14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên đêm qua ngủ không được mấy, còn vì chuyện của Phó Tư Kiều làm cho phiền lòng. Sau khi trở về liền cùng Tiểu Vũ ngủ một giấc đến chiều.

Đến khi đã thấy hơi đói bụng rồi, Trương Gia Nguyên mới lò mò dậy, kéo theo Châu Tiểu Vũ mắt nhắm mắt mở xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa, vừa hay lại đụng trúng Lưu Văn Chương.

Lưu Văn Chương bày ra vẻ mặt cực kì chán ghét liếc nhìn hai người kia, định bỏ bữa giữa chừng trở về phòng mình. Trương Gia Nguyên hi hi ha ha đẩy anh trở về chỗ ngồi, Văn Chương đành phải ngồi xuống ăn tiếp.

- Có phải lại nghĩ ra trò gì hay ho nữa rồi không?- Lưu Văn Chương hỏi.

Trương Gia Nguyên xoa xoa hai tay: "Đúng là có chuyện cần nhờ Lưu Thiếu."

Lưu Văn Chương giơ tay ra chắn trước mặt Trương Gia Nguyên, ý bảo cậu không cần phải nói nữa.

- Lần này đúng là Lâm Mặc cùng người của cậu ta lại giở trò. Hôm qua tôi có thấy người của cậu ta bỏ đồ vào túi quần của Tiểu Vũ.

Trương Gia Nguyên nheo mắt: "Vậy sao cậu không nói với tôi?"

Lưu Văn Chương: "Định nói nhưng hai người có vẻ "hưng phấn" quá. Còn tôi thì mất hứng nên không thích nói."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, đúng là con người nhỏ nhen, lấy mất của anh ta một tình nhân, anh ta liền ghi thù.

Trước khi Trương Gia Nguyên quyết định đến với Châu Tiểu Vũ, Lưu Văn Chương có hỏi cậu: "Thật ra tôi với cậu cũng xem như cùng một hội một thuyền với nhau nên mới hỏi thẳng. Chuyện là tôi thật sự có một chút tình ý với Tiểu Vũ, chỉ là con người cậu ta có liên quan với Lâm Mặc nên tôi vẫn hơi lấn cấn. Nhưng mà hôm nay thấy cậu với Tiểu Vũ thân mật như vậy tôi bạo gan muốn giành người với cậu."

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Văn Chương, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Thân hỏi anh Chương bộ anh đa nhân cách hả? Chứ giây trước đề phòng người ta, giây sau lại muốn giành người?

Nhưng ngẫm lại thì có hơi đúng với tính cách cậu muốn xây dựng cho Văn Chương. Ban đầu thì đề phòng Tiểu Vũ, sau đó thì bị Tiểu Vũ dụ dỗ rồi sủng người ta đến tận trời, bỏ Tiểu Nguyên bơ vơ một mình phòng không chiếc bóng. Trương Gia Nguyên lúc đó vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Cậu mới nói với Lưu Văn Chương: "Không phải những lúc thế này nên để Tiểu Vũ tự quyết định sao?"

Lúc sau Tiểu Vũ đã nói gì với Văn Chương thì cậu không biết, đại khái là từ chối người ta rồi. Mà Tiểu Vũ cũng không quá vừa mắt với Văn Chương, vì anh ta chính ngôn thuận là chồng chưa cưới của Trương Tiểu Nguyên. Tiểu Vũ không ghen đỏ mắt xem như là phúc ba đời của hai người Nguyên Chương.

Sau lần nói chuyện đó, Lưu Văn Chương mặc dù vẫn hợp tác nhưng vẫn tránh hai người ra mặt, ngoài chuyện một người là chồng sắp cưới của mình đang ở bên người mình thầm mến ra, thì đại khái anh ta không muốn ăn cơm chó. Hai người ở bên nhau quá ngọt ngào, người độc toàn thân như anh chịu không nổi.

Lưu Văn Chương nhìn hai người trước mặt ăn một bữa cơm anh đút cho em, em gắp cho anh đến phát phiền, muốn đổi chủ đề:

- Chuyện của Lâm Mặc cậu nên nói rõ đi. Chẳng lẽ hai người cứ đấu đá với nhau một mất một còn vậy sao?

Trương Gia Nguyên uống một ngụm nước do Tiểu Vũ đưa qua, trợn mắt nói:

- Chứ còn cách nào? Binh đến tướng chặn. Tới đâu hay tới đó thôi. Tôi cũng không thay đổi được suy nghĩ của cậu ta. Với lại...

Trương Gia Nguyên dùng lưỡi đẩy đồ ăn thừa trong răng ra, lại uống thêm một ngụm nước, nghĩ không biết có nên nói với Lưu Văn Chương không, sau đó vẫn là nói ra:

- Ừm... Cũng không hẳn là họ Trương không có lỗi với nhà cậu ấy. Mà bản thân tôi cũng không biết cách nào bù đắp.

- Vậy chuyện của em gái cậu ấy... thật sự là do...

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng nếu đã quyết định đưa Văn Chương lên cùng thuyền với mình, thì có những chuyện không thể không tiết lộ.

- Nói ở đây không tiện. Một lát về phòng tôi.

Khi cả ba dùng bữa xong, Lưu Văn Chương cùng Tiểu Vũ và Gia Nguyên về phòng họ.

Trương Gia Nguyên đem những câu chuyện do mình xây dựng lên kể cho hai người bọn họ, giống như là cậu đã thực sự trải qua. Những chuyện của tương lai cậu không thể nào biết trước, nhưng những chuyện xảy ra trước khi cậu đến thế giới này lại rõ mồn một.

Chuyện kể rằng năm xưa con gái nhà họ Lâm bị hại quả thật có liên quan đến nhà họ Trương. Cô bé từ nhỏ đã rất thích Trương Tiểu Nguyên, nếu không có tai nạn đó, thì người được hứa hôn cho Tiểu Nguyên là em gái của Lâm Mặc chứ không phải Lưu Văn Chương. Có điều, Trương Tiểu Nguyên được xây dựng tính cách là một đứa trẻ khá kiêu ngạo, nó không thích một đứa con gái có tư chất tầm thường như con gái nhà họ Lâm. Ngoại trừ tối ngày kiếm chuyện trêu đùa tình cảm con bé ra, Tiểu Nguyên chẳng làm gì được cho con bé cả.

Trên phương diện bạn bè, Tiểu Nguyên là một người rất đáng để kết bạn, nhưng trên phương diện tình cảm thì lại khác. Thế nên mặc dù tình cảm anh em của Tiểu Nguyên và Lâm Mặc rất tốt, Lâm Mặc vẫn cố tình đem em gái của mình tránh xa khỏi Trương Tiểu Nguyên.

Lúc xây dựng những tình tiết này, Trương Gia Nguyên đã định sẵn để Trương Tiểu Nguyên phải trả giá cho những gì mình từng làm trong quá khứ, ấy là không thể có được người mà cậu yêu thật lòng.

Đúng vậy, em gái của Lâm Mặc là do Trương Tiểu Nguyên hại chết.

Một ngày đẹp trời, những đứa trẻ tụ tập chơi ở công viên. Đương nhiên là có rất nhiều vệ sĩ với bảo mẫu theo cùng.

Hôm đó Lâm Mặc bị ốm vật trên giường không đến chơi, nên Lâm Nghi, em gái của Lâm Mặc không có sự bảo vệ trực tiếp của anh trai, vô tư cùng một đám con trai chơi bóng.

Tiểu Nguyên không thích Lâm Nghi, định chơi xấu con bé một chút, nó chỉ tay vào trái bóng ở gần vệ đường nói: " Lâm Nghi, ai đẩy bóng ra khỏi sân phải đi nhặt. Ban nãy em làm rơi bóng rồi, đi nhặt đi."

Người hầu của cô bé tỏ ý muốn đi nhặt giúp, nhưng Tiểu Nguyên lại khoanh tay nói: "Chơi thì phải chịu chứ. Em chơi mà không chịu nhận thua thì sau này ai muốn chơi với em."

Cô bé nghe nói vậy vẫn rất vui vẻ giúp Trương Gia Nguyên nhặt bóng.

Nhưng khi cô bé đến gần trái bóng rồi thì lại lỡ chân đạp trái bóng văng xa thêm một đoạn nữa, văng ra ngoài đường luôn. Lúc ấy tên tài xế say rượu vô tình đạp ga đâm thẳng vào con bé.

Trương Tiểu Nguyên có ám ảnh cảnh tượng đó một thời gian, nhưng lúc đó cậu cũng chỉ mới có 9, 10 tuổi, quên cũng rất nhanh. Mà mọi chuyện lại có người trong gia đình của cậu giải quyết êm xuôi cả rồi. Còn tẩy não cậu rằng cậu không có lỗi trong chuyện đó. Trương Tiểu Nguyên cứ thế mà tiếp tục lớn lên trong sự đùm bọc vô bờ bến của của gia tộc. Về phần Lâm Mặc sau đó không biết là nghe ai kể lại, bắt đầu sinh địch ý với nhà họ Trương. Âm thầm ấp ủ kế hoạch trả thù.

Lưu Văn Chương nghe xong nhìn Trương Gia Nguyên bằng một đôi mắt ý vị sâu xa. Trương Gia Nguyên không lý giải được. Một hồi sau Lưu Văn Chương gật đầu, bảo rằng đã biết.

Tối đó Lưu Văn Chương hẹn Trương Gia Nguyên ra quầy bar. Châu Tiểu Vũ vì lý do phải học bài nên không đến được nên chỉ có hai người. Lúc này, Lưu Văn Chương mới hỏi:

- Cậu... hình như không phải Trương Tiểu Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngây ra một lúc, sau đó lắc lắc ly vang trong tay, mỉm cười:

- Sao cậu lại nói thế?

- Những chuyện ban chiều cậu nói, giống như là thuật lại từ góc nhìn thứ ba hơn góc nhìn của người trong cuộc. Với lại tôi luôn nghe nói Trương Tiểu Nguyên thông minh, sáng dạ từ nhỏ. Rất có tài trong kinh doanh, nhưng ngây thơ trong đời sống. Còn cậu, nói sao nhỉ, chuyện làm ăn thì không biết gì, nhưng lại giống như đã sống rất lâu rồi vậy. Cậu trưởng thành hơn Tiểu Nguyên trong ấn tượng của tôi nhiều.

Trương Gia Nguyên hơi say say. Hình như ly vang này hơi đậm.

- Chương Chương, nếu tôi nói với cậu... tôi thật sự không phải Tiểu Nguyên thì sao?

- Vậy cũng không bất ngờ. Tôi có hơi lờ mờ đoán ra. Hai người là song sinh sao?

- Thật ra cũng không phải. Thân xác này vẫn là Tiểu Nguyên, còn bên trong thì...

Lưu Văn Chương gật đầu, chuyện kì lạ trên đời không thiếu, hoán đổi linh hồn, trùng sinh, song trùng đều đã nghe qua.

Trương Gia Nguyên: " Cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ."

Lưu Văn Chương: "Bình tĩnh trước mọi sự việc là tố chất của một nhà lãnh đạo nên có."

Trương Gia Nguyên cười khẩy: "Vậy nếu tôi nói, thế giới này chỉ là một cuốn truyện tranh. Mà người chấp bút cho nó là tôi. Thì cậu nghĩ sao?"

Lưu Văn Chương trợn mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

- Thế cờ các cậu bày ra, suy nghĩ tâm tư của các cậu tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Lâm Mặc vì sao muốn trả thù tôi, muốn làm khó dễ Tiểu Vũ. Cậu vì sao lại thích Tiểu Vũ. Chiếc nhẫn của Phó Tư Kiều được giấu ở đâu, chỗ cậu có gì, tôi có thể khai thác được gì tôi đều biết. Bất ngờ không, Chương Chương?

Lưu Văn Chương bị doạ đến đơ người: "Cậu doạ tôi đấy à?"

Trương Gia Nguyên: "Cậu có thể lựa chọn không tin mà. Nhưng mà mọi chuyện lại không còn theo ý tôi nữa rồi. Các cậu nghĩ gì, muốn gì, tôi đều không thể nắm được nữa. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Nên giờ tôi là ai cũng đâu quan trọng."

Lưu Văn Chương: " Là bởi vì cậu đã đến thế giới này sao? Cậu có chủ đích không?"

Trương Gia Nguyên: "Nếu cậu nói về việc xuyên đến thế giới này, thì đó là một tai nạn. Tôi không hề có ý định đến đây. Còn nếu muốn hỏi về việc thay đổi cốt truyện. Thì đúng là tôi đang muốn thay đổi câu truyện nhàm chán này. Còn muốn hỏi gì không Chương Chương?

Lưu Văn Chương nghe không quen kiểu xưng hô này, giống như anh là một đứa trẻ con đang nói chuyện với một người lớn hơn mình cả chục tuổi vậy. Anh suy nghĩ một lúc, nói ra câu hỏi cuối cùng:

- Vậy nếu như những gì cậu nói là thật thì kết cục của câu chuyện này đánh lẽ phải như thế nào?

Trương Gia Nguyên lắc lắc ly vang trống rỗng rồi đặt xuống. Cậu thấy bắt đầu hơi đau đầu rồi.

- Trương Tiểu Nguyên cuối cùng cũng lấy lại được những thứ thuộc về mình. Lưu Văn Chương vì bảo vệ cho cậu ấy mà lãnh một phát đạn rơi xuống biển mất tích. Hai kẻ ám hại bọn họ cùng nhau cao chạy xa bay. Thế nào thích kết cục này không?

Lưu Văn Chương lắc đầu cười: "Không thích. Quá thảm rồi."

Trương Gia Nguyên đưa tay của mình ra, nói với anh: "Vậy thì giúp tôi thay đổi kết cục này đi. Một kết cục mà ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc."

.
.
.
.

——————————————————

Nay quên nhắc mọi người chương sau nhớ đội nón bảo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip