23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Đằng Tử nằm trên giường bệnh nhìn đèn trên trần nhà với một đôi mắt đục ngầu. Trương Gia Nguyên hoài nghi anh ta cứ nhìn như thế có khi nào sắp mù luôn rồi không. Cậu khoanh chân thở dài.

Ngẫm lại tâm lý trẻ vị thành niên ở độ tuổi này thường không ổn định cho lắm, cậu tự nhiên nhớ mình năm mười bảy mười tám tuổi cùng hay làm mình làm mẩy với cha mẹ, âm thầm biết ơn đấng sinh thành đã bao dung. Lại nhìn đứa trẻ tâm lý không ổn định trên giường mà đồng cảm. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Đằng Tử được. Đằng Tử vốn không được nuôi dạy như những đứa trẻ bình thường khác. Ranh giới giữa việc sinh ra trong môi trường có điều kiện vật chất đầy đủ nhưng thiếu thốn về mặt tinh thần cũng có thể khiến một con người phát điên, khác gì một con chim vành anh được nuôi trong lồng son đâu?

Trương Gia Nguyên bàn với cả nhà về việc để Trương Đằng Tử đến nhà mình ở một thời gian. Người phản đối đầu tiên tất nhiên là bà nội của Tiểu Nguyên. Thái độ hằn học của bà khi nói về đứa trẻ khó dạy Đằng Tử này làm cho cha mẹ anh mặt mày càng tối sầm. Trương Gia Nguyên lắc đầu vẫn quyết tâm đem Đằng Tử về cho bằng được.

Châu Kha Vũ không mấy vui vẻ gì với chuyện này. Anh ta than vãn với Trương Gia Nguyên rằng cuộc sống vợ chồng bí mật của họ đột nhiên bị người thứ ba xen vào khiến anh cảm thấy khó chịu. Trương Gia Nguyên đành phải khéo léo nhắc nhở anh đã gần ba mươi tuổi rồi, đừng có chấp nhặt trẻ con như vậy có được không?

Trương Đằng Tử ở nhà Trương Gia Nguyên không đi học cũng không ra ngoài, cả ngày ngẩn người ở trong phòng. Trương Gia Nguyên đem về rất nhiều thứ nhạc cụ và và đĩa hát cho Đằng Tử, nói rằng ở đây anh không cần phải khép nép gì cả. Thích gì thì chơi đó, không ai cản anh.

Tưởng rằng Đằng Tử sẽ kiêu ngạo mà từ chối, nhưng cũng chỉ được một thời gian lại đâu vào đấy.

Trương Đằng Tử chán chường ôm máy hát, thi thoảng sẽ ngâm nga vài giai điệu. Trương Gia Nguyên một bên lắc đầu chịu thua. Giống như một câu chuyện rơi vào bế tắc và tác giả thì chán nản không muốn tiếp tục nữa, âm thầm lặng lẽ dừng lại một thời gian.

Hoặc là,

dừng lại mãi mãi...

Trương Gia Nguyên càng lúc càng thấy sốt ruột, cậu không thể cứ thế này mãi.

- Có phải lại bí ý tưởng không?

Châu Kha Vũ đặt vào tay cậu một cốc trà nóng còn bản thân thì ngã người trên ghế sô pha.

Trương Gia Nguyên đứng thất thần bên ngoài cửa sổ, cho đến khi hơi ấm nóng từ lòng bàn tay truyền đến dây thần kinh cảm giác cậu mới thoát ra được.

Cậu quay lại nhìn Châu Kha Vũ đắm đuối một hồi, lại như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời. Miệng lưỡi khô khốc, cậu uống một ngụm từ cốc nước trong tay sau đó đặt lại lên bàn trà.

Trương Gia Nguyên đi đến ghế sô pha, cậu mặt đối mặt mà ngồi lên đùi Châu Kha Vũ. Cẳng chân cong lại nép sang hai bên sườn anh, tay thì quàng lấy cổ người kia. Châu Kha Vũ cũng rất phối hợp mà ôm lấy lưng cậu để khỏi ngã, trán anh tựa vào trán cậu, hai đầu mũi tha thiết cọ lấy nhau.

Trương Gia Nguyên nũng nịu một hồi, ngón tay nghịch ngợm miết nhẹ lên khoé môi anh, làm đôi môi ấy vô thức cong lên.

Trương Gia Nguyên vốn thích Châu Kha Vũ cười. Vì lúc cười miệng anh cong lên như chiếc miệng mèo nhỏ xinh. Đôi môi mỏng đáng yêu khiến cậu yêu thích không thôi. Bộ dạng này Trương Gia Nguyên âm thầm giữ lấy trong đáy mắt mình trong suốt những năm tháng trung học.

- Em làm sao thế?

Châu Kha Vũ lại hỏi.

Trương Gia Nguyên gác cằm lên đỉnh đầu anh dụi dụi:

- Đột nhiên cảm thấy anh như thuốc của em vậy.

- Thuốc?

- Ừm. Một liều thuốc giảm đau. Mỗi lần em mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến anh thôi là em lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

- Vậy sao? Vậy chứng tỏ anh là bạn trai tốt rồi?

Trương Gia Nguyên không nói, cậu lại đưa mắt nhìn xuống Châu Kha Vũ, hai tay ôm lấy mặt anh.

- Châu Kha Vũ, anh có biết trong thuốc giảm đau có chứa thuốc phiện không?

Châu Kha Vũ kéo cậu xuống gần mình hơn, anh mơ màng nhìn cậu, lại nhướng người ngậm lấy đôi môi mềm mọng nước tưởng chừng như là trái cherry ngọt ngào kia. Tiếng nước lép nhép vang lên trong không gian tĩnh lặng càng lúc càng gợi tình.

Trương Gia Nguyên bám vào áo anh, còn anh thì nhấc bổng cậu lên ôm đến giường.

Khung cảnh giống như trong một cuốn tiểu thuyết diễm tình thấm đẫm sắc dục. Không rõ là ai u mê ai, chỉ biết trong giây phút đó hai người cuốn lấy nhau, hoà lại làm một.

Tiếng rên rỉ ngân nga cùng tiếng va chạm da thịt phát ra không ngớt. Trương Gia Nguyên vừa làm vừa nức nở, nói với Châu Kha Vũ rằng: "Kha Vũ, em xin lỗi. Em càng lúc càng không cảm nhận được anh nữa rồi. Kha Vũ, em lạnh quá. Ôm em đi."

Châu Kha Vũ đau lòng ôm lấy cậu, anh chẳng biết làm gì ngoài dùng cả thân thể ảo tưởng này mang đến cho cậu cảm giác an toàn nhất có thể.

Nổi bất an luôn luôn vây lấy cả hai người. Trương Gia Nguyên sợ cảm giác này không thật, còn Châu Kha Vũ thì sợ mình mất đi Trương Gia Nguyên.

Cơ thể của Trương Gia Nguyên càng lúc càng không ổn rồi.

Tuần trước, bác sĩ báo với Châu Kha Vũ rằng, cậu càng lúc càng suy nhược, cơ thể kháng thuốc. Tất cả những thứ giúp cậu duy trì sự sống cho cơ thể vật lý càng lúc càng không dùng được nữa. Có lẽ là do tinh thần của cậu ở cuộc sống bên này không được tốt lắm. Trương Gia Nguyên vì chuyện của Trương Đằng Tử mà bế tắc và gục ngã. Cậu cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ nhưng có một số chuyện trong quá khứ đột nhiên ùa về khiến cậu dần dần cảm thấy không chống đỡ được.

Tác giả sáng tác thi thoảng sẽ dựa vào một trải nghiệm của bản thân mà tạo ra tác phẩm. Mà Đằng Tử mà Trương Gia Nguyên quen ở thế giới này, lại vô tình rất giống với một người bạn của cậu hồi đại học: Trương Đằng, 21 tuổi.

Số tuổi mãi mãi dừng lại ở tuổi 21 khi Trương Đằng tự chấm dứt cuộc đời mình bằng 5 viên thuốc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip