1. Mở đầu nhức đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Soobin, hai mươi tư tuổi.

Con người bình dị, đơn giản. Cuộc sống của anh chừng ấy năm qua như bao người bình thường khác. Mười hai năm học sinh giỏi, thuận lợi đỗ đại học ở Seoul, cũng thuận lợi ra trường là có việc làm luôn. Nhà tuy vẫn chỉ đang thuê, nhưng đã có thể mua một chiếc xe cũ để đi lại hàng ngày.

Cuộc sống bình đạm cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, vị tổ tông Choi Beomgyu xuất hiện trong đời anh.

Đó là một tối thứ bảy bình thường. Theo nhu cầu cơ bản của người đàn ông tuổi hai mươi tư, Soobin tới một quán bar để tìm đối tượng cho tối nay.

Quán bar anh thường xuyên tới là một quán bar thiên về rượu chứ không ồn ào với nhạc xập xình khắp nơi. Tiến vào quầy rượu, anh chào hỏi với nhân viên pha chế một cách thân thiết rồi lựa rượu cho hôm nay. Rượu Soobin chọn hôm nay là một loại cocktail nhẹ nhàng, màu xanh dương như nước biển. Đưa cốc rượu lên để nhấp một ngụm, vị ngọt của hoa quả ngay lập tức thấm trên đầu lưỡi, nhưng khi rượu đi xuống cuống họng lại là một cảm giác cay xè. Anh vô cùng khoan khoái thưởng thức hương vị rượu mới mẻ này.

Soobin có thói quen thưởng rượu cho thư giãn rồi mới đi tìm đối tượng của hôm nay. Cơ mà hôm nay thì khác, anh chưa kịp thưởng rượu bao lâu, đã vô tình nghe thấy tiếng rưng rức ở bên cạnh.

Ngồi cách anh chỉ hai ghế là một chàng trai đang vừa uống rượu vừa khóc. Với góc nghiêng này, dù cho người kia có đang rưng rức khóc, anh cũng có thể nhận ra đây là một mĩ nam. Cậu chàng có mái tóc nâu hạt dẻ, những sợi tóc được uốn xoăn nhẹ làm mái đầu trông bồng bềnh hơn gấp bội. Góc nghiêng với chiếc mũi cao, đường cằm không sắc sảo mà có chút phúng phính. Tai cậu ta đeo liền mỗi lúc ba chiếc khuyên, có một chiếc là khuyên đá, phản quang lại ánh sáng của quầy rượu trông hút mắt. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác .. màu đen, một chiếc quần jeans bó rách ôm sát phần chân mảnh khảnh, kèm theo một đôi bốt cổ ngắn, trông vô cùng sành điệu.

Với tư cách là một người có tấm lòng nhân hậu, thấy một người (đẹp) đang khóc, Soobin nào có thể ngồi im đúng không. Anh cầm cốc rượu của mình rồi di chuyển xuống chiếc ghế bên cạnh mĩ nam, nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

Mĩ nam nấc lên mấy tiếng rồi lí nhí nói, "Anh ngồi rồi đấy thôi, hỏi chi nữa."

Soobin bật cười vì tiếng địa phương rõ mồn một của người kia, dễ thương. "Nếu cậu không thích thì tôi có thể đi mà."

"Anh, hức, cứ, hức, ngồi đi."

Mĩ nam vẫn không thôi nức nở làm trái tim thương tiếc cái đẹp của Soobin cũng thổn thức. Anh nhanh chóng vẫy nhân viên để xin ít giấy rồi đưa cho người kia. "Aihu, ai lại nhẫn tâm làm một người đẹp như cậu buồn tới mức này hả?"

Người kia gật đầu nhận giấy từ tay anh rồi lau nước mắt (nước mũi...), "Anh nghĩ tui đẹp hỏ?"

"Ừ, rất đẹp."

Người kia trấn tĩnh một chút rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Soobin. Quả thật, đây là mĩ nam chính hiệu. Góc nghiêng đẹp một thì chính diện đẹp mười. Đôi mắt long lanh, vẫn còn vấn vương chút nước mắt. Đầu mũi đỏ lựng lên vì khóc trông cậu ta càng thêm kiều diễm. Đôi má đỏ như trái cherry có lẽ vì say rượu.

Hai người sau đó nói chuyện thêm đôi ba câu, cùng nhau uống rượu. Soobin cũng biết thêm được câu chuyện tại sao người kia lại khóc. Thì ra là thất tình.

Tất nhiên, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Sau khi hỏi những thứ cần hỏi, nói những thứ cần nói, uống những thứ cần uống, Soobin trực tiếp cùng người kia đi vào khách sạn. Bọn họ trải qua một đêm ngọt ngào và cuồng nhiệt. Soobin vô cùng hạnh phúc với người bạn tình của mình đêm nay. Người đâu vừa có gương mặt đẹp lại có cả một thân hình mềm mại sờ tới đâu mê tới đấy. Xong chuyện, anh hạnh phúc ôm người kia vào trong lòng ngủ. Trong đầu suy nghĩ có nên ngỏ lời tiếp tục câu chuyện này ở những lần sau hay không.

.

Sáng hôm sau, Soobin tỉnh dậy trong tiếng hét thất thanh. Tiếng hét mà cả đời anh không bao giờ quên được.

"A a anh nà ai?"

Soobin mơ mơ màng màng mở mắt, mất mấy phút mới định hình lại được chuyện gì đang xảy ra. Anh quay đầu sang phía âm thanh vừa phát ra, người bạn tình của anh hôm qua đang che kín chăn tới cổ, lộ mỗi mái đầu bù xù.

"Tôi?" Soobin chỉ vào mình.

Người kia gật đầu như trống bỏi, ánh mắt vô cùng căng thẳng.

"Tôi là bạn tình của cậu đêm qua? Uống say xong liền quên sao?"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Người kia lần này còn gào to hơn lần trước. Lần này thì làm Soobin tỉnh cả ngủ luôn. Anh nhanh chóng ngồi dậy bịt mồm người kia lại, tránh phiền phức tới bên ngoài.

"Cậu có chuyện gì vậy? Sáng ra đã hét cho nở phổi à?"

"Anh, tôi, hức, hức."

Người bị bịt miệng kia tự dưng hai mắt đẫm lệ, người run bần bật làm Soobin chuyển từ khó chịu sang lo sợ.

"Ấy ấy sao lại khóc rồi, tôi làm cậu đau à?"

Đối phương lắc đầu.

"Vậy bây giờ, cậu nín khóc rồi nói cho tôi có chuyện gì được không? Cấm hét."

Nhìn người kia gật đầu vội vàng, Soobin mới buông tay chặn ở miệng cậu ra. Cậu chàng khóc một lúc rồi mới bẽn lẽn nói, "Tui, tui..."

"Cứ bình tĩnh nói."

"Tui tui... tui chưa có đủ hai mươi tuổi...."

?????????????????

Soobin tí thì cũng muốn khóc cùng cậu ta luôn.

"Cậu vừa nói gì cơ? Ai chưa đủ hai mươi tuổi?"

"Tui..."

"Thế cậu vào bar kiểu gì? Các bar đều kiểm tra giấy tờ mà?"

"Tui, tui dùng chứng minh nhân dân giả..."

Soobin đưa tay đập vào đầu mình một cái, rồi xong, anh đã làm chuyện gì thế này?

"Cậu nói cậu tên gì ý nhỉ? Beomgyu đúng không? Ừm, Beomgyu, vậy cậu bảo nhiêu tuổi?"

"Mười tám... Tui mới học đại học..."

Mặc dù buổi sáng Soobin làm toán không tốt lắm nhưng anh biết hai mươi tư trừ mười tám bằng sáu. Người ta nói ba tuổi là một thế hệ, vậy thằng nhóc này kém anh những hai thế hệ? Lại còn đang đi học?

"Đừng nói với tôi, hôm qua là lần đầu của cậu đấy nhé?"

"Ừm...."

Sao Soobin thấy như bị lừa luôn? Hôm qua rõ ràng người này vô cùng lành nghề, không có tí nào giống lần đầu. Anh đang hoài nghi có phải cậu ta nói dối mình vì mục đích khác hay không.

"Tôi có thể phân biệt được người từng trải và chưa từng trải nên cậu đừng hòng lừa tôi. Nói đi, cậu muốn gì?"

Mắt của người kia dường như có van, anh vừa dứt lời một phát, van mở ngay lắp lự làm nước mắt lại đẫm cả khuôn mặt phúng phính kia.

"Òa òa, anh đã lừa mất lần đầu của tui rồi còn không tin tui nói nữa. Òa òa, anh là đồ xấu. Choi Soobin là đồ lừa đảo hu hu."

Sau một buổi sáng vô cùng náo nhiệt như vậy, hai người họ bây giờ đang ở McDonald để ăn sáng theo yêu cầu của Beomgyu.

(Bởi vì Soobin nghĩ vấn đề nghiêm trọng như thế không thể bàn bạc trong tình trạng cả hai đều không mặc quần áo được...)

Trái ngược với hình ảnh gào khóc ban nãy, Beomgyu bây giờ trông ngoan như một đứa trẻ. Cậu đã gỡ kính áp tròng màu xám hôm qua, hiện giờ đang đeo một chiếc kính gọng tròn. Quả thật, trông đúng là trẻ vị thành niên...

"Cậu muốn gì?"

Người kia hai tay ôm lấy phần bánh burger nhai từng miếng nhỏ đầy từ tốn, thấy anh hỏi liền cụp mắt xuống buồn rầu, "Chú muốn chối bỏ trách nhiệm hả?"

Lại một vấn đề đau đầu nữa. Cậu ta liên tục gọi anh là chú? Nè nhóc, tui hơn nhóc có sáu tuổi bọ thôi đó!!! Gọi chú có phải hơi quá không hả?

(Nhưng chú hơn tui sáu tuổi là những hai thế hệ lận! - Cậu ta cãi)

"Không phải tôi muốn chối bỏ trách nhiệm hay gì, nhưng rõ ràng hôm qua cậu không say đến mức đó. Tôi cũng hỏi ý kiến cậu đàng hoàng trước khi chúng ta lên giường."

Người kia đặt miếng burger xuống bàn, lấy tay nhón một miếng khoai tây chiên đắc ý nói, "Nếu chú không làm theo ý tôi, tôi sẽ kiện chú việc làm của chú tối qua."

"Bằng chứng?"

"Tôi có quay phim." Beomgyu rút điện thoại ra đưa sang phía Soobin. "Chỉ cần cầm cái này ra đồn cảnh sát, thì chuyện xảy ra hôm qua tôi chỉ cần nói là chú lừa tôi, chú đoán người ta tin chú hay tin tôi?"

!!!???

Gì vậy chứ? Đã gặp nhóc con còn gặp trúng thằng nhóc gian xảo quá vậy?! Có phải anh bị tính kế rồi không?

Soobin run rẩy cầm điện thoại lên xem, đúng là có một đoạn phim quay lại đoạn đầu của hai người thật. Mà Soobin còn không biết là quay lúc nào nữa chứ. Thật sự đúng là bị gài rồi.

"Không cần xóa, tôi đã lưu vào bộ nhớ khác rồi."

"Thế nhóc muốn gì?"

"Tui muốn chú làm bạn trai tui."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip