Editing De Nhat Vuong Gia Toan Server Tinh Te Van An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây đằng xanh bò lên vách tường của lâu đài cổ đen kịt, trong màn tuyết trắng xóa, đêm thứ ba chậm rãi buông xuống.

Thời gian kết thúc, nhiệm vụ thất bại.

Cùng với tiếng cửa lớn kẽo kẹt đóng lại, ánh đèn chiếu lên những khuôn mặt vặn vẹo tuyệt vọng của những người chơi.

Leng keng, trừng phạt bắt đầu.

Từ trong bóng tối, người phán quyết chậm rãi đi ra, dáng người cao gầy, hai chân thẳng tắp, toát lên vẻ tuấn dật, phong lưu không nói nên lời.

Những người chơi vừa khiếp sợ, phẫn nộ lại vừa đối với người này sinh ra cảm giác sợ hãi.


Nam nhân lười biếng mỉm cười, thanh âm hơi mơ hồ lại xa cách: "Đừng nóng vội, ta cho các ngươi mười phút chạy trốn."

Nhóm người cầu sinh cắn chặt răng sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy đứng lên, sau đó điên cuồng chạy thục mạng, đi tìm cánh cửa cuối cùng.

Trong đám người, Lâm Kính lạnh lùng đứng lên, đi vào một chỗ sâu trên lầu ba, đây là cấm địa của lâu đài.

Sinh môn cuối cùng đã sớm bị phá hủy, hiện tại chẳng qua là chủ ý xấu xa của người nọ.

Y thà tự sát, còn hơn là chết trong tay hắn.

Một pho tượng đột nhiên lộ ra sát khí, cầm đao đâm về phía y.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, y bị người nào đó ôm eo từ phía sau, tránh đi đòn tấn công.


Người nọ trầm thấp cười: "Bảo bối, mười phút, sao em lại chạy vào trong ngực anh?"

Lâm Kính rũ mắt: "Cút."

Nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ ở vị trí của kẻ chiến thắng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Gọi một tiếng ông xã, anh sẽ thả em ra."

Lâm Tĩnh nghiến răng: "A, cháu trai."

Vở kịch nhập vai kết thúc, y mới biết được rằng, bạn trai hoàn mỹ thâm tình mà hệ thống thiết lập cho mình, chính là boss cuối.

Tên lừa đảo rác rưởi này, lừa gạt tình cảm y, còn phá hủy thanh xuân của y.


Nhưng điều mà Lâm Kính không ngờ, là từ nay về sau, tên lừa đảo này cùng y hoàn toàn bị khóa chung một chỗ.

***

Tại diễn đàn của người chơi Vĩnh Sinh Giả có một bài viết luôn hot.

-- Hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận về người nằm trong bảng xếp hạng top 10 Vương giả nổi danh "Song Mộc Thành Kính", cùng với người yêu bị hắn khóa cứng bên người "Vãn Thanh Vãn Nguyệt", đôi cẩu nam nam này, thật buồn nôn.

Lâm Kính vốn định nhờ vào thực lực của chính mình, nghiêm túc qua cửa kiếm tiền, nhưng lại không nghĩ rằng vì mối tình đầu/ ông xã/ bạn trai/ chủ nhân (?), mà trở thành một tên du thủ du thực* nổi danh khắp Tinh Võng.


(*)nguyên văn 混子 = hỗn tử; du thủ du thuật: ý chỉ những người chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.

Máy chủ cũng đóng dấu xác nhận /đệ nhất toàn server du thủ du thực/

Lâm Kính chậm rãi đánh ra một đấu chấm hỏi: Ừ? Ai là tên du thủ du thực?

Từ Vãn Chi cười khẽ, ôn nhu dỗ dành: "Anh là du thủ du thực, cảm ơn bảo bối đã giúp anh trở thành vương giả của server."

***

Song đại lão

CP: Bất cần đời, không theo quy tắc công VS luôn tuân phép cũ, mạc danh phong bình bị hại thụ.

Tag: Ảo tưởng không gian, yêu sâu sắc, ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Kính ┃ vai phụ: Từ Vãn Chi ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Võng du sảng văn, hoàn toàn là võng du sảng văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip