7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên lăn lộn trên giường, nhớ lại khung cảnh ban chiều. Cậu không phải cố tình nhớ, mà là không thể đá mớ kí ức hỗn độn đó ra khỏi đầu. Trên môi vẫn còn vương lại dư vị nhẹ nhàng của ánh dương cuối ngày. Chỉ nhẹ nhàng thôi, không mùi không vị, còn chưa cảm nhận được độ ấm đã vội tách nhau ra. Là cảm giác điên rồ nhất trong cuộc đời của Trương Gia Nguyên. Cậu không biết phải mắng Lâm Mặc, Lưu Chương đến không đúng lúc. Hay là phải cảm ơn hai người đó kéo cậu trở lại hiện thực. Cậu không biết. Sự trùng hợp tới bất ngờ đó, khi đầu môi của cậu vừa chạm đến ai kia, thì một tiếng lách cách ở bên kia bức rèm truyền vào tai. Cậu giật mình đẩy anh ra, sau đó chạy về phía cửa.

Ở phía bên kia cửa kính trong suốt, Lâm Mặc và Lưu Văn Chương đang tìm cách tra chìa vào ổ khoá. Trương Gia Nguyên vừa được thả thì đã bị Lưu Văn Chương nắm tay kéo đi. Cậu không để ý ánh mắt kì lạ của hai người kia nhìn mình, trong lòng chỉ toàn dư âm của nụ hôn.

Trương Gia Nguyên cũng không biết, ban nãy ở bên ngoài nhìn vào, ánh hoàng hôn tràn ngập căn phòng, in bóng hai người quấn quýt lên tấm rèm che. Lâm Mặc trông thấy mà ngây người một lúc, vẫn còn Lưu Văn Chương tỉnh táo, nhanh chóng mở khóa đem người đi.

Sau khi hai người kia khuất khỏi ngã rẽ, Lâm Mặc mới bước vào. Châu Tiểu Vũ lúc này vẫn còn bần thần. Lâm Mặc vung tay tát anh một cái, nói: " Đồ chó phản chủ." Rồi xoay người đi mất.

Lâm Mặc muốn đem Tiểu Vũ tặng cho Văn Chương, để Văn Chương trở thành con cờ giúp Lâm Mặc lật đổ thế lực gia đình nhà Gia Nguyên. Ngược lại cậu sẽ giúp Tiểu Vũ thu thập thế lực trả thù bọn bắt nạt, còn để anh sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ đi du học, rót vốn đầu tư nếu anh muốn khởi nghiệp,... một loạt phần thưởng dài hạn đảm bảo Châu Tiểu Vũ tương lai xán lạn. Dù ai đi nữa thì cũng sẽ đồng ý với điều kiện này.

Lâm Mặc rất cần Lưu Văn Chương trong kế hoạch của mình nên cậu ta không ngại chia sẻ cho Tiểu Vũ một ít quyền lợi. Dù gì bồi dưỡng thêm một nhân tài dưới trướng cũng rất có lợi cho sự phát triển của cậu. Có điều, Châu Tiểu Vũ gần đây dần dần bước ra khỏi tầm kiểm soát của Lâm Mặc. Tỉ như tối đó, Tiểu Vũ đi gặp cậu bảo rằng anh ta không cần những quyền lợi kia nữa. Nhưng vì bản thân là người đơn phương chấm dứt liên minh, anh ta sẽ chịu trách nhiệm, sẽ giúp cậu hoàn thành vài việc miễn là không phương hại đến Trương Tiểu Nguyên. Có điều, cái cậu ta cần là hại đến Trương Tiểu Nguyên, nếu không thì cậu cần Tiểu Vũ để làm cái gì nữa. Lâm Mặc nói:

- Thay vào đó, hãy chuẩn bị chấp nhận sự trừng phạt đi Châu Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ không nói gì nữa, hai người cứ như vậy chấm dứt quan hệ hợp tác.

Anh không mấy quan tâm đến sự trừng phạt của Lâm Mặc, điều anh thắc mắc bây giờ là gút thắt giữa Trương Tiểu Nguyên và cậu ta. Ai cũng đều biết F4 bọn họ cùng nhau lớn lên, luôn học cùng trường cùng lớp, thành tích xêm xêm, vòng fan đồng đều, vậy rốt cuộc có xung đột gì đến mức muốn hại đối phương thân bại danh liệt chứ?

Hôm sau, Lưu Văn Chương lái xe đến đưa Trương Gia Nguyên đi học, cậu hỏi:

- Anh có bằng lái chứ?

- Hồi ở Mỹ học hết cấp hai đã có bằng lái rồi.

- Nếu vậy cũng đâu có áp dụng được ở đây đâu nhỉ?

- Có lên xe không thì bảo?

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi trong xe, chợt nhớ ra hình như là chính bản thân cậu tự vẽ cảnh Văn Chương lái xe ô tô đi trên đường lúc chưa đủ tuổi, vậy mà cũng được cục xuất bản thông qua. Cục xuất bản làm ăn càng ngày càng nát.

- Sao hôm nay lại đến đón tôi?- Cậu lại hỏi

- Còn thế nào nữa? Bảo vệ cậu là bảo vệ dự án tôi cất công gầy dựng nên. Tôi có linh cảm Châu Tiểu Vũ kia có ý đồ không tốt, mà cậu với hắn ta thì cứ dính lại một chỗ với nhau.

Đúng là Châu Tiểu Vũ có ý đồ không tốt, nhưng không phải với Gia Nguyên mà là với Văn Chương. Vậy thì tại sao Văn Chương muốn tách hai người ra với nhau?

- Chứ không phải cậu ghen à?

- Ghen với hắn á? Xì, không có cửa. Ông đây á, đẹp trai hơn hắn, nhiều tiền hơn hắn, giỏi hơn hắn, tội tình gì mà phải ghen tuông.

Thật ra Trương Gia Nguyên định hỏi có phải anh ta ghen tuông với cậu không. Nhưng logic của hai người hình như không có cùng tần số.

- Vậy cậu có thích tôi không?

- Thích à? Có chứ. Cậu là chồng sắp cưới của tôi, ít nhất cho đến khi hai chúng ta hủy hôn thì tôi sẽ tỏ ra là có thích cậu.

" Vậy mà hôm nọ có người trước mặt bàn dân thiên hạ nắm tay Tiểu Vũ chứ không nắm tay tôi."

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm trong đầu.

- Vậy tại sao lại muốn giúp tôi? Cậu cũng đâu có tình cảm với tôi thật đâu đúng không?

-Tiểu Nguyên cậu không hiểu. Bởi vì bố tôi muốn giúp cậu nên tôi mới làm theo lời ông ấy. Cậu với tôi cũng không thù không oán gì. Chưa kể cậu phải cũng tự ý thức thế lực của gia đình mình đi. Cho dù có thật sự khuynh gia bại sản đi chăng nữa thì thế lực gốc rễ ở "triều đình" vẫn sâu đậm như vậy. Người thừa kế tương lai như cậu là miếng mồi ngon đến mức nào? Tôi có ngu đâu mà không hưởng.

- Chà! Cậu bạo vậy luôn, công khai muốn chiếm dụng tài nguyên trên người tôi.

Lưu Văn Chương một tay cầm bánh lái, một tay buông ra, vươn đến búng một cái "tóc" trên đầu Trương Gia Nguyên: - Ăn nói cẩn thận.

Trương Gia Nguyên không hỏi nữa, trước đây còn có thể hiểu hướng đi của cốt truyện là ngoại trừ lợi ích ra, Văn Chương còn dành sự yêu thích cho Tiểu Nguyên nên hai người mới kết liên minh, bây giờ thì hay rồi, chỉ còn có mỗi một chút lợi ích mới níu kéo được Văn Chương thôi. Không được, cậu phải khiến cho mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó, cậu quyết tâm phải khiến Lưu Văn Chương yêu mình. Dẹp Tiểu Vũ qua một bên đi, có chút chuyện để hắn yêu Lưu Văn Chương xong cũng không làm được, vậy cậu sáng tạo ra hắn ta làm cái gì kia chứ?

Trương Gia Nguyên mấy ngày sau đó dính với Lưu Văn Chương như sam, đi học đi về chung không nói, ăn cơm xong là bò sang phòng nghỉ của anh ta chơi. Đi dạo trong trường cũng phải khoác tay. Lưu Văn Chương cũng không bài xích vấn đề này, ngược lại thấy cậu không chạy loạn còn yên tâm phần nào. Trương Gia Nguyên bắt đầu từ buổi sáng thứ hai đã tự xuống bếp làm cơm hộp đem cho Lưu Văn Chương, làm cho người hầu trong nhà sợ chết khiếp. Sau khi biết là hộp cơm tình nhân của thiếu gia làm cho hôn phu thì bọn họ mới vui vẻ giúp cậu chuẩn bị nguyên liệu. Trong mắt bọn họ, thiếu gia lần đầu xuống bếp nấu ăn đã rất ngon, còn ngưỡng mộ. Họ đâu biết rằng bởi vì Trương Gia Nguyên ở thế giới cũ tự lập từ sớm đã phải thành thục nữ công gia chánh.

Lưu Văn Chương gần đây bận việc giữa hai bên công ty cũng không rảnh rang gì mấy. Hết giờ học lại mở laptop lên tiếp tục làm việc. Đến cơm trưa cũng không kịp ăn, may mà có Trương Gia Nguyên giúp anh chuẩn bị. Tiểu Nguyên ở bên cạnh đút từng muỗng cho anh, anh chỉ việc nhai nuốt và làm việc. Xung quanh tỏa ra hiệu ứng bong bóng màu hồng, Trương Gia Nguyên rất hài lòng với hiệu ứng hoa văn này, quả nhiên là loại giấy bóng đắt tiền mà cậu mua từ Nhật về.

Chú thích: Giấy hoa văn dùng trong vẽ truyện tranh tùy trường hợp sử dụng 1 loại khác nhau sẽ cho ra một cảm giác khác nhau.

Nhưng mà Lưu Văn Chương cứ làm việc miết, không có thời gian chơi với cậu, Trương Gia Nguyên có chút nhàm chán. Lần này cậu không dám tự mình đi sang khu văn thể mỹ nữa mà nhờ người hầu đến phòng nhạc giúp cậu mượn một cây đàn ghi ta. Ngoại trừ lúc học ra, Trương Gia Nguyên đều dính với cây đàn (và Lưu Văn Chương). Trong một buổi chiều, danh tiếng hoàng tử nghệ thuật lan ra khắp trường. Không ít nữ sinh đứng đầy trước cửa lớp ngóng vào xem cậu đánh. Lúc Trương Gia Nguyên quyết định học đàn luôn mơ ước về viễn cảnh này đây. Ai mà chẳng có chút hư vinh?

Nhưng cái gì cũng phải một vừa hai phải, nghỉ giữa giờ đánh đàn mua vui còn được, nhưng đến giờ nghỉ trưa của Lưu Văn Chương, Trương Gia Nguyên cũng vào đến tận phòng người ta gảy gảy.

Lưu Văn Chương thấy phiền muốn chết, ôm gối bịt tai lại nói:

- Cậu cút đi được không?

- Không. Tôi đang muốn thể hiện tình cảm với cậu mà. Đây để tôi đàn cho cậu một bản tình ca nhé.

Trương Gia Nguyên đàn đàn một hồi, Lưu Văn Chương ngồi trên giường úp hai mặt vào bàn tay, hỏi:

- Ai bảo với cậu nhạc phim Conan là tình ca vậy?

- Ơ không phải à? Vậy để tôi đổi...

- Thôi thôi, ngưng giùm. Nói đi cậu muốn cái gì?

Trương Gia Nguyên bỏ đàn xuống, bò lên giường Lưu Văn Chương, cậu tựa đầu vào vai anh, anh nhích ra một chút. Cậu lại nhích sát lại gần. Anh ta lại nhích ra, nhích đến gần mép giường. Trương Gia Nguyên lại nhích sát, Văn Chương cảm thấy không nhích thêm nữa, mới thở dài:

- Tôi không cấm cậu đi yêu đương với Châu Tiểu Vũ. Chỉ là giai đoạn này nhạy cảm, không thể để cậu lỡ mồm tiết lộ kế hoạch với cậu ta nên mới để cậu trong tầm mắt tôi. Chứ cậu thật sự nghĩ tôi có cảm tình với cậu à?

Trương Gia Nguyên nghe được thì ngẩng đầu lên nhìn anh:

- Không có thật à?

- Không có.

- Một tí cũng không?

- Ừ. Cho nên là đừng có dính sát tôi như vậy. Ngộp lắm.

- Hay cậu thử...

Trương Gia Nguyên xích lại gần hơn nữa, cố ép sát vào Lưu Văn Chương, anh quát:

- Không là không! Trương Tiểu Nguyên mau cút ra ngoài để bổn thiếu gia ngủ!

Âm lượng của Lưu Văn Chương vừa to vừa chua, Trương Gia Nguyên nghe đến nhăn mặt. Cuối cùng vẫn là cậu lẫn đàn bị Văn Chương thảy ra khỏi phòng nghỉ.

Trương Gia Nguyên ôm đàn lững thững muốn quay về lớp học, nhưng đôi chân lại vô thức đi đến tòa nhà Văn Thể Mỹ. Trương Gia Nguyên đen mặt, mắng thầm bản thân ngu ngốc lại muốn chuốc rắc rối vào thân. Cuối cùng cậu vẫn là theo thói quen đi đến phòng mỹ thuật.

Trương Gia Nguyên kéo cửa phòng lại, xong lại đến phía sau tấm rèm, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Cậu dọn hết giá vẽ đi, để lại một khoảng trống lớn trước cửa sổ, tìm tấm vải trắng đã dính màu hôm nọ trải trên sàn rồi nằm xuống. Nắng thu không quá gắt nhưng gió thổi từ ngoài vào có chút lành lạnh, Trương Gia Nguyên rùng mình một cái. Cậu ôm ghi ta khẩy khẩy mấy nốt, lần này là bài "Tiêu sầu". Cậu chỉ gảy những nốt rời rạc chứ không hát, tạo ra một hiệu ứng ru ngủ tuyệt với. Đến lúc cậu hơi thiu thiu rồi thì tiếng mở cửa sau lưng vang lên. Trương Gia Nguyên mắng thầm: "Chết tiệt! Lại quên chốt cửa."

Lần này không có tiếng vứt "đồ đạc", chỉ có tiếng bước chân chầm chậm. Trương Gia Nguyên ngồi dậy quay người ra, hỏi: "Ai?"

Người kia vừa vén rèm kia mới thò đầu vào, là Châu Tiểu Vũ. Anh ta thả rèm xuống, quay lại phía cửa, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng lách cách.

- Cậu chốt cửa làm gì?- Cậu hỏi Tiểu Vũ.

Ít lâu sau lại thấy Tiểu Vũ bước xồng xộc trở vào. Anh ta đến trước mặt cậu, quỳ một gối xuống. Lúc này Châu Tiểu Vũ không còn là ánh trăng rằm ôn hòa dịu mát mà trở thành bạch mã hoàng tử hào khí ngút trời. Anh đột nhiên đến ôm chầm lấy cậu, Trương Gia Nguyên hoảng loạn chân tay muốn đẩy anh ta ra.

- Tiểu Nguyên Nhi, anh thật sự rất nhớ em.- Anh nói.

Châu Tiểu Vũ khóa cậu trong vòng tay của mình, khiến cậu không tìm được điểm tựa, chỉ có thể dùng hết sức vỗ vỗ vào vai anh:

- Thả ra! Có gì từ từ nói! Khụ! Thở không được.

- Em không chạy chứ?

Tiểu Vũ lỏng tay ra một chút, Trương Gia Nguyên nhân cơ hội đẩy ngã anh ra sau. Nhưng cậu không có chạy, chỉ ngồi bó gối lại, liếc anh ta.

- Ngày nào mà chẳng gặp nhau? Nhớ nhớ cái gì?

- Ngày em với Lưu Văn Chương cũng quấn lấy nhau. Không quan tâm đến anh.

- Trước giờ tôi cũng có quan tâm đến cậu đâu? Nói nhăng nói cuội.

- Em không quan tâm anh à? Thật không?

Châu Tiểu Vũ tiến sát lại gần cậu, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau.

- Thật không Tiểu Nguyên Nhi? Là vì tên kia à?

Trương Gia Nguyên quay mặt sang chỗ khác, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn được duy trì.

- Nguyên Nhi, tên đó không yêu em, đúng không?

- Làm sao mà cậu biết được? Cậu cũng đâu phải cậu ta.- Trương Gia Nguyên chột dạ, cậu càng nói càng hạ tông.

- Anh biết ánh mắt tên kia nhìn em. Hắn mặc kệ em muốn làm gì thì làm, hắn không quan tâm em. Mà em- Tiểu Vũ dùng tay xoay cằm cậu lại, ép cậu nhìn vào mắt mình.- Em cũng không yêu hắn. Em giống như muốn lấy lòng hắn hơn.

Châu Tiểu Vũ buông tay ra khỏi cậu, lại nói:

- Tiểu Nguyên Nhi, em thích anh đúng không? Lần trước khi chúng ta cùng ở căn phòng này, em có cảm giác với anh. Nguyên Nhi em rất hay nói dối, nhưng đôi mắt của em không làm được điều đó.

Nói rồi anh hôn lên mí mắt cậu. Trương Gia Nguyên theo phản xạ rụt cổ lại. Mắt Châu Kha Vũ giống như có thôi miên, khiến cậu cứ xuôi theo ý anh, không thể phản kháng.

- Tiểu Nguyên Nhi, đừng vì em đã hứa hôn với người khác mà chối bỏ tình cảm của mình. Hai người chỉ vừa hứa hôn thôi. Tương lai khi anh có được mọi thứ, có thể cho em những thứ như hắn ta. Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có, sẽ không để lại chút gì cho mình, chỉ cần em đồng ý...

Cuối cùng, anh đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Ngày nảy ngày nay, có một thiếu phụ giàu có xinh đẹp. Cô ta có mọi thứ, những trang sức đắt tiền nhất, những bộ quần áo đẹp nhất, những đứa con ngoan ngoãn, nhưng cô ta tuyệt nhiên không có được trái tim của chồng mình. Một vị quản gia trẻ tuổi nọ, anh ta trong tay không có gì, nhưng lại hứa hẹn trao cho cô một tình yêu sắc son. Thiếu phụ ban đầu từ chối, cô thề trinh trung một đời với chồng mình. Nhưng chồng cô cứ mãi không ở nhà, ông ta luôn đi công tác xa, để thiếu phụ ở trong tòa lâu đài một mình hiu quạnh. Cuối cùng, cô cũng xiêu lòng trước chàng quản gia trẻ tuổi đẹp trai. Họ quấn quýt lấy nhau mặc kệ đạo lý luân thường.

Trong đầu Trương Gia Nguyên đột nhiên nảy ra một cốt truyện như vậy, cậu cảm thấy cậu bây giờ giống hệt như người thiếu phụ kia, Lưu Văn Chương là người chồng lạnh nhạt, còn Châu Tiểu Vũ là chàng quản gia trẻ. Kịch bản của Trương Gia Nguyên càng lúc càng đi theo một hướng mà cậu không mong muốn, nhưng cậu lại không muốn dứt ra, cậu cứ mặc kệ để cơn trầm mê này cuốn mình đi.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, môi chạm môi, chẳng biết là đầu lưỡi của ai chen vào trước, nước bọt trao nhau như một lời cam kết sâu đậm.

Trương Gia Nguyên để Tiểu Vũ đẩy mình xuống sàn. Tay cậu vòng qua quấn lấy cổ anh. Rồi dần dần bọn họ khao khát nhiều hơn, áo khoác ngoài, rồi đến áo sơ mi, quần dài, từng kiện từng kiện mở ra.

Bàn tay to thô ráp của anh có vết chai nơi cầm bút, sờ soạng vào từng tấc da thịt bên dưới áo của cậu, tại điểm hồng bên trái khẩy nhẹ một cái. Trương Gia Nguyên rụt cổ muốn trốn tránh, lại bị anh dùng tay giữ lại. Anh hôn dần xuống sườn mặt, cổ, xương quai xanh, lại đến cơ ngực, cuối cùng là điểm hồng còn lại. Một bên dùng lưỡi cắn mút, một bên lấy tay xoa nắn, Trương Gia Nguyên nhịn không nổi rên rỉ. Đùi cậu kẹp sát vào hai bên sườn anh, ngón chân không tự chủ mà cong lên. Đến khi hai điểm kia căng đến sưng lên anh mới tha cho chúng. Môi lại dời dần dần xuống bụng, thi thoảng lại dùng răng day day cắn mút, để lại trên người cậu vô số dâu hôn.

Châu Tiểu Vũ để tay vào miệng cậu, cho cậu liếm ướt ba ngón tay của anh. Trương Gia Nguyên bị ép đến rơi nước mắt, nhưng gương mặt lại không nhịn nổi nét phiếm tình quyến rũ. Tiểu Vũ cứ ở bên tai cậu: "Nguyên nhi, Nguyên nhi." Trương Gia Nguyên không biết anh muốn nói cái gì, mà đầu óc cậu lúc này không nghĩ nhiều như vậy.

Châu Tiểu Vũ luồn tay vào quần lót của cậu, vuốt ve vật thẳng đứng kia. Anh hỏi: " Nguyên nhi, có thoải mái không? Có muốn nữa không?". Trương Gia Nguyên đổ một tầng mồ hôi, đầu óc mơ mơ hồ hồ đáp: "Muốn."

- Nguyên nhi thật thật thà.

Nói rồi Châu Tiểu Vũ cúi xuống ngậm vật kia vào. Trương Gia Nguyên nhịn không nổi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được khoang miệng của người kia đung đưa lên xuống, đầu lưỡi quét qua đỉnh mấy lần, cậu nhịn không được muốn bắn. Nhưng Châu Tiểu Vũ không cho cậu bắn, anh bịt đầu lại.

- Tiểu Vũ, anh bị điên à? - Cậu mắng.

- Đợi anh.

Anh đưa hai ngón tay ướt đẫm nước bọt của cậu từng ngón từng ngón đút vào động nhỏ phía sau. Cậu không khỏi căng mình lên, Tiểu Vũ rút tay ra vỗ vài cái vào mông cậu, bảo thả lỏng. Anh dùng ngón tay đâm ra thụt vào, cho đến khi nơi đó tự chảy nước, rồi mới cho tiếp ngón thứ hai, thứ ba. Cho đến khi anh cảm thấy động nhỏ đã co giãn đủ, mới bắt đầu hạ quần lót của mình xuống, chầm chậm cho vật cứng của anh vào.

- Tiểu Vũ, lớn quá.

Châu Tiểu Vũ nhếch mép cười một cái, một tay vẫn giúp cậu vuốt ve, nửa thân dưới vẫn cực lực ra vào, tiếng nước vì va đập và kêu lách bách. Anh để chân cậu vòng qua eo mình để vào sâu hơn, đến một mức độ, Trương Gia Nguyên rên một tiếng khác thường, anh mới chắc được đã tìm ra điểm nhạy cảm của cậu. Tiểu Vũ ra sức đỉnh vào điểm đó, mỗi lần đỉnh đều khiến Trương Gia Nguyên muốn bay hết một nửa linh hồn, từng khắc từng khắc như muốn khảm cậu sâu vào cơ thể của anh, vĩnh viễn không tách rời.

Cơn tình qua đi, hai cơ thể đẫm mồ hôi lăn lộn trên sàn, chiếc khăn trải ban đầu đã nhăn đến không còn hình dạng.

Châu Tiểu Vũ để cậu gối lên tay mình thiếp đi. Trương Gia Nguyên xem anh như một cái gối ôm, ôm cứng ngắt. Anh dùng nửa mảnh vải trên sàn không ai nằm tới đắp lên hai người, mắt hướng về cửa sổ nhìn ánh nắng dịu dàng phủ xuống ấm áp như một chiếc chăn.

- Tiểu Nguyên Nhi, anh sẽ bảo vệ em.

Sẽ không để Lâm Mặc hay bất kì ai làm hại em. Em là bảo bối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip