Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên bàn đầy ắp thức ăn, bên ngoài cửa kính vẫn là một màu trắng xóa. Dưới ánh đèn vàng nơi các thành viên sắp có bữa ăn thịnh soạn, mọi người đang phụ giúp nhau sắp xếp chén dĩa. Đến khi cả bọn đã mạnh ai nấy ngồi thì bàn ăn lại im bặt, không khí trở nên lúng túng đến lạ lẫm.

Ai cũng nhận thấy được các thành viên ngày càng xa cách, không còn những cuộc tâm sự thâu đêm hay những bữa ăn tràn ngập tiếng cười, đùa giỡn nhau chạy loạn khắp kí túc xa, bây giờ đúng như những gì các thành viên hay nói đùa với nhau, mối quan hệ làm ăn. Thấy mọi người như thế Hoseok thấy thái dương hơi đau, cố gắng nặn nụ cười đẹp mắt và không gượng gạo nhất có thể, dù sao mang danh hy vọng của nhóm thì cậu cho phép mọi người phải tuyệt vọng "Nè nè mọi người"

Hoseok cầm cái muỗng gõ vào ly tạo tiếng coong, hai mắt Hoseok cong cong "Hì, lâu dữ lắm rồi tụi mình mới ăn uống nhiều dữ vậy ha" không quên nháy mắt với Jimin, cậu em nhanh chóng bắt được tia cầu cứu của Hoseok liên tục đồng ý "Đúng vậy luôn, suốt ngày ăn kiêng làm ngủ mơ cũng thấy mình bị củ cải dí chạy không kịp", nói rồi không quên diễn tả bộ dạng chạy bán sống bán chết, thành công dẫn đến một trận cười, tuy vẫn còn gượng ép nhưng vẫn đỡ hơn không.

Hoseok chống má, đôi môi vẫn nhếch lên thành vòng cung mềm mại và cái đồng điếu sâu hút "Tự nhiên em nhớ hồi tụi mình chân ướt chân ráo lên nơi hoa lệ kia, mang những ước mơ thật lớn, thật vĩ đại" Hoseok nói nhẹ, mang bao nỗi niềm hoài niệm "Chúng ta đều nghĩ tụi mình sẽ phải đợi rất lâu, hoặc có khi không bao giờ cũng nên, nhưng mà ông trời quả thật không triệt đường sống của tụi mình, nhìn xem, bây giờ tụi mình có tất rồi nè".

Mọi người yên lặng lắng nghe Hoseok tựa như một người qua đường, tình cờ biết được câu chuyện của họ, nghe qua thì thật dễ dàng, nhưng những khó khăn trong đó thì mấy ai hiểu được chứ? Hoseok nhìn một lượt các thành viên bằng đôi mắt đầy dịu dàng "Em từng nghĩ mình sẽ trải qua một cuộc đời tẻ nhạt, cứ thế mà lặng lẽ đến khi ngã xuống với đất mẹ, nhưng không, em đã có một gia đình thứ hai, thương yêu em và em cũng thương yêu gia đình nhỏ này".

Seokjin không biết khi nào đã lặng lẽ lau nước mắt, Namjoon trầm tư, Yoongi im lặng, Jimin sụt sùi còn cậu em út thì không dám nhìn Hoseok. Taehyung tìm lấy bàn tay dưới bàn của Hoseok, nắm lấy, ấm áp từ những đầu ngón tay truyền vào nhau khiến cậu yên tâm đến lạ. "Vậy nên hôm nay mọi người phải ăn thật ngon đó, tụi mình đã vất vả nhiều rồi, ôm một cái lấy hơi rồi ăn nha"

Hoseok kéo Taehyung đứng dậy, mọi người cũng lần lượt đứng lên, giống như cái ngày lần đầu tiên được nhận giải thưởng danh dự ấy, những cái ôm siết chặt đầy thấu hiểu, đến cuối cùng thì chúng ta mãi là gia đình của nhau.

Sau màn ôm ấp tình cảm thì đã đến lúc nhập tiệc, không khí lúc này đã hòa nhã và dễ chịu hơn nhiều. Taehyung cùng bạn tốt Jimin lại bắt đầu chọc phá mọi người, mọi người hưng phấn liền khui liên tiếp mấy chai rượu quyết tâm hôm nay phải say xỉn bét nhè mới chịu. Tất nhiên team bợm nhậu không chịu thua, Hoseok cũng muốn tham gia nhưng các thành viên chỉ cho cậu uống một ly rồi ra một góc ngồi ăn mồi.

Nè nè, đô của tui tăng rồi chứ bộ, thấy vẻ mặt không đồng tình của Hoseok em người yêu nhanh chóng nói nhỏ vào tai cậu "Anh phải uống ít để xíu hai đứa mình làm chuyện khác nữa chứ". Lại một cú cốc đầu như trời giáng bay thẳng vào đầu thanh niên cợt nhả "Em làm như tửu lượng em tốt lắm vậy đó"

"Tốt hơn anh là được, ngoan ngoãn ăn nhiều vào cho em đi" nói xong liền tham chiến cùng mấy người anh em đô bất tử của mình. Tuy nói thế nhưng Hoseok cũng không cho phép Taehyung uống nhiều quá, cứ đu theo Yoongi hyung thì cậu không nghĩ sau chầu nhậu này thì thằng bé còn đủ tỉnh táo để dọn dẹp đâu.

Lúc này Taehyung và Namjoon bắt đầu bá vai bá cổ hát hò những bài nhạc mà cậu không tài nào liên hệ được với bản nhạc gốc được, Jimin và Jungkook cụng ly với nhau, dạo gần đây mối quan hệ của ai đứa nó phần nào cũng dịu đi hơn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, còn về phía cậu, thôi cứ bỏ đi. Nhìn mọi người vui vẻ sự lo lắng trong lòng Hoseok cũng đỡ hơn phần nào. Đến khi buổi nhậu kết thúc thì đã chín giờ hơn, như mọi lần Seokjin và Hoseok sẽ là hai người thúc giục mọi người dọn dẹp, nhìn cái đống bừa bộn này xem, con quỷ dọn dẹp trong người Hoseok đang có giấu hiệu trỗi dậy đây nè.

Mà phải công nhận cả bọn (trừ Hoseok và Taehyung do bị anh người yêu dọa đánh) uống rất nhiều nhưng ai cũng còn rất tỉnh táo. Trong lúc dọn dẹp còn thống nhất ngày mai đẹp trời sẽ xách lều ra dựng và đốt lửa trại, Hoseok tất nhiên là đồng ý hai tay hai chân rồi. Bỏ rác và vỏ chai vào cái bao rác lớn, Hoseok định lôi nó bỏ vào cái thùng có sẵn trong khu cắm trại nhưng Jungkook đã giành nó trong tay người anh lớn "Để em, anh vào giúp Taehyung hyung đi, em thấy chén bát nhiều lắm, Namjoon hyung thì có Jimin hyung phụ dọn dẹp bên ngoài rồi".Hoseok gật đầu xoay người về phía trước, bỏ lại Jungkook với tiếng thở dài và hàng trăm điều khó nói.

Hoseok vừa bước tới bếp đã thấy Taehyung cùng đôi găng tay cao su đang giải quyết đống chén dĩa xếp thành chồng, cậu từ từ tiến tới, vòng tay ôm lấy Taehyung từ phía sau. Cậu em lúc đầu hơi giật mình, sau khi nhận ra người ôm mình là cục cưng nhà cậu thì Taehyung nhẹ nhàng quay lại, vì sợ găng tay dính dầu mỡ day vào người anh nên cậu trai để tay lên cao, chỉ cạ mũi mình vào mũi người yêu "Làm sao vậy cục cưng của em?"

"Tự nhiên anh muốn ôm em thôi à", Hoseok dụi mặt vào lồng ngực Taehyung, có mùi rượu nhưng cậu không thấy ghét bỏ, không phải cậu thay đổi, chỉ là mọi thứ liên quan đến Taehyung cậu đều thích mà thôi. Thấy người yêu nũng nịu như vậy làm sao Taehyung chịu được, hôn một cái thật mạnh lên môi cậu "Hobi đợi em một xíu nha, em sẽ làm nhanh thôi rồi mình về phòng" cậu trai không quên chớp chớp mắt cộng thêm nụ cười tới mang tai, Hoseok cũng mỉm cười đứng bên cạnh Taehyung gật đầu.

Vốn muốn giúp Taehyung nhưng bạn trai của cậu lại quyết tâm từ chối, thế nên Hoseok chỉ cần đứng bên cạnh mở to đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn sườn mặt điển trai của Taehyung là được. Úp cái dĩa cuối cùng vào kệ, tháo găng tay xoay người bế anh người yêu vẫn đang nhìn mình say đắm "Về phòng nào mình ơi" không quên cười tí tởn, cậu ôm lấy cổ Taehyung, đến khi Taehyung đặt Hoseok xuống giường, ngã người lên anh người yêu, hai đôi mắt giao nhau chứa đựng muôn ngàn tình cảm.

Kéo Taehyung xuống rồi ấn môi mình vào đôi môi lành lạnh của cậu em áp út, không hiểu sao nỗi bất an lại trỗi dậy một lần nữa, cậu cần một liều thuốc an thần, và đó không ai khác chính là Taehyung. Taehyung cảm nhận được người yêu bất an, cậu trai đưa tay vào trong áo Hoseok, vuốt ve tấm lưng trơn mịn. Dù cả ngày Hoseok hoạt động cỡ nào thì cái mùi vani cứ vẫn luôn bao quanh lấy người cậu, đó chính là mùi hương tự nhiên phát ra từ cơ thể, sạch sẽ và thuần khiết.

Taehyung dùng tia lí trí cuối cùng để dứt ra khỏi nụ hôn như thứ tình dược mạnh mẽ nhất, không nhận thấy giọng mình trở nên khàn hơi bao giờ hết "Hoseok, em sợ em không kìm chế được sẽ làm điều anh không thích, anh ở đây nghỉ ngơi trước đợi em một xíu nha".

Đặt một nụ hôn lên trán người thương, Taehyung rời khỏi người cậu với ý định đi vào nhà vệ sinh nhưng cái tay nhỏ xíu đã nắm lấy cái tay to to của cậu trai, Hoseok với gương mặt đỏ hồng và đôi mắt ngập nước đang nhìn mình, Taehyung có thể nghe rõ ràng dây thần kinh cuối cùng của mình đã đứt phựt một cái, giọng nói càng khàn hơn "Anh chắc chứ Hoseok?".

Nhìn Hoseok ngượng ngùng gật đầu, rặng mây hồng một lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt động lòng người của anh người yêu, Taehyung mà có thể bỏ qua nữa thì cậu trai nên tự thắt dây thòng lọng kết thúc bản thân luôn đi. Taehyung cởi phăng cái áo hoodie đang mặc, lần thứ hai áp người Hoseok dưới thân, dùng chất giọng như hủ mật ngọt ngấy mà thì thầm vào tai cậu "Em yêu anh, cả đời này Kim Taehyung chỉ yêu duy nhất một mình anh".

Ngón tay đan xen vào nhau, hai mái tóc đen tuyền và bạch kim xen kẽ, lúc này Hoseok hệt tinh linh trong câu chuyện cổ tích, ngây thơ mà cũng quyến rũ lòng người, Taehyung đã bắt được "chàng" tiên đẹp nhất của thần giới và nhốt lại sâu bên trong trái tim mình. Hơi thở hòa lại thành một, ngay cả thể xác cũng không tài nào tách rời. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nỉ non và lời tâm tình ngọt ngào, đêm ấy Hoseok trao bản thân mình cho người cậu yêu nhất trên đời, một cách chân thành và đầy tin tưởng.

--------------------------------------------------------------

Ờ thì H... thôi bỏ đi, cu géi như mình quá sức rùi :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip