Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi. . . . . . Tôi hiểu rõ."
Trong lòng cô rất hối hận, oán thán mình làm sao lại ngốc như vậy vì chọc giận Nghiên Tuấn mà phản bội anh ta, nay chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dịu dàng che chở cho người khác.
Nhìn anh dịu dàng chăm sóc Thôi Tú Bân , trong lòng cô tràn đầy hận ý.
Lúc đầu tại sao anh không đối với cô như vậy?
Bỗng chốc, phòng quan sát dấy lên một trận kinh hoảng.
"Tại sao không có âm thanh?"
"Hình ảnh tại sao không có nữa?"
Trong phút chốc, hình ảnh của Nghiên Tuấn xuất hiện tại một chiếc máy theo dõi, trong tay anh lắc lắc máy nghe lén và camera không chân.
" Lưu lão đại, chiêu đãi bạn bè như vậy có nên hay không?" Sau đó cười lạnh một tiếng ,tiếng cười đó lạnh đến nỗi làm cho tất cả mọi người rét run,ngay sau đó hình ảnh và âm thanh và nhau mất hút.
Lưu Bình giận vô vàng: "Tên cáo già, việc gì cũng không qua mặt được!"
.
.
Tú Bân muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không thể nghỉ ngơi thật tốt.
Chẳng biết lúc nào anh đã lặng lẽ đi tới trước giường cậu.
"Bân Bân , nên dậy chuẩn bị thôi." Một âm thanh lạnh lùng bỗng dưng truyền vào trong tai cậu.
Cậu nằm ở trên gối cắn răng, nghĩ thầm mình còn chưa ngủ được bao nhiêu đã bị gọi dậy, lại bị người ta gọi là Bân Bân , thật là cực kỳ đáng ghét! Cứ như gọi cún dậy!
Nhanh chóng lật người, đôi con ngươi đầy tức giận nhìn chằm chằm người đứng ở trước giường.
"Tôi đã cảnh cáo anh, không được phép gọi tôi là Bân Bân !" Cậu hét
Anh thấy bộ dạng tức giận của cậu, không nhịn được vô tình cười.(không phải anh thích người khác gọi như dậy sao...còn giả bộ 😝 )
"Cậu cần phải đứng lên nhìn lại mình qua gương, xem cậu bây giờ như thế nào."
Tú Bân tức giận dùng bàn tay nhỏ bé vạch mấy sợi tóc rủ xuống trên trán, từ trên giường nhảy xuống, trong miệng nói thẳng:
"Anh nói tôi đi ngủ mà trai đẹp còn chưa thấy đã bị anh dựng dậy!" (chời trai đẹp trước mặt anh đó còn mơ chi )
Anh nhìn cậu tức giận đùng đùng đi vào phòng tắm, chưa bao giờ anh gặp qua một người nào như thế, thật là bẩn thỉu , nhưng lại có chút đáng yêu, anh không khỏi cúi đầu cười trộm.

Giây lát, thấy Tú Bân dùng đôi bàn tay vén tóc mái lòa xòa trước trán ra đằng sau, trong nháy mắt biến thành một chàng trai hoạt bắt năng động.
Cậu đi tới trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn.
"Anh vừa mới nói với tôi cái gì?"
"Thế nào, mới đảo mắt liền quên rồi?" Nghiên Tuấn giận hờn nhìn cậu.
Cậu lại lơ đễnh nhún nhún vai.
"Tôi nghe đến hai chữ Bân Bân cũng đã nổi trận lôi đình, đâu còn có nhàn hạ thoải mái nghe tiếp nữa."
Nghiên Tuấn thoáng chốc bị cậu làm cho hồ đồ, suy tư một lát mới nói:
"À, tôi nói là cậu nên chuẩn bị sửa soạn lại cho mình đi."
Lông mày Tú Bân dường như khiêu khích nhích lên, lạnh lùng hừ một tiếng.
"Còn dám nói tôi, chính anh còn không phải như vậy, mới ngủ một chút, mình nói cái gì đều quên."
Anh nhất thời bị cậu châm chọc không trả lời được, không khỏi giận đến nghiến răng mà nói:
"Nhanh lên một chút! Đừng làm cho mọi người đợi quá lâu."
Ngay sau đó dùng sức đạp cửa đi ra khỏi phòng .
Nghiên Tuấn mặt mày xanh lét ngồi ở đại sảnh, trong miệng thỉnh thoảng nhỏ giọng mắng:
"Tôi thật sự là tự tìm khổ!"
Phạm Khuê từ một gian phòng khác đi ra, kinh ngạc với anh .
"Lão đại, người nào lại chọc giận anh mất hứng? Tôi đi xử lý hắn!"
Anh ta làm bộ như nhất định phải làm cho người nọ đẹp mắt.
"Cậu ta?!" Nghiên Tuấn bất đắc dĩ tức giận ánh mắt hướng vào bên trong thoáng nhìn.
" Tú Bân ? " - Hắn kinh ngạc mà nhìn, nghĩ thầm nếu như là cậu làm lão đại phát bực, anh không nhúng tay vào thì tốt hơn - "Nếu như là người khác em còn có thể vì anh ra mặt, nhưng cậu ấy với thân phận là người yêu của anh, em ít chọc mới tốt."
"Cậu. . . . . ." - Anh trợn mắt nhìn hắn - "Tất cả đều là cậu gây họa, không phải việc này là do chủ ý tốt đẹp của cậu!"
"Nhưng mà, lão đại." - Phạm Khuê cúi người xuống nói nhỏ vào tai anh - "Anh không thể phủ nhận, Tú Bân đúng là một diễn viên rất xuất sắc.
Nghiên Tuấn không nói lời nào, chỉ là mang bộ mặt sa sầm suy tư.
Hắn nói một chút cũng không sai, Tú Bân đúng là một diễn viên rất tuyệt, ít nhất là khi cậu ở trước mặt lão hồ ly và NaNa trước luôn vô và tinh tế biểu diễn, quả thực là không chê vào đâu được.
"Này, tôi như vậy có được không ?" Cậu đi ra, mặc một bộ lễ phục màu đen, thiết kế ôm sát để cho những đường nét cơ thể như ẩn như hiện, làm cho cậu khoe ra được một dáng người hoàn mỹ.
Phạm Khuê nhất thời giật nảy mình, khen không dứt miệng:
"Trời ạ! Bộ lễ phục này mặc trên người cậu, thật là quá tuyệt vời!"
Tầm mắt Nghiên Tuấn quét nhìn cậu từ đầu đến chân một lần, trong mắt anh có vui sướng và tán thưởng.
"Nhưng vẫn còn thiếu một món đồ." Anh xoay người vội vã đi vào phòng.
Phút chốc, anh lấy ra một chiếc thắt lưng, khom người ở sau lưng của cậu dịu dàng vì cậu đeo lên, trên mặt lập tức lộ ra nét hài lòng cười.
"Nhìn như vậy càng thêm hoàn mỹ."
Tú Bân đi tới trước gương kêu lên một tiếng:
"Thật là hoàn mỹ."
Anh đi tới bên người cậu, cong lên cánh tay.
"Đi thôi! Tôi tin tưởng cậu tối nay sẽ là tiêu điểm của buổi lễ."
"Có thật không?" Tú Bân vẻ mặt hiển nhiên vô và kích động.
"Không tin? Cậu xem hắn dường như hận không được "ăn sống nuốt tươi" cậu."
Đáy mắt Nghiên Tuấn lóe lên hứng thú lan tràn, anh phát ra tiếng cười to cuồng vọng.
Tú Bân len lén liếc hắn, nhìn anh đang nhìn mình đăm đăm, cũng không nhịn được mơ hồ cười trộm, đưa tay đẩy khuỷu tay Phạm Khuê.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip