Một khi trận pháp được hình thành, cứ cách bảy ngày sẽ có một người bị kéo vào trong trận pháp, bị bắt hiến tế. Ngoại trừ cái này, trung tâm đại học C còn có một tụ âm trận, hút tất cả quỷ quái ở bốn phía vào."

"Âm độc như vậy sao?"

Tô Đường cau mày nói xong, một cổ âm khí liền điên cuồng đánh tới, cùng với cỗ âm khí này còn có tất cả quan tài chôn ở dưới đất ngoi lên. Thấy thế, cô nhanh chóng cầm lấy kiếm gỗ đào, cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi bôi lên thân kiếm, sau đó cùng cổ lực lượng hắc ám kia giằng co.

Một kiếm đi xuống, tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt ngang chân trời.

Lực lượng hắc ám kia không phải thứ gì khác mà chính là những âm hồn bị khóa trong quan tài luyện hóa mà thành.

Nhiều quỷ như vậy, cũng không biết phải đánh tới khi nào? Đúng lúc gần đây cô đã vẽ không ít phù thanh linh, có thể làm thần trí của âm hồn trở lại.

Phù văn vừa đốt, âm hồn trước đó còn bạo động đột nhiên yên tĩnh lại.

Tô Đường không dám qua loa, thừa dịp thần trí của bọn họ trở về, trực tiếp đưa bọn họ đi siêu độ cho xong việc. Đương nhiên, thời điểm siêu độ cô vẫn gặp chút vấn đề. Người sau lưng phí nhiều sức như vậy, sao có thể để người khác giải quyết dễ dàng được?

Chỉ là không nghĩ tới Phong Nghiệp càng tuyệt hơn, hắn trực tiếp mở ra quỷ môn quan, gọi Âm sai đến đây.

Khóa hồn vừa mở ra, âm hồn không có chỗ nào để trốn.

Hiến tế trận, không công mà phá.

Tô Đường nhìn một đợt thao tác này, trợn mắt há hốc mồm: "Cứ... cứ như vậy xong rồi?"

Phong Nghiệp: "Chúng ta cần phải trở về."

Tô Đường còn có thể nói cái gì, nhưng trước khi đi, cô vẫn nhớ rõ phải gọi một cuộc điện thoại nội bộ, bằng không sẽ không ai thu thập tàn cuộc. Chờ hôm sau mọi người tỉnh lại, nhìn quan tài đầy đất không điên mới là lạ.

Nhưng trên đường trở về, Tô Đường luôn cảm thấy còn có chuyện gì đó mà mình chưa làm.

Cô nghĩ như vậy, cũng thuận miệng hỏi Phong Nghiệp.

Phong Nghiệp: "Em quên đánh thức tên học sinh đáng thương kia."

Tô Đường tưởng tượng đến khi Trịnh khải tỉnh lại nhìn thấy quan tài đầy đất, biểu tình kia......

"Nếu anh nhớ rõ, tại sao không nhắc tôi?"

Phong Nghiệp cười như không cười liếc cô một cái: "Em nói đi?"

Hắn không để Âm sai kéo hồn nhãi ranh kia đi đã tốt lắm rồi.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip