gói nỗi niềm dở hơi vào bọc xôi ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu tháng chín, nắng vẫn chói chang như mùa hè, nhưng cái bỏng rát, hầm hập đến kinh hoàng đã phần nào vơi bớt. Ngồi trên xe buýt, Bân bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay mát mẻ, và thay vì đánh một giấc đã đời, cậu ta lựa chọn dành chút ít thời gian ngắm nhìn mấy lá cờ bay phấp phới dưới ánh ban mai vàng rực. Bân nhẩm tính, chỉ còn vài ngày nữa thôi là khai giảng, đồng nghĩa với việc những đứa trẻ sẽ phải tiến gần hơn một bước tới ngưỡng cửa trưởng thành "vô định và đau đớn" như những lời mà thầy Thuân của tụi nó hay ca thán. 

Bân đến trường lúc sáu giờ ba mươi sáng, vẫn sớm như mọi ngày. Câu chuyện sẽ không có gì bất ngờ cho đến khi cậu ta bước vào lớp với chùm chìa khóa trên tay, và thấy một Phạm Khuê đầu tròn lông lốc đã bó gối yên vị ở chỗ ngồi, nhìn chòng chọc vào đôi mắt vẫn còn đang sưng húp vì thiếu ngủ của người bạn thân đang đứng bần thần ngoài cửa lớp.

Cái gì nữa đây ông cố ơi. Bân bỗng nhiên thấy rùng mình. Nó thậm chí còn không có vẻ gì là buồn ngủ. 

Nghĩ vậy nhưng cậu ta vẫn bình thản lết những bước chậm rãi vào lớp, đế giày cọ xuống mặt đất phát ra âm thanh loạt xoạt. Cậu chọn mở lời trước khi thấy Khuê vẫn giương mắt nhìn theo mình một cách thẫn thờ như vừa bị phù thủy hút cạn sinh khí. 

- Hế lô chó. Mới cắt tóc hả mầy?

- Thấy sao? - Khuê hỏi, gương mặt hết sức hình sự.

Bân dường như không nghe rõ, hoặc chưa muốn trả lời vội, cậu ta đang hí hoáy sắp xếp lại mấy thứ đồ đạc linh tinh trong chiếc ba lô bự chảng. 

- Ờ, mà cắt lúc nào vậy?

Khuê bĩu môi không hài lòng. Nó vươn tay ra túm lấy cằm Bân, bắt cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình, nhắc lại câu hỏi vừa rồi bằng một biểu cảm mà theo Bân đánh giá là nghiêm túc nhất trong vài tháng trở lại đây:

- Trả lời đàng hoàng coi! Thấy như nào, có bị xấu không?

- Không ấy? Thằng hâm này. 

Bân hậm hực hất tay Khuê ra, một phần vì nó làm cậu ta sợ muốn rớt tim ra ngoài, phần còn lại vì nó bóp má đau thấy bà nội. Nhưng may cho Khuê, Bân là một đứa không giỏi đánh tay đôi, thế nên sau khi nhăn nhó vài giây, cậu ta lại thành thật tặng cho chó con của mình vài tiếng vỗ tay hết sức ngẫu hứng, kèm theo đôi mắt cười cong cong như đang truyền đạt một lời khen ngợi.

- Có xấu hơn tóc cũ không? - Cơ mặt Khuê lúc này mới hơi giãn ra, nó xoa cằm, tiếp tục dò hỏi.

- Mỗi tóc đẹp một kiểu chứ! - Bân cao giọng phản bác, không ngờ đứa tự luyến một cách khoa trương như thằng bạn thân của mình lại có ngày cảm thấy thiếu an toàn chỉ vì vài phân tóc. - Kiểu cũ thì nhìn giống nghệ sĩ nè, nhưng mà tui thích kiểu này hơn nha.

Vừa nói, Bân vừa vui tay nghịch nghịch mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Khuê. Mái tóc gẩy light trắng, dài chấm vai của nó đã trở về với màu đen nguyên bản, giống như trong bức ảnh thời cuối cấp hai mà nó từng khoe với cậu hồi hai đứa còn chưa thân lắm.

- Thế á? Tại sao? - Khuê có vẻ vẫn mắc hỏi dữ lắm.

- Thì... trông gọn gàng dễ thương nè. Giống mấy con cún mới đi spa về á! - Bân che miệng khúc khích cười dù biết rằng mình không nên làm thế. Chỉ là tự nhiên đối diện với biểu cảm ngơ ngác của nhóc Khuê, cậu ta thấy mình hài ác, hài bá cháy. 

- Thế mà không nói sớm để tui đi cắt. - Khuê ngoảnh mặt lại nhìn chiếc guitar trong góc lớp, lầm bầm.

- Hả?

- Không có gì. - Nó xua tay, biểu cảm lại trở về trạng thái ngả ngớn thường ngày - Tui bảo sao hôm nay bạn thơm thế.

- Chả liên quan! - Bân chu môi, làm điệu bộ "đây không ham". Cảm ơn người ta một câu là được mà. Sao cứ nói mấy cái câu nghe mắc cỡ vậy.

Ấy thế mà cậu ta vẫn vô thức túm cổ áo đưa lên mũi ngửi ngửi để kiểm chứng xem cơ thể mình có mùi gì bất thường không.

- Đây này, - Khuê hất mặt về phía chiếc ba lô trên bụng Bân, lại khịt mũi thêm hai cái - nước hoa hành phi thơm phức. Nay mẹ iu thổi xôi xéo à?

Bân cảm giác mặt mình lúc này chắc đã dài ra như cái bơm. Cậu ta không biết phải bình luận gì về cái mũi thính như chó vào những lúc không cần thiết của Khuê. Mặt khác, cậu cũng chưa thể tiêu hóa nổi việc cách đây ba mươi giây thằng cu kia vẫn còn đang trề miệng mếu máo vì sợ người ta (cụ thể là Bân) chê nó xấu trai, mà lúc này đã hớn ha hớn hở chực chờ nuốt hết bữa sáng của cậu vào trong bụng.

----------

Khuê là đứa kén ăn nhất trong tất cả những người bạn đồng trang lứa mà Bân từng tiếp xúc suốt mười tám năm cuộc đời. Không chỉ kén ăn, nhu cầu ăn uống của nó dường như cũng không đáng kể. Bân vẫn nhớ như in những ngày đầu hai đứa làm quen, người nó gầy mỏng tựa cành cây khô, và thần thái trong lớp học thì uể oải lim dim như mấy con cún mới sinh đang tập mở mắt. Đương nhiên thi thoảng nó cũng ăn vặt (dưới sự dụ dỗ và nài nỉ của Bân), nhưng cậu tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy nó bày tỏ sự hào hứng hay niềm yêu thích với một bữa ăn chính, đặc biệt là bữa sáng.

Tuy nhiên, những điều trên trở nên vô nghĩa khi Phạm Khuê đứng trước với khẩu phần ăn to vật vã của Tú Bân.

Bân thường mang đến lớp những bữa sáng thịnh soạn như đồ trong nhà hàng. Hôm thì cháo sườn nóng hổi ăn kèm với quẩy giòn, hôm khác là chiếc bánh mì nhân thịt siêu đầy đặn, lại có hôm là gói xôi xéo vàng óng thơm nức mũi, tất cả đều do mẹ cậu chuẩn bị. Ngược lại, những bữa sáng của Khuê rất tạm bợ, thường chỉ có một hộp sữa nho nhỏ, hoặc thậm chí không có gì. Thế nên việc chúng nó chia nhau phần thức ăn ấy - để một đứa không đói đến tụt huyết áp, và đứa còn lại không phải bứt rứt với mẹ iu vì để lại đồ ăn thừa - là hết sức dễ hiểu. Thời gian đầu, Bân là người chủ động mời Khuê ăn cùng, và nó thường từ chối, hoặc chỉ nhón vài miếng bé tí teo, làm Bân tưởng rằng nó đang nghi ngờ cậu ta bỏ độc vào đồ ăn. Thế mà bây giờ, chưa cần đợi Bân lấy đồ ăn từ trong cặp, Khuê đã có thể "đánh hơi" và xác định được chính xác tên của món ăn sắp nằm yên vị trong cái bụng cồn cào của nó.

Hai đứa luôn tự giác đến sớm nhất lớp chỉ để chia nhau phần ăn đầy ú ụ, và hoàn thành bữa sáng trước khi chuông reo. Thực ra đây là một "nghi thức" mà tụi nó mới thống nhất gần đây thôi. Ngày trước, việc ăn sáng của Bân không bị áp lực về mặt thời gian như vậy; cậu ta có thể lúng búng ngậm đồ ăn như một con hamster miệng ngậm đầy hạt từ tiết đầu đến khi hết giờ, và chia cho mỗi đứa trong lớp một miếng. Thói quen ăn chực khi ấy không chỉ là thú vui tao nhã của mình nhóc Khuê, mà là của cả lớp. Những ngày "đắt khách", một suất ăn Bân mang đến lớp có thể bị mười cái miệng cùng châu vào xâu xé, khiến cho cả Bân và Khuê không hẹn mà cùng nhau méo mặt (vì khứa chính chủ bữa ăn và siêu bạn thân của khứa chẳng kịp chấm mút được miếng nào). Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi thầy Thuân tình cờ đi ngang qua lớp vào một buổi sáng tháng năm oi ả, và thấy năm đứa con trai cao ngồng túm tụm lại chỗ Bân, chia nhau nốt mấy mẩu vụn bánh mì. Sẵn đang bực bội vì vừa cãi nhau với vợ (chúng nó đồn là vậy), thầy liền hùng hổ xông vào lớp mắng cho Bân một trận vì làm lớp trưởng mà không gương mẫu, không quên tặng cho mỗi chú bé (còn đang đần thối mặt với đống thịt và trứng trong miệng) một vị trí rộng rãi trong sổ đầu bài với tội danh gây mất trật tự. Từ đó trở đi, mặc dù đói hoa cả mắt, thèm rỏ cả dãi, chẳng đứa nào dám bén mảng ra chỗ Bân để "xin một miếng" nữa. Nói một cách hoa mỹ hơn thì, bữa sáng của Bân cứ như vậy trở thành một phần thanh xuân đầy nuối tiếc của những lũ trẻ háu ăn trong lớp học nhỏ xíu này.

Vậy là Khuê nhiễm nhiên trở thành người duy nhất được hưởng diễm phúc ăn sáng chung với thiên thần ẩm thực Tú Bân. Điều này cũng không có gì bất ngờ lắm.

----------

- Thế rốt cuộc là ai xúi mầy đi cắt tóc?

Đi kèm với câu hỏi vô tri ấy là một tiếng hắt xì to bể nhà của Tú Bân. Ngồi ăn "hai mình" trong lớp học vắng tanh thế này thì cũng gọi là sung sướng đấy, mỗi tội phòng trống quá, gió điều hòa lạnh bỏ xừ.

- Chả biết. Chắc ma xui quỷ khiến hay sao á. Mà lâu lâu cũng phải đổi gió tí cho các em nó trầm trồ chứ. - Khuê nhàn nhạt trả lời trong khi cởi áo khoác đồng phục, coi Bân là một chiếc móc treo di động mà trùm lên đầu cậu. Đến khi thấy Bân ngả đầu xuống mặt bàn, rúc vào chiếc áo một cách hoàn toàn thoải mái và cái đầu mũi tròn trịa chun lại như chú thỏ bông xù ngoan ngoãn, nó mới hạ mắt, tiếp tục bới qua bới lại mấy lát hành khô trong bọc xôi.

Cũng đúng, Bân nghĩ thầm, nó cắt tóc đi chắc mọi người sẽ tiếc hùi hụi cho mà xem. 

- Ăn thử một miếng hành xem nào! - Bân lên tiếng khi thấy Khuê cứ khều khều mãi. Trông mất cả ngon.

- Không! - Khuê dẩu mỏ cãi - Thích thì đi mà ăn. Có phải mẹ người ta đâu mà ép người ta ăn hoài!

Bân ngán ngẩm không buồn nói, chỉ từ từ quay mặt sang hướng khác, để cái chóp đầu tròn xoe, đen nhánh đối diện với khuôn mặt cà chớn của đứa bạn thân bướng bỉnh. 

- Cho xin ngụm nước với! - Khuê dùng mấy đầu ngón tay vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu Bân.

- Ờ. Tự lấy đi nhé. Buồn ngủ quá. - Giọng Bân càng ngày càng nhỏ.

Chỉ một hai phút sau, Khuê đã nghe thấy tiếng cún bự bên cạnh thở đều đều. Nó nhanh chóng giải quyết nốt nửa phần xôi còn lại, khẽ khàng đứng lên dọn dẹp, rồi phe phẩy chiếc quạt xung quanh chỗ ngồi của hai đứa cho bay bớt mùi.

Thành thật mà nói thì đối với Phạm Khuê, có nhiều thứ đáng để nó bận tâm hơn bữa sáng.

Tỉ như gần đây nó đã lên kế hoạch tiết kiệm một khoản tiền kha khá để "độ" lại cây guitar, và mua một chiếc máy ảnh phim. Nó cũng đang ngắm nghía mãi cuốn album phiên bản đặc biệt của nghệ sĩ indie yêu thích, nhưng vẫn còn đắn đo chưa dám xuống tiền. Hoặc đôi khi, nó cũng cần một khoản dự phòng nho nhỏ cho vài sự việc phát sinh bất ngờ và ngu ngốc khác trong cuộc sống, có thể là chiếc hộp bút đột nhiên rơi xuống đất và vỡ tung tóe vào một ngày đẹp giời, hay những lần "đóng họ" cho hàng photo trước cổng trường vì quên đem theo sách giáo khoa.

Là một học sinh bình thường, đi xe cub, mỗi ngày đều phải chạy khắp hành lang để vay tiền gửi xe, và luôn dốc hết số tiền kiếm được khi đi hát rong để mua thêm phụ tùng cho bé đàn yêu dấu một cách vô tội vạ, đối với Phạm Khuê, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tích cóp tiền ăn sáng mà ngài Bố cung cấp để giấu làm quỹ đen. Gia đình có vẻ không hề có manh mối gì về nỗi khổ tâm này của Khuê. Bởi lẽ bản thân nó cũng hiểu được rằng, những sở thích tương đối tốn kém của bản thân nằm ngoài phạm vi mà bố mẹ nó có thể sẵn sàng đáp ứng một cách không cần suy nghĩ. Tóm lại, cơ bản là Khuê thích tự ngược, Tú Bân bảo thế, và nó cũng chỉ nhún vai thờ ơ chứ không phải đối. 

Nhưng buồn cười ở chỗ này. Tú Bân luôn cho rằng cái "khổ" nhất của Khuê là việc nó phải hy sinh bữa ăn sáng cho những thứ không nằm trong phạm trù đam mê và hiểu biết của cậu ta. Còn với Khuê, việc đánh đổi bữa sáng của mình lấy một nửa phần ăn của Tú Bân bằng một cách thần kỳ nào đó lại làm giảm bớt cái khổ của nó đi một tẹo. Như hôm nay chẳng hạn. Trong lúc Khuê mải miết đắm chìm trong sự dằn vặt và hối hận vì lỡ cắt tóc quá ngắn, Tú Bân cùng gói xôi của cậu ta đã khiến những cảm xúc xám xịt tiêu cực trong bộ não Khuê ngay lập tức biến thành màu vàng của đậu xanh, ruốc và hành phi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip