Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon mơ màng tỉnh giấc, cậu chẳng nhớ nổi tối qua đã xảy ra cái gì nữa. Trí nhớ chỉ dừng lại ở những cốc rượu liên tục được đưa lên miệng cậu

Khoan đã, đây là đâu? Đây chắc chắn không phải phòng của cậu?

- Em dậy rồi à?

Câu nói vừa rồi đã kéo cậu về thực tại
- Chủ tịch
- Đây không phải công ty đâu Jihoon
- .......
- Em dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi. Nếu muốn về, anh sẽ đưa em về
- Từ từ đã, đây là đâu?
- Nhà anh
- Tại sao tôi lại ở đây....
- Em không nhớ gì à? Tửu lượng thì kém mà uống nhiều thế để làm gì? Lỡ bị bắt đi thì sao?
- Tôi.. tôi. Đây là nhà của anh sao?
- Đúng thế. Xuống nhà đi Jihoon, có lẽ em đói rồi.

Chuyện gì thế này? Cậu ngủ ở phòng của chủ tịch cả đêm qua. Chuyện này đào một cái hố chắc chắn không đủ để chui xuống luôn đó! 

- Ừm... chủ... à Hyunsuk, cảm ơn anh tối qua đã đưa tôi về..
- Tôi không thể để thư kí riêng bị bắt đi được.
- Tôi ăn xong rồi, tôi xin phép ra về...
- Để tôi đưa em về
- Không dám làm phiền anh nữa đâu... Hyunsuk!

Jihoon ngồi trên taxi tự hỏi rằng đêm qua mình đã làm gì, không biết có làm gì xấu hổ không. Nhưng sao cứ nghĩ đến vị chủ tịch này, tim cậu lại đập nhanh như thế?

Hyunsuk thì lại vui ra mặt. Cậu lại được nhìn Park Jihoon sau hơn 10 năm liền. Jihoon của cậu cao hơn, đẹp trai hơn, trưởng thành hơn nhưng vẻ đáng yêu đó vẫn thế . Người ta nói, khi say con người ta sẽ nói ra điều thật lòng
" - Jihoon, em ngủ đi
  - Anh là ai?
  - Anh là Hyunsuk của em đây
  - Anh quay về rồi Hyunsuk. Tại sao anh hứa năm 18 tuổi nếu em quay về thì anh sẽ đứng ở vườn hoa đó chờ em. Em quay về đó rồi mà, nhưng còn mỗi hoa, anh đi đâu rồi ?
  - Xin lỗi em, anh về rồi, lần này anh không đi nữa.
  - Thật sao, anh sẽ không thất hứa chứ?
  - Không đâu.
Nói rồi Hyunsuk lại nhẹ nhàng hôn lên trán của Park Jihoon như những ngày thơ ấu và Hyunsuk đặt đôi môi của mình lên môi của Jihoon
  - Anh yêu em, Jihoon à "

Lần này chắc chắn Hyunsuk sẽ không bỏ lỡ Jihoon như những năm trẻ con ấy. Lúc đó, Jihoon đối với cậu là người bạn thân nhất còn bây giờ, sẽ là người thân duy nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lại một tuần đi làm bắt đầu. Mới sáng sớm mà Hyunsuk nổi khùng sao, bắt Jihoon mang hết tài liệu qua ngồi làm chung. Không khí còn ngượng ngùng hơn mấy bữa ăn lúc trước nữa.
- Bình thường em làm việc sẽ nghiêm túc thế sao
- ..........
- Tại lúc em không làm việc, trông em rất đáng yêu
Đáng yêu?? Jihoon vừa nghe cái gì cơ? Chẳng lẽ đêm đấy Jihoon đã làm gì trước mặt Hyunsuk
- Tôi... đáng yêu.... Không đâu
- Vẻ mặt đáng yêu đó tôi nhìn thấy rồi
- HẢ. CÁI GÌ CƠ?
- Em hét cái gì chứ!
- Chủ tịch à, anh quên đi được chứ, tôi không thể nào đáng yêu đâu
- Vì nó quá đặc biệt nên không quên được...
Thôi xong Jihoon rồi, vốn dĩ vẻ mặt đó chỉ có Hyunsuk lúc 6 tuổi thấy mà bây giờ bị người khác thấy mất rồi sao?
- Em lại đây
Vừa mới bước đến, Hyunsuk đã đứng dậy , vòng tay qua eo của cậu rồi kéo mạnh để hai đôi môi chạm nhau. Jihoon thì đứng hình, chỉ thấy môi mình có cái gì đó mềm mềm đặt lên.

Hốt hoảng đẩy Hyunsuk ra, cậu vội ôm hết tài liệu quay về phòng. Cậu vẫn chưa định hình được chủ tịch đã làm gì với cậu. Hình như... chủ tịch vừa hôn cậu. Liệu chủ tịch có ý gì với cậu à? Không đâu, không thể. Chỉ có điều, tim cậu hình như lại đi theo chủ tịch Hyunsuk rồi, đập mạnh quá kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip