Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua sự việc vừa rồi, Jimin và Jungkook bị cấm tiệt ở riêng với Hoseok, bởi lẽ không ai dám chắc hai đứa ôn thần này liệu có làm thêm trò "thông minh" nào nữa không. Khỏi nói cặp gà bông đã phản đối kịch liệt như nào, thậm chí thề thốt là sẽ không để việc Hoseok hoảng sợ lại sảy ra, nhưng tất nhiên chỉ nhận được cái lắc đầu từ những người anh lớn. Thêm nữa Hoseok lại đồng ý việc này, anh thậm chí không lên tiếng nói đỡ, chỉ dặn mọi người đừng la rầy tụi nhỏ xong lại im lặng.

Sau khi "phán quyết" Jungkook vô cùng tức giận, thằng bé giận đùng đùng bỏ đi đâu mất tới tận khuya, trên người đầy mùi rượu, thậm chí Jimin cũng không nói chuyện với thằng bé được. Seokjin tặc lưỡi nói "Em cứ mặc kệ nó, định quay về thời kì phản nghịch à, cứ để nó lẫy khi nào mệt thì thôi". Vậy nên hơn một tuần nay Jungkook cứ lặp đi lặp lại tình trạng đi sớm về khuya, thậm chí lâu lâu còn nghe tiếng đứa em út cãi vả vơi Jimin.

Chân Hoseok cũng đã đỡ hơn rồi, cậu cũng tập tành đi lại từng bước nhỏ, tuy có hơi khó chịu nhưng tốt hơn là cứ bị bế bế bồng bồng như bé bi. Ngày nào Hoseok cũng được Taehyung và các thành viên dắt tay đỡ đi từng bước nhỏ. Mới đầu do bản tính hiếu động, thêm nữa lâu lắm mới được hoạt động mà vừa đặt chân chạm mặt đất cậu đã phân khởi đến mất đi được ba bước đã suýt ngã nhào, may mắn Taehyung lẹ tay lẹ mắt nắm cổ tay cậu kịp thời, không thì có lẽ cái chân đáng thương lại bị nứt xương nữa rồi.

Điều gì đến cũng phải đến, Hoseok im lặng nghe bài thuyết giảng gần một tiếng đồng hồ của Seokjin hyung, đến khi cậu hoa mắt chóng mặt mới bị Taehyung bế về giường, chả biết có xài thuốc kích thích hay không mà người anh cả của nhóm dư thừa tinh lực để dạy dỗ cậu thế không biết.

Những ngày tiếp theo cậu bị bắt buộc một là đi cho chậm rãi, từ tốn, nhẹ nhàng, hoặc là các thành viên sẽ bế cậu suốt đời, dĩ nhiên Hoseok chọn vế đầu rồi. Hoseok tập đi cũng ổn định hơn, có thể tự đi được không cần dùng nạn nữa, chỉ có điều hơi chậm nhưng cậu không dám vội, vội nữa mọi người lại mắng cậu cho coi. Chân đã đi lại được nên Hoseok không cần mọi người phải chăm cậu, nói thật cậu thấy rất ngại khi phải phiền mọi người, nhìn thấy các thành viên phải bỏ một số việc cá nhân để ở cạnh cậu thôi đã khiến cậu phiền lòng không thôi. Thế nên Hoseok kiên quyết với tất cả thành viên, một phần Hoseok đã ổn nên mọi người đều đồng ý.

Với lý do Hoseok đã ổn thì Taehyung cũng không cần phải ở cùng phòng với cậu nữa, nhưng Taehyung không quan tâm, cậu trai mặc kệ những ánh mắt khó chịu của những người anh lớn, cậu vẫn quyết tâm ăn dầm nằm dề ở phòng Hoseok. Hoseok nghĩ cậu nên đuổi thằng nhóc về phòng nó, nhưng đến khi nhìn đến ánh mắt lo lắng của Taehyung cậu lại không làm được. Thật sự mà nói Taehyung chăm Hoseok rất tốt nếu không muốn nói là vô cùng tốt.

Thêm nữa cậu đã quen với việc thức giấc với bởi tiếng nói trầm ấm của Taehyung, quen nằm trong lòng cậu trai mà say giấc nồng, quen với vòng tay mạnh mẽ đó, mỗi đêm đều ủ ấm trái tim đáng thương này của cậu. Cuối cùng chỉ lắc đầu để thắng nhóc chiếm một vị trì của cái giường thơm phức mùi vanilla, à bây giờ thoang thoảng mùi lavender nữa, hừm, cậu nghĩ cậu thích mùi này.

Do dạo này chân tay buồn bã, Hoseok đã tìm được cho mình một thú vui tao nhã: đan len. Phải, chính là đan len đó, cậu vô tình coi một clip đan len trên tiktok, thấy vừa thú vị lại có thể làm quà tặng. Cậu vốn muốn tặng cái gì đó cho các thành viên, vì đã chăm sóc cậu chu đáo quá trời, thế nên đây chính là lựa chọn tốt nhất, vừa giết thời gian vừa thể hiện tấm lòng. Hoseok đặt mua mười mấy cuộn len muốn màu nào có màu đó, từ xanh đỏ tím vàng sặc sờ đến những tông màu trầm như nâu, xám hay đen.

Cậu nhìn mấy cuộn len mềm mềm tự giác đưa lên má cạ cạ, Taehyung thấy thế tay chịu không được liền đưa lên véo cái má phính "Anh là mèo hửm, sao đáng yêu vậy".

Hoseok trả lời với cái má đang bị kéo căng "Không, Yoongi hyung mới là mèo, anh không phải. Ủa mà lỡ Yoongi hyung thấy mấy cuộn len cái ổng biến hình thì sao?"

Hoseok lo lắng, cậu sợ hyung lớn thấy mớ len mềm mại của cậu rồi thích quá biến thành mèo meo meo. Nghe người thương đang phát ngôn ngốc nghếch, Taehyung phì cười "Không cho anh coi siêu nhân nữa, nghĩ cái gì không biết", không quên xoa đầu Hoseok, cảm nhận mái tóc mềm của anh len lỏi qua từng kẽ tay mình.

Hoseok vui vẻ cầm cái rổ nhỏ, bên trong là mấy cuộn len màu hồng phấn, màu trắng, thêm hai cây kim đan bằng gỗ, cậu muốn ra phòng khách ngồi đan, phòng cậu thì Taehyung đang quét dọn rồi. Namjoon từ phòng bếp cầm một chai nước, thấy cái rổ nhỏ của cậu không khỏi tò mò "Seok, cậu định ăn gì mà có đôi đũa vậy, mà đũa dài hơn bình thường nha".

"Để gắp cái não của cậu đó" Hoseok liếc cậu bạn cùng tuổi, cho dù không biết đây là kim đan thì cũng thấy mấy cuộn len chứ, lâu lâu cậu nghĩ thằng bạn mình để quên cái IQ 148 của mình trong chuồng gà hay sao á.

Namjoon đưa gương mặt thộn gãi gãi đầu nhìn cậu, Hoseok thở dài nói tiếp "Đây là kim đan của mình, cậu thấy mấy cuộn len không, mình đang học đan len dó".

Namjoon đỡ tay Hoseok, cầm lấy cái rổ len trong tay cậu, mặc kệ cậu đưa ánh mắt không đồng ý nhìn mình, đến khi cả hai đã yên vị trên sofa mới trả cái rổ lại cho cậu "Cậu học khi nào sao mình không biết".

"Mình mới học à, trên youtube có nhiều clip dạy lắm, Joon coi nè, mình đan được phân nửa rồi", Hoseok vui vẻ khoe kim đan đã được cậu đan thành năm mũi thuận, tuy chưa ra hình dáng gì nhưng cậu vui lắm. Namjoon thấy người bạn đồng niên cười toe toét khoe cái nụ cười trái tim tươi rói khiến Namjoon cũng vui lây, Namjoon nhìn mấy ngón tay thon dài của cậu cầm hai kim đan từng chút móc len vào, vì mới biết đan nên Hoseok làm vẫn còn chậm, leader sợ cậu bạn đao lưng nên đã nhét sau lưng cậu cái gối sofa, Hoseok thì chăm chú vào công việc.

Namjoon nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy mình cần phải lên studio nên vỗ nhẹ lên đùi cậu "Làm vừa thôi, mệt thì phải nghỉ biết chưa", Hoseok gật đầu, tiếp tục cắm mặt vào từng mũi kim.

Namjoon rời đi một lúc, Taehyung đã hút bụi xong phòng của "cả hai", cất cái máy hút bụi vào trong phòng để đồ, quay về phòng khách thấy Hoseok vẫn đang ngồi ngoan ngoãn móc từng mũi len, tới chỗ nào không biết thì môi sẽ tự động chu lên, lại lấy điện thoại mở clip ra coi, đầu gật gù liên tục như đã hiểu, xong lại tắt đi tiếp túc công việc.

Taehyung cầm một ly nước trái cây bước đến đặt xuông bàn, để tay mình sau lưng Hoseok, kéo con sóc kia vào lòng "Ngưng một xíu uống nước nè".

Hoseok nghe tai này qua tai kia, Taehyung biết khi anh đã trong trạng thái chăm chú làm cái gì đó thì ngoại trừ trời sập thì đừng có mơ anh dừng lại. Dùng bàn tay to lớn nắm lấy cái cái cổ tay nhỏ xíu "Em nói là anh nghỉ tay uống nước".

Hoseok đang sung ba khía lại bị nắm tay, ngước mắt nhìn cái mặt hầm hầm kia, cậu khó khăn nuốt nước miếng, ngoan ngoãn cầm ly nước được Taehyung đặt trong tay mình, uống một hơi. Hoseok nhăn mặt đặt cái ly còn một nửa xuống bàn "Chua quá, em không bỏ đường hả?"

Taehyung cầm nửa ly còn lại uống hết, đúng là chua thật, coi bộ mấy trái cam Seokjin hyung lựa là cam dỏm rồi "Em bỏ tới ba muỗng, lần sau sẽ em sẽ thử trước khi đem ra cho Hobi, chua một xíu để có vitamin C ha".

Hoseok vươn vai, ngồi nãy giờ cậu cũng hơi ê ẩm, Taehyung thấy thế cũng xoay lưng anh đối diện với mình, bóp vai cho anh. Hoseok thoải mái hừ hừ mấy tiếng, thả lỏng bản thân dựa hết vào người Taehyung, cậu trai cũng không bóp vai nữa, thay vào đò là kéo Hoseok tựa lưng vào ngực minh, đặt cằm trên vai anh "Hobi đan cái gì á?"

Hoseok tiếp tục công cuộc đan len mình, người thì vẫn tựa lên ngực Taehyung, cái đệm dựa lưng bằng thịt hàng Daegu chất lượng ngon "Anh muốn bắt đầu từ miếng lót ly trước, xong anh sẽ bắt tay đan khăn choàng cổ".

"Vậy thành phẩm đầu tiên anh muốn tặng ai?" Taehyung tò mò

"Em đó, anh nghĩ cái đầu tiên chắc xấu lắm nên tặng cho em là được", Hoseok cười ha hả nói, Taehyung nghe câu trả lời thì vui muốn xỉu, không quên giả bộ tủi thân "Cái gì xấu là mấy người cho tui, mấy người có thương gì tui đâu?". Hoseok xoay người, thấy Taehyung đang trề môi, ôm lấy đầu cậu em cười xòa "Đùa em đó, anh sẽ đan nó thật đẹp để tặng cho em mà".

"Taehyung, cậu có thể cho mình một chút không gian nói chuyện riêng với Hoseok được không?" Jimin từ phòng mình bước ra với đôi mắt đỏ ửng nghẹn ngào lên tiếng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ừm, có thể mình sẽ off vài bữa, mình cũng bắt đầu viết những chương cuối cho bộ này rồi. Mới đầu định cho nó dừng ở chap 20 thui, khum hiểu sao nó ra một đống.... Với lại mình cần thời gian bình tâm sau sự kiện vừa qua của Triết Hạn. Chắc tầm 1, 2 ngày mình mò lên đăng chap mới thôi nên mọi người yên tâm nhé. Cảm ơn vì đã yêu thích truyện của mình~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip