Xuyen Nhanh Q1 Cuu Mang Tat Ca Nam Chu Deu Hac Hoa Chuong 118 Dinh Ngai Da Nhan Duoc Non Xanh 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi dám động đến nàng, đáng chết."

Editor: Vô Danh
Beta: 503258
———

Con đưởng nhỏ ở hậu viện miếu Tùng Hoa được rừng rậm che phủ.

Một cô nương quần áo hỗn loạn, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy trốn ở đường nhỏ. Trên áo nàng còn vương vết máu, rách nát tơi tả. Búi tóc xiêu vẹo rơi tán loạn, một đầu tóc đen lộn xộn giống như kẻ điên, khiến người nhìn vào hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo.

Cho dù như vậy, dáng người kia, điệu bộ kia cũng khiến người khác phải sinh ra lòng thương hại.

Mà ở phía sau cách đó không xa là hai hắc y nhân che mặt cầm đao đang nhanh chóng đuổi theo nàng. Gió núi thổi qua, lá cây theo đó đong đưa, cô nương kia bất chợt bị lảo đảo, chật vật ngã xuống đất.

Mắt thấy đại đao sắp bổ về phía nàng, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại bị người kêu ngừng.

"Dừng lại!!" Phía cuối con đường, có một người chậm rãi đi tới, hắn nhìn cô nương ngã trên mặt đất, trên mặt mang theo ý cười: "Quận chúa Thiệu Dương, đã lâu không gặp."

Thiệu Dương quận chúa không nói gì.

Người nọ lại tiếp tục: " Mấy tháng trước ở biên cảnh Trì Vưu quốc bỗng xuất hiện một mỹ nhân áo trắng. Người đẹp tựa như trăng sáng trên trời, không gì sánh được, khiến cho toàn bộ đại tướng biên cương si mê không lối thoát. Lại nói, trong tay ta có bức họa của mỹ nhân kia. Quận chúa có muốn xem không?"

Người nọ không phải ai khác mà chính là thái tử của Trì Vưu quốc.

Hắn nhàn nhã nói mấy câu, thái độ có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng thấy người con gái trước mặt mình im lặng chậm chạp không mở miệng, sự kiên nhẫn trên mặt hầu như đã tan biến hết, bắt đầu trở nên hung tàn khát máu. Nếu không phải do nữ nhân này, Trì Vưu quốc làm sao có thể bại, thái tử như hắn đây lại có nguy cơ bị phế bỏ???

"Ngươi nói xem nếu như ta giết ngươi ở chỗ này, Ngụy Khuyết sẽ cảm thấy như thế nào đây? Nghe nói hắn hiện tại đang rất yêu thương ngươi đấy." Hắn vừa nói vừa giơ đại đao trong tay mình lên.

Khi tay sắp chém xuống, tưởng chừng sẽ phải tận mắt chứng kiến một cảnh máu me tung tóe, nào ngờ một cây mũi tên từ đâu bắn lại đây.

Mũi tên sắc nhọn nhắm ngay ngực của thái tử Trì Vưu quốc, một nhát xuyên tim, khiến tay cầm đao lập tức rớt xuống.

Cô nương trên mặt đất cũng theo đó mà đứng lên, khi mái tóc được vén lên lại lộ ra một gương mặt cực kỳ thô ráp, râu ria xồm xoàm, nào có dáng vẻ của một đại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, lại thêm giọng nói của vùng Đông Bắc khiến cho thái tử của Trì Vưu quốc tức đến đỏ mắt.

"Ai nha, xin lỗi lão đệ, thế nhưng ai bảo mắt ngươi bị mù cơ chứ. Haha!!!" Nói xong, hắn cười hắc hắc, lại bổ xuống thêm một đao.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hộ vệ bên người của thái tử Trì Vưu quốc mặc dù có tâm hộ giá, nhưng vẫn quá chậm.

"Thái tử điện hạ!"

Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp núi rừng, ngoại trừ làm kinh động đến chim chóc cũng không có một ai đáp lại.

Trận bao vây diệt trừ này ước chừng diễn ra trong vòng một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa lên, những tia nắng chiếu trên mặt đất, khắp nơi đầy rẫy máu tươi đỏ thắm, trông mà thấy rợn người.

Ngụy Khuyết không mang theo Tô Đường về lại Hầu phủ mà là một đường đi về phía Tây Bắc. Dọc theo đường đi, hắn nhìn cục bột nếp không biết từ chỗ nào nhảy ra kia, cực kỳ đau đầu.

"Đứa bé này là con cái nhà ai??? Mau ném về nơi đó đi!"

Tô Đường ôm chặt đứa bé: "Đứa nhỏ này không cha không mẹ, ném đi rồi đến mệnh cũng không còn."

Đứa bé này chính là đứa trẻ mà công chúa Ngự Dương đã sai người tìm về để vu oan nàng có con riêng, tuy nhiên nuôi dưỡng lâu ngày cũng sinh ra được mấy phần tình cảm.

Mặc dù nhỏ tuổi nhưng nhóc con Cần Hoài này lại cực kỳ hiểu chuyện.

Bình thường trẻ con ở độ tuổi của cậu bé đều nghịch ngợm đến cả chó mèo cũng phải sợ, chỉ có mình Cẩn Hoài ngoan đến mức không thể tưởng được.

Cũng đúng thôi, tuổi còn nhỏ đã mất cha mất mẹ, chịu sự dè bỉu trách móc nặng nề của chú thím, làm sao có thể làm nũng trẻ con với ai? Đến cuối cùng, cho dù có là một đứa trẻ cũng có thể vì sinh tồn mà hiểu được cách nhìn sắc mặt của người khác để sống, nhưng cho dù có làm như vậy cũng không có người nào chịu bao dung cậu bé.

Ngụy Khuyết thấy không thể lay chuyển được Tô Đường nên chỉ có thể cam chịu mang theo đứa con hờ này.

Nhưng thật ra Tô Đường mang theo đứa con hờ này lại chơi vô cùng vui vẻ. Ngụy Khuyết bận rộn trăm việc, chỉ lúc nào rảnh rỗi mới có thể bầu bạn với nàng, tất nhiên không thể nào giống như Cẩn Hoài dành toàn bộ thời gian cho nàng. Cuối cùng tính tình nặng nề u ám của Cẩn Hoài cũng bị Tô Đường chọc đến bị biến đổi.

Đối với chuyện này Tô Đường có cảm giác vô cùng thành tựu. Nàng vuốt đầu nhỏ của cậu bé, cười đến mi mắt cong cong: "Trẻ con a, phải nghịch ngợm một chút!"

Cẩn Hoài câu nệ nắm chặt ống tay áo của mình, cậu không nhớ rõ mẫu thân của chính mình trông như thế nào. Từ khi có nhận thức, thứ duy nhất cậu có thể nhớ được chính là ánh mắt ghẻ lạnh, vô tâm của chú thím. Cả một phủ bá tước to như vậy lại không hề có một tia ấm áp, chỉ có cô đơn cùng sự sợ hãi vô tận.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đã không còn giống lúc trước.

"Con.... Con có thể gọi người là mẫu thân không?"

Tô Đường sửng sốt, từ trước đến nay nàng làm không thiếu loại nhiệm vụ, dạng nhân vật nào cũng đã từng sắm vai, chỉ có làm mẹ là vô cùng xa lạ.

Nhìn đôi mắt tràn ngập hi vọng của đứa trẻ trước mặt, Tô Đường mỉm cười vỗ đầu: "Đương nhiên là có thể."

"Mẫu thân."

"Ai?"

"Mẫu thân ~"

"Con trai ngoan!"

Tô Đường bế Cẩn Hoài lên, hướng tới chỗ của Ngụy Khuyết, sau đó nói với hắn: "Ngụy Khuyết, chàng có con rồi!"

Ngụy Khuyết đang xem sách, nghe vậy liền kinh ngạc đến mức đánh rơi cả sách xuống đất. Nhưng mà, sắc mặt của hắn cũng không có vui mừng, ngược lại còn có vài phần lưỡng lự không thôi.

Thân thể của Thiệu Dương cực kỳ kém, kém đến mức sinh con cũng có thể trực tiếp lấy mạng của nàng, cho nên hắn vẫn luôn thực chú ý.

Chính vì vậy, khi hắn nghe thấy nàng nói, hắn liền theo bản năng mà suýt nữa kêu không cần. Nhưng lời nói đến miệng, hắn lại không dám nói.

Hắn sợ, nàng muốn đứa nhỏ này.

Vậy mà ngay sau đó, hắn liền thấy Tô Đường bế Cẩn Hoài giơ lên trước mặt rồi nói với Cẩn Hoài: "Mau gọi cha đi con."

Cẩn Hoài có hơi sợ Nguỵ Khuyết, nhóc biết Ngụy Khuyết không giống như Tô Đường, hắn thật ra không hề thích cậu. Nhưng Cẩn Hoài biết hai người là phu thê, cho nên nhẫn nhịn sự sợ hãi cùng tiếng thét chói tai trong lòng, nhỏ giọng nói: "Phụ thân."

So với cách gọi cha thân mật, gọi phụ thân nghe có vẻ thật xa lạ.

Nhưng cũng không sao, bởi vì Ngụy Khuyết đã gật đầu, sau đó hắn nói: "Nếu đã nhận ta làm phụ thân, ta liền chấp nhận trọng trách này, Từ ngày mai ta sẽ sai người tìm thầy dạy học cho ngươi."

Nếu như vậy, nhóc con này sẽ không suốt ngày bám dính lấy phu nhân của hắn được nữa.

Cẩn Hoài hoàn toàn không cảm giác được sự âm hiểm của người cha mình vừa nhận, ngược lại còn cảm thấy vui mừng.

A, phụ thân không ghét bỏ ta. Chẳng qua là người không biểu đạt ra ngoài mà thôi. Thật vui quá đi, từ nay về sau ta chính là một người có cha có mẹ.

Cực thịnh tất suy*, triều đại thay đổi là điều đã sớm chắc chắn.

*Cực thịnh tất suy: Khi sự hưng thịnh đã đạt đến cực hạn thì chắc chắn sẽ phải suy tàn.

Trong lúc nguy cấp, toàn bộ Đại Nghiệp đều lâm vào tình trạng hoảng loạn, rối ren.

Trong hậu cung, những nữ nhân tay trói gà không chặt liên tục run rẩy. Mà hoàng đế càng không nghĩ tới, giang sơn đại nghiệp mà tổ tiên để lại lại bị phá hủy trong chính tay mình.

"Bệ hạ, kinh thành đã thất thủ!"

"Bệ hạ, cửa cung đã bị phá rồi!!!"

Chỉ trong vòng hai canh giờ ngắn ngủi, từ hoàng tộc cao quý hiển hách, hiện tại tất cả đều biến thành chó nhà có tang.

Chẳng qua, ai cũng không ngờ tới, người đầu tiên rơi đầu xuống đất không phải là hoàng đế, cũng không phải Thái Tử, mà chính là công chúa Ngự Dương.

Nàng ta si ngốc nhìn Ngụy Khuyết, trên mặt không còn lớp trang điểm tinh xảo, không còn trang sức cầu kỳ, trong mắt nàng ta hiện tại chỉ tràn ngập sự không dám tin tưởng.

Ai có thể nghĩ đến, người muốn giết nàng ta lại chính là nam nhân mà nàng ta yêu nhất.

Nàng nhìn nhìn, cuối cùng điên khùng mà cười to: "Ngụy Khuyết, chàng vậy mà lại muốn giết ta! Ha ha ha, ta thật đúng là mù mắt rồi, vậy mà lại có thể thích chàng, yêu chàng!"

Sau đó, lại như cũ cuồng si, cả người co rúm, sợ hãi: "Ngụy Khuyết, ta.... Ta thích chàng như vậy, chàng đừng giết ta. Chỉ cần chàng không giết ta, chàng muốn cái gì ta đều có thể làm cho chàng. Thật đó!!!!!"

Vốn dĩ chính là nữ nhân kiêu ngạo xinh đẹp, hiện tại Ngự Dương công chúa chỉ còn biết khóc sướt mướt xin tha, nước mắt lăn trên khuôn mặt non mịn đó, thật khiến người ta không đành lòng.

Nhưng mà Ngụy Khuyết từ đầu đến cuối đều không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Ngươi dám động đến nàng, đáng chết."

——-
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip