Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên Tuấn, Tú Bân và Phạm Khuê cùng nhau lên máy bay đi đến Los Angeles, khi đến Los nhân viên của Lưu Bình trực tiếp ra đón.

Cậu không quen bay đường dài, còn bị lệch múi giờ, đồng hồ sinh lý của cậu không chịu được, nên khi vừa xuống máy bay cậu đã lộ ra vẻ mệt mỏi .

Dưới tình huống này anh không thể làm gì khác là ôm chặt lấy cậu.
Khi đến sân trước sòng bạc mới mở của Lưu Bình, khi anh ôm Tú Bân cẩn thận bước xuống từ máy bay, đã nhìn thấy NaNa tựa vào bên cạnh lão ta một cách thân mật, bước lên phía trước chào đón bọn họ.

Đôi mắt đẹp của NaNa ngạc nhiên trợn to, cô không ngờ lần này anh sẽ mang theo một chàng trai, không những thế anh lại còn tỉ mỉ dịu dàng che chở cho cậu ta.

Nghiên Tuấn ôm cậu, thỉnh thoảng cúi đầu nhẹ giọng hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
Tú Bân tựa vào trong ngực anh cẩn thận bước từng bước chân.
"Không biết, tôi cảm thấy đầu thật là đau."
"Kìm chế chút, lão hồ ly ở phía trước." Nghiên Tuấn nhẹ giọng nhắc nhở cậu.
Mặc dù anh không nói với cậu lão hồ ly là ai, nhưng người có thể bị Nghiên Tuấn đặt cho danh hiệu này, chắc chắn cũng không phải người lương thiện gì.
"Tôi hiểu rõ." Cậu nhẹ giọng trả lời.
"Nào! Thôi lão đại, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?" - Chỉ thấy trên mặt Lưu Bình lộ ra ý cười không tốt, mở rộng hai cánh tay đón lấy anh, cặp mắt liếc trộm Tú Bân trong ngực anh - "Chàng trai xinh đẹp này là . . . . ."

"Nam nhân của tôi!" vẻ mặt Nghiên Tuấn ung dung, nhưng cánh tay lại lặng lẽ ôm cậu chặt hơn.
Tú Bân ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhánh chóng nhận ra người đàn ông này đang tức giận, nâng mắt nhìn qua Lưu Bình- chẳng lẽ đã đến lúc cậu phải diễn vai diễn của mình: người yêu tốt của anh ta!
Tú Bân dịu dàng tựa vào trong ngực Nghiên Tuấn , đưa một cánh tay qua lưng anh ta, ôm chặt ở hông của anh.

"Chào anh." - Trên mặt cậu lộ ra một chút cười duyên nhìn qua Lưu Bình, ngay sau đó nhìn lên anh, âm thanh cực kỳ dịu dàng hỏi: - "Anh yêu, vị này là. . . . . ."

Nghiên Tuấn khẽ run sợ trong một giây đồng hồ, ngay sau đó lại vội vàng mừng rỡ vì năng lực ứng biến nhanh chóng của cậu, , anh cắn răng châm chọc giới thiệu:
"Đây chính là người anh từng nói với em Lưu Bình, bên cạnh là người phụ nữ của anh ấy NaNa."

"Oh, thì ra là anh chính Lưu lão đại tiếng tăm lẫy lừng, rất vui được gặp mặt." Cậu cử chỉ dịu dàng mang theo vài phần kiều mỵ.

Lão ta được Lập Nông khen ngợi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng như điên.
"Cậu biết tôi sao?"
"Không hẳn, chỉ là tôi thường được nghe Nghiên Tuấn nhắc tới anh." Cậu hiền hoà cười ngọt ngào.
"Thật sao? Thôi lão đại thường nhắc tới tôi?" nụ cười giảo hoạt của lão mang theo chút ít nghi ngờ, dùng ánh mắt nghi ngờ trộm nhìn anh.
Ngay sau đó Nghiên Tuấn cố ý nói sang chuyện khác, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lưu Bình.
"Những người khác đã tới chưa?"
"Đã đến đông đủ, chỉ chờ anh thôi." Lão sảng khoái cười to.

"Vậy thật đúng là không phải, bởi vì tôi đã đồng ý phải đưa Bân Bân đi mua đồ, cho nên mới chậm thời gian một chút."

Anh nhướng mày lớn tiếng nói.

"Anh yêu, là anh nói đồ ở đây rất đẹp nên người ta mới muốn mua chứ!" - Cậu cố ý mượn cơ hội ở trong lòng anh làm nũng, sau đó mặt thẹn thùng nhìn Lưu Bình- "Lưu lão đại, thật xin lỗi."

Lão ta ánh mắt hoài nghi. Đây chính là người yêu mới của anh sao? Nhưng lại không muốn hỏi ngay cho rõ, đành phải nở nụ cười ứng phó.

"Không sao, không sao, dù sao còn mấy ngày nữa mới đến lúc khai mạc."

"Vậy thì tốt, nếu không tôi thật áy náy." Cậu lười biếng nheo mắt lại, chậm rãi nâng mắt, rực rỡ, cổ quái, thậm chí tràn đầy mị lực mỉm cười.

"Lưu lão đại, không biết anh có thể giúp chúng tôi chuẩn bị một phòng để nghỉ ngơi, tôi và Bân Bân, em ấy chắc đã mệt mỏi rồi." Anh gợi ý cho lão.
Nghe Nghiên Tuấn nói, cậu lập tức lười biếng dựa vào trước ngực anh:
"Cám ơn anh, anh yêu, anh thật sự rất biết chăm sóc người khác nha ~." Anh hớn hở ôm chặt lấy cậu.
"Anh không sóc em, còn có thể săn sóc ai nữa?" Nói xong, lại cười một tiếng đùa cợt.
"Thôi lão đại, tôi đã gọi người chuẩn bị cho anh một phòng khách sạn sang trọng nhất, nhất định có thể làm cho anh hài lòng." Lưu Bình nhiệt tình nịnh bợ anh.

"Vậy làm phiền rồi." Trong mắt anh lóe lên một tia âm hiểm.

"Được, vậy xin mời đi theo tôi." Trên mặt lão cười nịnh hót, đi ở phía trước dẫn đường.
Khi anh đến gần NaNa ánh mắt căm hận hướng thẳng vào cô ta, cắn răng nghiến lợi giễu cợt:

"Em yêu, em thật là dịu dàng, động lòng người, không giống như người khác đang ở trong phúc mà không biết hưởng còn lén lút phản bội!"
Tú Bân kinh ngạc nhìn anh. Tại sao anh ta tự dưng lại nói ra những lời này?
Trong lúc vô tình, cậu lại cảm thấy toàn thân Nghiên Tuấn đột nhiên run rẩy, cậu biết đó không phải là sợ, mà là sự tức giận mãnh liệt.

Nhận thấy điều này Tú Bân trầm ngâm ngắm nhìn cô gái trước mắt, tại sao này cô gái xinh đẹp này khiến cho anh tức giận mãnh liệt như thế?
NaNa mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra chào đón hai người bọn họ: "Hoan nghênh 2 người đến."
Trong lòng Tú Bân không khỏi bực bội, cô gái này hình như không để ý đến lời chế diễu của anh, chẳng lẽ là cậu đa nghi, đã đoán sai? Nhưng cậu vẫn cảm thấy Nghiên Tuấn và cô ấy hết sức thân thiết.

"Cậu thật xinh đẹp, không biết nên gọi cậu như thế nào?" trên mặt cô ta nở nụ cười, nhìn thẳng vào Tú Bân người đang được anh che chở ở trong ngực.
"Tôi tên là Thôi Tú Bân , không biết cô tên là...?" Cậu vẫn chưa rời khỏi ngực anh hỏi ngược lại.
Lúc này, Lưu Bình đi tới bên cạnh NaNa, vươn tay ôm chặt lấy hông của cô ta.
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô ấy tên là Âu Dương NaNa." Giọng nói đầy ý khiêu khích.
"NaNa, tên rất đẹp." Cậu vui vẻ mĩm cười nói.
"Cám ơn, nếu rãnh rỗi chúng ta có thể và nhau đi dạo phố." Cô ta tự nhiên tươi cười giấu đi sự gian xảo.
Cậu nhíu lông mày lại, chợt đắm đuối nhìn anh:
"Điều này phải xem Nghiên Tuấn có muốn buông người không đã!"
Vào lúc này trong lòng cậu lại lớn tiếng kêu: Mẹ ơi! Buồn nôn quá.( 😂😂)
Anh vô và hợp tác ôm lấy cậu, lại đột nhiên hôn nhẹ vào trán :
"Dĩ nhiên có thể, em không phải là vẫn muốn tới Las Vegas chơi sao? Hôm nay vừa đúng cơ hội, anh đương nhiên cho em chơi thật vui vẻ."
"Anh yêu, anh thật tốt quá." - Tú Bân cười tươi xinh đẹp liếc nhìn Nghiên Tuấn , sau đó nhìn Lưu Bình và NaNa như là thách thức nói -"Tôi thật sự may mắn có thể tìm được người đàn ông tốt như vậy."

Trong mắt NaNa bỗng nhiên thoáng qua một chú phẫn hận, nhưng rất nhanh dùng nụ cười để che lại.
"Đúng nha! Cậu thật tốt số, theo tôi thấy, từ trước đến giờ Thôi lão đại chưa bao giờ đối với người yêu dịu dàng, lấy lòng như thế, xem ra cậu quả thật có chỗ hơn người, nếu không làm sao Thôi lão đại có thể chiều chuộng cậu như thế được."
Tú Bân mỉm cười, ngửa đầu nhìn về anh nghi ngờ hỏi.
"Anh thật sự chưa bao giờ đối tốt với người yêu sao?"
"Em nói thử đi? Em yêu, anh đối với em có đủ dịu dàng hay không?Hả?" Nghiên Tuấn cố ý chọc giận cô ta.
Tú Bân như một đóa hoa xinh đẹp mỉm cười thật mê người.
"NaNa, cô nói sai rồi, anh ấy đối với tôi tốt vô vàng, vừa dịu dàng lại săn sóc."
"Có thật không?" Cô ta nghi ngờ mỉm cười nhìn Nghiên Tuấn, nhưng rất nhanh lại chuyển hướng tới cậu.
"Anh ấy là người đàn ông của tôi, tôi sẽ không biết sao?" Nhận thấy vẻ mặt cô ta quỷ dị, Tú Bân không khỏi nghi ngờ, đáy mắt hả hê cười .
"Thôi chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây đi! Em à, không phải khi ở trên máy bay luôn nói là muốn nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ đến đây khỏe lại rồi sao?" thanh âm Nghiên Tuấn cực kỳ êm ái mê người.
"Không phải vậy! Em thật sự cảm thấy mệt mỏi, đến nỗi không đi được nữa a~~ ." Tú Bân nũng nịu nâng cái miệng nhỏ nhắn.
Anh bỗng chốc cười một tiếng.
"Haha...Sao không nói sớm !" - Không thèm để ý ánh mắt của mọi người, Nghiên Tuấn bế bổng Tú Bân lên ôm trọn vào trong ngực - "Như vậy có thoải mái không, Thôi Thiếu Gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip