Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trò chuyện xong, Hoseok cũng đã buồn ngủ nên cứ thế mà ngủ gật, bên tai vẫn là giọng nói trầm ấm êm dịu của Taehyung. Taehyung cẩn thận đắp lại cái chăn bị lệch của Hoseok, dịu dàng xoa mặt cậu. Jungkook sau câu nói của Hoseok bây giờ vẫn trầm ngâm, trong lòng cậu khó chịu lắm, sự bực bội khó hiểu đang len lỏi trong cơ thể cậu, Jimin cũng đồng ý là dù có giận dỗi Jungkook cũng không tìm Hobi hyung tâm sự, vì việc quan trọng nhất bây giờ của Hoseok chính là nghỉ ngơi chứ không phải căng não nghe những câu chuyện giận dỗi không đầu không đuôi của cặp gà bông.

Còn về phía Jungkook, cậu cảm nhận được lời nói của Hoseok đang muốn nói, cậu đừng dùng tình cảm của mình làm phiền anh. Hoseok hyung thấy mình phiền sao? Không phải Hoseok hyung vẫn thường nói là anh thương Kookie của anh nhất sao? Hoseok không muốn quan tâm cậu nữa, nghĩ đến vậy Jungkook đột nhiên muốn khóc. Nhưng cậu đâu có quyền gì bắt anh cứ mãi quan tâm cậu được, vì cậu đã có Jimin của riêng mình rồi.

Bỗng Seokjin đi vào, cắt ngang mớ suy nghĩ vẫn còn đang rối bời của cậu em út "Anh mới hỏi bác sĩ, hiện tại thằng bé sẽ ở trong bệnh viện thêm 1 tuần, chúng ta sẽ chia nhau chăm sóc cho Hobi. Hôm qua vì thằng bé chưa tỉnh dậy nên cần hai người, nhưng bây giờ Hobi cũng tỉnh rồi nên chỉ cần mỗi người ở cạnh em ấy 1 ngày mà thôi", Seokjn đặt bao thuốc đã được phân thành từng buổi xuống bàn "Đây là thuốc của bé Hobi, nghĩ đến việc dỗ thằng bé uống cả bụm thuốc này thôi anh đã muốn bệnh thay em ấy rồi"

Taehyung nghe thế cũng cười. Người anh tư của nhóm không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất, chưa kể mỗi lần ép anh ấy uống thuốc thì không khác gì đánh giặc, thế nên mọi người trong nhóm sợ nhất là lúc Hoseok bị bệnh, có ép cỡ nào cậu cũng quyết tâm không há mồm uống, thậm chí còn khóc to như ai đó ăn hiếp mình dữ lắm.

"Đúng rồi đó, đợt ảnh sốt em bắt uống thuốc hạ sốt mà ngồi dỗ hai tiếng đồng hồ, nghĩ sao ảnh còn kêu em uống phân nửa dùm nữa chứ" Jimin nhớ lại, vừa nói vừa bật cười, cậu cũng không hiểu bình thường ra dáng anh lớn còn hơn cả Seokjin hyung, vậy mà bệnh một cái lại như bé bi.

"Hôm nay thì Taehyung ở lại chăm Hobi nhé, anh giao trọng trách dỗ Hobi uống thuốc cho em đấy, nếu không uống thuốc em ấy sẽ đau đầu lắm. Bây giờ anh về kí túc xá chuẩn bị bữa chiều cho hai đứa, anh quản lý sẽ đem lên cho cho em. Yoongi và Namjoon thì về studio, còn Jungkook và Jimin về với anh luôn chứ?". Thấy Seokjin hyung đang cầm chìa khóa xe đứng cạnh cửa phòng, Jimin nhìn về phía Hoseok đã sớm chìm vào mộng đẹp, cậu liền gật đầu đứng dậy, Jungkook cũng đứng dậy theo, ba người lục đục ra về.

Trong phòng lúc này chỉ còn Taehyung cùng Hoseok đang ngủ say, lâu rồi cậu mới được ngắm nghía Hobi ngủ yên bình đến vậy. Không biết bao lần Taehyung trộm nhìn Hoseok lau nước mắt đằng sau hạnh phúc của hai người kia, cậu rất muốn đến ôm lấy anh, ghì anh vào lồng ngực này, nói với anh "Ai không thương anh thì để em thương anh" nhưng cậu không thể.

Taehyung hiểu Hoseok, anh không thích để người khác thấy vẻ mặt yếu đuối của mình, lúc nào cũng gồng sức vì sự kiêu ngạo chết tiệt của bản thân. Taehyung chịu không nỗi, cậu cũng đã thẳng thắng nói với đứa em út cùng nhóm, rằng nó đừng lợi dụng tình cảm mà Hoseok dành cho nó. Nhưng xem xem, đứa em kia tự hào về bản thân, nó tin rằng Hoseok sẽ không bao giờ bỏ rơi nó đâu, giờ thì sao chứ, Jeon Jungkook trắng tay.

Chơi dao có ngày đứt tay, chưa nói đến Jung Hoseok lại là một con dao bén ngón, vết thương này sẽ khắc sâu vào lòng Jungkook cả đời. Đây chỉ là cơn đau nhất thời thôi, bởi nó sẽ âm ỉ khiến đứa em út kia hối hận đến chết và Taehyung nghiễm nhiên trở thành người Hoseok thương nhất, vì cậu luôn là kẻ biết nắm bắt thời cơ.

Taehyung vuốt ve gương mặt đã hồng hào hơn lúc mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn phớt "Vì anh là hoàng tử bé, nên em sẽ là rồng lớn để bảo vệ cho anh nhé. Hoàng tử của em không cần lớn dâu, chỉ cần sống vui vẻ trong vòng tay em thôi, còn lại đã có em gánh vác".

Tầm sáu giờ Hoseok mới tỉnh dậy, cậu đưa tay dụi đôi mắt vẫn còn tèm nhèm, cậu thấy Taehyung đang ngồi phía ghế sofa chơi game trên điện thoại, ánh sáng vàng nhạt của phòng bệnh chiếu lên mái đầu đen của cậu em, vì mái hơi dài nên Hoseok không thấy được đôi mắt của cậu, Taehyung như cảm giác được điều gì đó, cậu ngước lên thấy Hoseok đang nhìn mình, liền trưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc "Hobi tỉnh rồi à".

Taehyung thấy đôi mắt kia vẫn chưa được tỉnh táo lắm, liền đặt điện thoại xuống bước về phía giường bệnh, cậu lấy cái khăn sạch trong túi đồ anh quản lý mới đem vào, đi vào nhà vệ sinh nhúng nước vắt thật ráo, xong xuôi quay trở lại giường bệnh, nhẹ nhàng lau mặt cho Hoseok vẫn còn đang ngơ ngác. Cảm giác lành lạnh từ khăn bông truyền đến da thịt khiến Hoseok phần nào thanh tỉnh hơn, cậu chăm chú nhìn Taehyung cẩn thận lau mặt cho mình, cậu nhóc lau rất cẩn thận, chỉ dám chạm nhẹ từng chút, vì mặt Hoseok vẫn còn một miếng băng gạc nên Taehyung chỉ có thể lau những vùng xung quanh. Cậu nhóc vốn dĩ là em áp út, cũng như Jungkook, cậu được các hyung thậm chí người bạn cùng tuổi chăm sóc rất kĩ, đây là lần đầu tiên cậu chăm sóc cho một ai đó. Taehyung dùng một cái khăn khác, cũng vắt ráo nước rồi dùng nó lau tay cho Hoseok, tiếp đến là lau cổ, đến khi Taehyung định đưa tay tháo nút áo đầu tiên của bộ áo bệnh nhân Hoseok đang mặc thì tay bị nắm lấy, cậu trai khó hiểu nhìn anh, thấy má Hoseok hơi đỏ, ấy chà Hobi của chúng ta xấu hổ à, cưng dữ vậy.

"Tae à, cái này anh làm được, em...em quay mặt ra đằng sau được không?", Taehyung phì cười, gật gật đầu rồi quay về phía ngược với Hoseok, Hoseok thở phào, nhanh chóng tháo nút áo bắt đầu lau mình, xong xuôi hết mới kêu Taehyung quay lại. Taehyung cầm cái khăn để sang một bênh, mở hộp cháo Seokjin hyung đã nấu, vì được bỏ trong bình giữ nhiệt nên còn rất nóng, cậu đổ ra cái chén màu xanh lá yêu thích của Hoseok, muỗng liên tục khuấy đều cho nguội bớt. Cảm thấy nhiệt độ dã vừa liền đưa muỗng đến gần miệng Hoseok, mắt anh lúc này trợn tròn nhìn cậu "Anh tự ăn được, anh đã khỏe hơn rồi"

"Không, anh nhìn anh đi, khác gì cọng bún thiu đâu, với lại bình thường em bệnh cũng một tay anh chăm sóc, nên bây giờ em muốn chăm lại Hobi của em", lại tiếp tục trưng cái bản mặt tội nghiệp để nhìn Hoseok, cậu cũng chịu thua. Thôi kệ đi, dù sao mình cũng nuôi nó lớn bao năm nay, đến lúc được nhờ rồi vậy.

Nghĩ thế Hoseok ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo được Taehyung đút, thành công khiến con cún bự kia vui vẻ cười tít mắt, vừa đút vừa luôn mồm "Bé bi của ai ăn giỏi dữ vậy ta?" Hoseok nghe xong thấy tay mình hơi ngứa, bây giờ tháo dây truyền nước biển ra đấm nó sau đó gắn lại thì vẫn ổn đúng không? Như bắt được suy nghĩ của người anh tư, Taehyung cười hiền "Em thương Hobi nhất".

Okay tôi thua, bạn là nhất được chưa. Taehyung thành công ép Hoseok ăn hết 2/3 số cháo Seokjin nấu, dù sao Seokjin nấu rất nhiều, Hoseok ăn được bấy nhiêu đã giỏi rồi. Cậu đem bát cất đi, nhìn tới số thuốc đã được phân sẵn đặt trên bàn, well, bây giờ mới thật sự bắt đầu một cuộc chiến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip