Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về tới phòng mình, Jihoon với phát hiện ra nãy bên phòng chủ tịch cậu đã nói cái gì thế??? Hoang mang tột cùng . Trời ơi, có cái lỗ nào để Jihoon chui xuống không? 

Giờ tan ca, cậu đã vội thu dọn đồ rồi trốn về thật nhanh để tránh mặt vị chủ tịch đẹp trai kia.

Hyunsuk vừa định gọi Jihoon ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn tối thì đã thấy cậu nhóc kia lon ton chạy mất rồi. Đáng yêu quá. Hyunsuk lại bất giác nhớ đến cậu bé đó
" - Anh Hyunsuk ơi, em lại tới chơi với anh đây
  - Jihoon hôm nay không đi học à?
  - Em học xong là tới đây liền nè
  Nói rồi Jihoon nắm lấy tay Hyunsuk chạy thật nhanh ra vườn hoa. Dáng vẻ lon ton, miệng thì gọi tên họ Choi đó làm cho Choi Hyunsuk nhớ mãi "

Hyunsuk bỗng nhận ra, có vẻ như bé con đó đã đánh cắp cả trái tim lẫn tâm trí cậu mất rồi. Đoạn tình cảm này chưa bắt đầu mà có lẽ đã kết thúc rồi. Bé con của Hyunsuk giờ này đang ở đâu ,làm gì cậu ta cũng chẳng biết. Mong sao em bình yên!

Park Jihoon cắm đầu chạy hồi lâu, mãi mới xuống tới sảnh. Hú hồn hú vía. Bỗng nhiên điện thoại cậu có tin nhắn, là của Jeongwoo. Cậu ấy bảo tối nay cậu tự học cùng Doyoung nên ăn cơm với Doyoung luôn, dặn Jihoon ăn cơm đúng giờ. Jihoon cất điện thoại vào túi rồi thong thả đi trên con phố đông đúc. Rồi bất chợt đôi chân cậu dừng lại trước một tiệm sách. Nơi đây thật bình yên, trong đó có nhiều loài hoa thật! Ánh mắt cậu dừng lại ở một cuốn sách đặt bên cạnh bình hoa hướng dương to " Bức ảnh dài nhất thế giới " .Chẳng do dự, cậu mua luôn cuốn sách đó, rồi quay qua nhìn những bông hoa màu vàng đó, chúng rất đẹp, đẹp như nụ cười của cậu bé hơn Jihoon một tuổi đó.

Nhân vật chính trong cuốn sách đó là một cậu bé mơ hồ. Có lẽ cũng để ám chỉ tới cậu bé tên Jihoon. Cậu cũng luôn mơ hồ về cuộc sống này, mơ hồ luôn về cậu bé có nụ cười đẹp.
 
Jihoon nằm bịch một cái xuống giường, đôi mắt cậu muốn nhắm lại lắm rồi nhưng công việc kia vẫn ở đó, vẫn đợi cậu dậy giải quyết chúng.

Ngồi trên bàn làm việc mà tâm trí cậu lại bay bổng về vườn hoa bình yên
" - Jihoon này, sau này em thích làm việc gì?
  - Em thích được làm công việc văn phòng như bố em đó, em thấy rất thú vị , còn anh Hyunsuk?
  - Anh muốn trở thành giám đốc một công ty, khi anh giàu, anh sẽ trồng thật nhiều hoa hướng dương rồi sẽ xây dựng nơi đây đẹp hơn, để có thể chăm sóc cho những đứa trẻ như anh "
Nghĩ tới đây,  nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của Jihoon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Phải, cậu bé Hyunsuk đó là trẻ mồ côi , cậu đang ở trong một cô nhi viện, vườn hoa đó cũng thế

Mẹ của Jihoon chính là người chăm sóc cho những đứa trẻ như Hyunsuk vậy. Thế nên Jihoon rất thương cậu ấy, luôn muốn anh vui vẻ, Jihoon luôn giành bánh kẹo cho Hyunsuk. Hyunsuk đã hứa với Jihoon sẽ dẫn cậu đi chơi, mua kẹo bông cho cậu, sẽ cùng cậu chăm sóc vườn hoa đó . Nhưng năm 7 tuổi đó, Jihoon theo gia đình lên thành phố, bỏ lại đó là Hyunsuk và bao nhiêu lời hứa. Trước khi đi, Hyunsuk có tặng cho Jihoon chiếc vòng quý giá nhất của mình. Một chiếc vòng cổ hình hoa hướng dương.....

Jihoon như nhớ ra gì đó, liền chạy đến chiếc tủ đầu giường, lấy trong đó ra một chiếc hộp nhỏ. Đây rồi, chiếc vòng đó vẫn ở đây. Jihoon từ khi nhận lấy chiếc vòng đó đều không dám đeo vì sợ nó bị đứt. Nay nên lấy ra đeo rồi. Đằng sau chiếc vòng kỉ niệm đó có chữ HS....

Khóc rồi thì ngủ thôi Park Jihoon à! Có duyên ắt sẽ gặp lại thôi. Ngủ ngon.

________________________
Hôm nay mình thấy vui nên đăng 2 chap nè, chắc mỗi ngày 2 chap cho chill nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip