Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NaNa ngang nhiên bác bỏ.
" Tú Bân đã nắm giữ trái tim tôi rồi." Giọng nói anh cứng rắn, tràn đầy thâm tình.
Tú Bân từ phòng trong đi ra phòng khách, đúng lúc cậu nghe được câu nói này, làm cho cậu không khỏi ngẩn ra tại chỗ.
Anh ấy nói là sự thật sao? Hay chỉ là muốn cho NaNa chết tâm?
"Em không tin, anh không thể mở mắt nói bừa, Tú Bân chỉ là một người còn non nớt không thể nào bắt được lòng của anh." Cô kiên quyết phản bác.
Cậu nghe thấy NaNa bảo mình là một người non nớt, trong tim nhất thời dấy lên một lửa giận. Cậu căm giận mà đi ra ngoài, tựa tại trên tường, đôi tay khoanh lại ở trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh và cô.
"Cô ôm người đàn ông của tôi như vậy, không sợ bị Lưu lão đại nhìn thấy sao?"
Đột nhiên nghe được âm thanh, NaNa nhanh chóng từ ngực anh lui ra.
"Tú... Tú Bân . . . . ." Âm thanh cô run rẩy giống như là đứa trẻ làm sai chuyện gì bị bắt quả tang.
"Chào buổi sáng! Âu Dương NaNa" Cậu cắn răng nghiến lợi hỏi thăm.
Nghiên Tuấn bước một bước dài đi tới bên người cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Em đã mặc xong chưa? Chúng ta đi thôi!"
Tú Bân cố ý xoay người đối mặt với anh, đôi tay không ngừng liên tục sửa sang lại cà vạt trên cổ anh , lại thay anh vuốt lại chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, lại đột nhiên phát hiện trước ngực anh có lưu lại dấu môi son của NaNa.
"Nghiên Tuấn aaaa~, anh có phải nên đi thay một cái áo sơ mi khác hay không?"
"Thay áo sơ mi?" Anh nghi hoặc nhìn cậu.
"Đúng!" Cậu ngửa đầu nhìn thẳng, cao giọng nói: "Bởi vì có người phụ nữ khác dựa vào, em không muốn nhìn thấy nó nữa!"
Mặc dù anh không hiểu rõ dụng ý của cậu, nhưng nghe thấy giọng nói của cậu vị chua lồng lặc, vì vậy anh ranh mãnh cười một tiếng.
"Được, anh đi thay lại một chiếc áo khác."
Thấy anh đi vào phòng trong, Tú Bân sải bước tới gần NaNa, toát ra lửa giận, hai mắt cậu ta chằm chằm, cảnh cáo:
"Tôi cảnh cáo cô, anh ấy bây giờ là người đàn ông của tôi, cô tốt nhất cách xa anh ấy một chút."
Nghe vậy, lập tức cô không chịu yếu thế phản bác:
"Anh ấy cũng đã từng là người đàn ông của tôi!"
"Đàn ông của cô?" Tú Bân hừ một tiếng, "Nếu như mà tôi nhớ không lầm, người đàn ông của cô bây giờ có thể đang bận !"
NaNa không phục cũng hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó tự cho là đúng mà nói:
"Tôi biết rõ thật ra thì Nghiên Tuấn vẫn yêu tôi, hiện tại anh ấy theo cậu không phải là yêu cậu mà chỉ là muốn chọc giận tôi, để cho tôi biết khi tôi rời khỏi anh ấy, tôi sẽ hối hận, cậu sao có thể xem Nghiên Tuấn là người đàn ông của cậu sao?"
"Thật sao?" Tú Bân hừ một tiếng, tất cả tức giận, khinh miệt toàn bộ hiện lên ở trên mặt, "Cô có muốn tôi nhờ Lưu lão đại và Nghiên Tuấn cùng nhau đứng ở trước mặt cô, để cho cô lựa chọn lại hay không?" Cậu hung hãn đi tới gần cô.
"Nếu như có thể, tôi đương nhiên đồng ý." NaNa không dám ngẩng đầu lên, nhưng hình như rất tán thành đề nghị của cậu.
"Thật đúng là một người phụ nữ chẳng biết xấu hổ!" Cậu không chút khách khí châm chọc cô.
NaNa ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn cậu.
"Tôi không biết cậu từ nơi nào xuất hiện, chẳng qua tôi tin tưởng rằng anh tìm cậu tới nơi này, chỉ là muốn làm cho tôi hối hận, anh ấy một lòng muốn tôi trở lại bên cạnh anh."
"Hay! Hay! Chuyện như vậy mà cũng nói ra được, cô còn có chuyện gì mà không làm được? Cô cho rằng cô là ai? Người đàn ông nào cũng yêu cô sao? Cô chẳng qua cũng chỉ là công cụ mua vui của mấy tên đàn ông thôi !"
Tú Bân ngấm ngầm hình dung, hết sức châm chọc.
"Cậu dám nói tôi như vậy!" Cô thẹn quá hóa giận nhìn cậu chằm chằm.
Cậu khí thế tăng cao, trợn mắt nhìn thẳng vào NaNa.
"Tôi nói cô là kỹ nữ, thì sao?"
Cô tức giận đến đỏ mặt, bỗng chốc giơ tay lên chuẩn bị tát cậu.
Anh thấy thế lập tức chạy tới bên cạnh Tú Bân , kịp thời ngăn cản NaNa, cũng tức giận gầm lên:
"Cô muốn làm cái gì!"
Cậu kinh sợ đông cứng tại chỗ, cậu không ngờ NaNa lại muốn cho cậu ăn tát.
"Cậu ta mắng em là kỹ nữ, chẳng lẽ em không nên cho cậu ta biết điều một chút sao?" Cô uất ức khóc lóc kể lể.
Anh căm giận đem cổ tay cô vung ra .
"Sự thật không phải như thế sao? Cô thử động vào cậu ấy xem"
"Anh. . . . . ." NaNa kinh ngạc nhìn anh, "Tại sao anh phải giúp cậu ta nói chuyện?"
"Tôi nói rồi, cô bây giờ đã là người phụ nữ của Lưu lão đại, không phải là của tôi, mà Tú Bân là người của tôi, tôi vốn là nên che chở cho cậu ấy."
Ạn lần nữa nhắc nhở NaNa, muốn cô hiểu rõ thân phận của mình bây giờ.
Cô thấy anh kiên quyết, xem ra cho dù cô làm bao nhiêu việc cũng vô dụng.
"Không ngờ anh có thể nhẫn tâm đối với em như vậy."
"Đây là cô tự chuốc lấy, không trách tôi được." Giọng nói Nghiên Tuấn lạnh lùng tỏ ra anh không thể trở lại như ban đầu.
"Tuấn. . . . . ." NaNa thấy cứng rắn không được, liền thay đổi thái độ nhu nhược khẽ gọi của anh, buồn bã bày tỏ:
"Cầu xin anh không cần đối với em như vậy, em thật sự biết sai rồi, đi theo Lưu Bình quả thật sống không bằng chết. . . . . ."
Cậu thấy thế lập tức đi tới bên cạnh anh, kéo anh tới bên cạnh.
"Anh ấy đã nói rất rõ ràng, tại sao cô còn cố mặt dày mày dạn tiếp cận anh ấy?" đôi tay cậu bắt chéo bên hông, đối với cô nói.
"Cậu. . . . . . Tôi sẽ không chết tâm đâu!" Cô tức giận nhìn cậu chằm chằm.
Ngữ điệu Tú Bân khiêu khích, căm tức nhìn chằm chằm cậu ta một lúc lâu lạnh lùng nói:
"Vậy thì cứ thử xem!"
NaNa giận sôi lên, căm giận xoay người rời đi.
Trong lòng cậu mừng thầm vì mình đã đánh bại NaNa, nhìn về phía bóng lưng cậu ta kêu lên:
"Hừ! Tôi sẽ xem cô thử như thế nào."
Ngay sau đó tức giận mà đem cửa phòng đóng sầm.
Nghiên Tuấn chưa bao giờ xem cuộc chiến của hai người tình, hôm nay thật đúng là để cho anh mở rộng tầm mắt, trong lòng cũng hết sức mừng rỡ vì Tú Bân có thể chiến thắng.
"Tôi hôm nay mới biết, chiến tranh của hai người tình, đúng là kinh thiên động địa." Trên mặt anh hoàn toàn là đùa cợt.
Cậu đột nhiên giận đùng đùng nhìn anh.
"Hai tình nhân vì anh tranh đoạt, anh hả hê à!"
"Tôi không có nha." Vẻ mặt anh vô tội nhún vai.
Cậu nhăn mày tức giận, khóe miệng mỉm cười đi tới gần anh:
"Thật không có sao?"
"Thật không có." Anh không dám thừa nhận.
Tú Bân hừ nhẹ một tiếng, làm bộ muốn xoay người, sau đó thừa lúc anh không chú ý, lấy khuỷu tay dùng sức đánh vào bụng anh.
Nghiên Tuấn không ngờ cậu sẽ dùng chiêu này, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, chấp nhận lấy một đòn.
Anh dùng tay vuốt bụng, mặt khó hiểu nhìn cậu.
"Còn dám nói không có." Cậu quẳng xuống một lời nói lạnh lùng, vỗ vỗ đôi tay, dương dương hả hê đi vào cửa bên,
"Còn có sức đi bộ sao?"
Anh nhất thời giận đến mức mặt trắng xanh, nghĩ nghĩ một lúc lại không khỏi mỉm cười.
.
.
Lễ khai mạc tại sòng bạc của Lưu Bình vô cùng náo nhiệt, ngoài những vị khách ở ngài , còn có những người đanh thử vận may của mình.
Anh tay ôm hông của cậu, hai người cùng nhau chậm rãi đi vào sòng bạc.
Trước khi đi trong lòng Tú Bân đầy tức giận mà không thể trút ra làm cho cậu khi đến đây càng thêm khó chịu.
"Cầu xin cậu cười một tiếng nha, hôm nay cậu nhất định sẽ là tiêu điểm của cả hội trường!"
Mặt anh mỉm cười khẽ dặn dò ở bên tai Tú Bâ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip