Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  - Em nên nghỉ việc đi!- Taehyung ngồi ở bàn làm việc, tay chống cằm, đăm chiêu nhìn Jungkook.
- Tại sao chứ?- Jungkook chu môi lên không chịu.
  - Anh không muốn người anh yêu phải làm việc vất vả như vậy. Đừng làm nữa, ở nhà đợi anh về!- Taehyung giải thích, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Jungkook. Càng nhìn cậu càng thấy Jungkook đáng yêu, rất quyến rũ.
  - Hai đứa đừng có nói chuyện tình yêu ở đây có được không? Anh anh em em. Phải để ý có người đang FA ở đây chứ?- Trông qua trông lại đều thấy hai đứa nói chuyện quan tâm chăm sóc nhau. Anh thế nọ.. em thế kia. Nam Joon nghe mà đắng lòng. Dù là nam nam nhưng hai đứa nó lại rất hạnh phúc. Còn anh thì sao chứ? Tình yêu của anh đang nơi đâu? Sao em lâu xuất hiện vậy chứ?
  - Anh à! Không nên buồn làm gì. Coi như đây là tập luyện đi, anh nhìn em mà học tập.- Taehyung cười toe toét giảng giải.
  - Anh mà phải học tập em á? Mơ đi.- Nam Joon lớn giọng phân bua.
  - Anh nhìn xem. Anh học  nhiều để làm gì chứ? Cuối cùng vẫn không có "gấu".- Taehyung lại cố khiêu khích anh:- Lý do là gì? Là vì anh không để ý đến những cô gái xung quanh mình, không biết hưởng thụ. Lúc nào cũng đâm đầu vào làm việc. Thế cho nên... anh đã lạc hậu với thời đại. Làm việc quá nhiều sẽ không để ý đến thời gian đang trôi không ngừng, đến lúc ngẩng lên nhìn thì đã thấy.... Ôi trời ơi! Anh biết thấy gì không?
  - Kim Taehyung! Em biết mình đang nói gì không?- Nghe Taehyung phân tích một hồi. Nam Joon không khỏi nghiến răng kiềm chế.
  - Anh sẽ thấy. Ôh no! Họ đã yêu hết rồi sao? Còn mình... mình đã 30 rồi mà vẫn một mình. Đi chậm với thời đại mất rồi. Già mất rồi! Còn ai yêu nữa đây?- Taehyung không để ý đến lời của Nam Joon, cậu vẫn vô tư nói không ngừng. Tưởng tượng viễn cảnh mình vừa nói ra mà cậu không nhịn nổi cười sặc sụa.
  - Được đấy! Nếu Kim Tổng đã nói vậy. Tôi đây cũng nên đi hưởng thụ chứ nhỉ! Để tránh khi 30 tuổi lại giống như Kim Tổng nói thì còn gì là thanh danh ngàn đời nữa.
Nghe Nam Joon nói, Taehyung hơi lo. Không dễ gì anh lại đổi giọng nhanh đến như vậy. Cậu cảm giác có điều gì đó không hay sắp diễn ra.
Và quả thật là như vậy....
  Những ngày sau đó Nam Joon khuất dạng luôn. Hai tuần liên tiếp anh không đi làm khiến cho Tập đoàn lao vào khốn đốn. Tất cả những sổ sách, công việc hay những dự án anh đảm nhận đều bị đình trệ. Taehyung cùng những nhân viên trong Tập đoàn đều phải tăng ca để hoàn thành đống hổ lốn mà anh để lại. Thời gian đó, thật giống địa ngục.
    "- Anh đang ở đâu vậy hả?"- Taehyung nói như hét vào máy. Thời gian này cậu luôn phải thức khuya dậy sớm để lo công việc cho anh. Công nhận những lời đó cậu nói quá chuẩn. Nam Joon ôm một đống dự án như vậy, thế nào mà giải quyết được trong khoảng thời gian ngắn? Cậu phục anh vạn phần. Cả tập đoàn lao vào làm mãi còn không xong. Nam Joon, anh ế là vì vậy đó.
  "- Anh đang đi xõa. Là em bảo mà. Có chuyện gì sao?"- Đầu giây bên kia giọng nói rất thản nhiên, ung dung tự tại. Có vẻ anh đang rất thoải mái.
  "- Anh về đi có được không? Em mệt mỏi lắm rồi đó!"
  "- Là sao? Anh không hiểu. Em nói là anh làm việc nhiều nên không có ai theo, đi chậm với thời đại mà. Giờ anh nghe lời em, đi tìm gấu đây."
  "- Em đùa thôi mà.... anh về đi..."
  "- Alo! Taehyung.... à! Xin.. lỗi nha. Anh đang... ở biển, tín hiệu kém lắm. Không nghe rõ. Đợi anh về chúng ta... bàn sau nha!"
Tút.... tút... tút.
  - Nam Joon!- Taehyung bất lực hất hất chiếc điện thoại trong tay mình. Trời ạ! Nam Joon độc ác.
  - Ai bảo anh nói lung tung.- Jungkook cười đểu ngồi bên cạnh. Sự việc hôm nay là do Taehyung gây ra, làm ảnh hưởng đến cả Tập đoàn. Tất cả là tại cái miệng không im lặng nổi kia. Nhưng như vậy cũng tốt. Nó giống như một bài học cho Taehyung vậy.
Sau đợt nghỉ phép dài hạn của Nam Joon, đi làm ai cũng nhìn anh như thể anh là thánh sống vậy. Họ tươi cười mừng rỡ đến phát khóc. Nam Joon không hiểu lắm, nhưng anh thấy rất vui. Cuối cùng thì ai ai cũng biết đến sự quan trọng của anh trong Tập đoàn này. Còn gì vui hơn đây??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip