Chap 10: Cắm trại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Jungkook thức dậy đã không thấy Taehyung đâu nữa
Cũng tốt, cậu cũng không muốn đối mặt với anh ấy vào lúc này.
  - Jungkook, dậy rồi sao?- Baek Hyun thấy cậu tỉnh dậy, ôn hòa hỏi.
  - Vâng! Mọi người đã trang trí trại rồi ạ?- Jungkook cũng cười đáp lại. Cậu nhìn mọi người đang tập trung trang trí trại, liền hỏi.
  - Ừ! Vừa mới bắt đầu thôi.
  -Khoảng 10h là bắt đầu chấm hình thức rồi. Đợi em đi vệ sinh cá nhân xong sẽ ra giúp mọi người.- Jungkook nói, cậu đứng dậy đi về phía khu nhà nghỉ dành cho học sinh. Hôm nay cậu dậy muộn quá, có lẽ vì hôm qua không ngủ được...
Khoảng 20' sau Jungkook quay lại trại giúp mọi người trang trí. Phong cách của CLB võ là mạnh mẽ. Vì vậy Jungkook tư vấn cho họ màu xanh sapphire. Để thể hiện rõ phong cách của CLB này Jungkook nghĩ đầu tiên họ nên tạo ấn tượng mạnh với Ban giám khảo. Cậu thấy ý tưởng của mình khá ổn, nhưng Taehyung lại nghĩ nó rất trẻ con. Dù vậy anh ấy vẫn ủng hộ cậu. Hôm nay dù có thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ phải chiến thắng.
Việc trang trí thế này cũng không phải là sở thích của cậu, nhưng mà là vì cuộc thi, cậu sẽ cố gắng hết sức.
...
  - " Ba ak? Gọi con có gì không?"- Taehyung cầm chiếc điện thoại của mình lên nghe, giọng bất cần đời.
  - " Con sao vậy? Buồn hả? Giọng như thế là thế nào?"-  Đầu giây bên kia có vẻ lo lắng, hỏi như hét vào tai khiến cho Taehyung phải để máy ra xa vài thước.
  -" Con không sao cả. Chỉ là hôm qua suy nghĩ quá nhiều thôi."
  -" Vậy sao? Như vậy nhé. Con thu xếp đi, sang tuần ta sẽ....."
  - " Sớm như vậy sao? ... ba có thể... lùi vài tuần không? Con..."
Taehyung ngập ngừng, tâm trí lúc này chỉ nghĩ đến bóng dáng một người.
  - " Được. Nhưng phải nhanh lên đấy. Tập đoàn đang rất cần người."
Taehyung cúp máy, cậu thở dài.
   Cuối cùng thì cũng đến ngày đó. Nhưng lại ngay vào lúc cậu cảm nhận được tình yêu của mình. Lại sao thế này? Dù gì cậu ta cũng không yêu mình, việc gì phải nuối tiếc.
  - Thấy gì không? Trại của CLB võ ấy, kỳ cục thật đó!- Một học sinh trong trường nói với bạn của mình
  - Ừm... tôi thấy ghê ghê thế nào á. Ít người trang trí kiểu đó, nhưng lại rất phá cách.
  - Cũng đúng. Có khi nào lần này CLB võ sẽ nhất không?
Taehyung đứng đó nghe hết được tất cả. Môi cậu cong lên một đường bán nguyệt thật đẹp. Jeo Jungkook, cậu cũng thật lắm tài.
Nghĩ vậy Taehyung liền nhảy chân sáo, thong dong đi về phía dành cho Ban giám khảo. Quên chưa nói với mọi người: Ban giám khảo là các thành viên của Hội học sinh.
Khi chuông đồng hồ reo điểm 10h, tất thảy công việc đã hoàn thành. Lúc này, Hội học sinh bắt đầu đi chấm. Tuyệt nhiên thời gian này, Taehyung và Jungkook không nhìn nhau lấy một lần. Một bên là vì giận, còn bên kia là vì kìm nén, cố gắng không động tới.
Đi chấm suốt vài CLB nhưng Taehyung dường như chẳng hề chú ý tới. Bài thuyết trình dài dòng văn tự, trang trí theo cách cổ điển. Tất cả đều khiến cậu buồn ngủ. Khi Hội học sinh chạm đến khu trại của CLB võ thuật tất cả đều tỉnh ngủ hẳn.
Cái gì đây???
  - Xin chào mọi người! Mời vào trong...- Một bạn học sinh với vai trò là người thuyết trình ra tiếp đón họ.
Lý do khiến cho Hội học sinh kinh ngạc chính là... cổng trại của CLB này trang trí theo phong cách quái dị. Toàn đầu lâu, máu me, trông rất dọa người. Không chỉ vậy bên trong nhìn còn kinh khủng hơn. Gần như mọi thứ đều...
  - Mọi người có lẽ rất lạ lẫm về cách trang trí này. Tôi xin giới thiệu đây là phong cách của trại chúng tôi. Nhiều máu như vậy có phải giống như con đường học mà chúng tôi đã trải qua hay con đường sau này có thể chúng tôi sẽ đi?? Giống không?
  - Giống!- Mọi người đồng thanh.
  - Học võ mà... một là đi cứu người hai là hại người. Tất cả đều dính đến những thứ như vậy. Nhưng...- Người thuyết trình nói, tay lật một bức màn che ở giữa phòng lên. Tất cả những hình ảnh về hoạt động vui chơi, học tập, những lúc bên nhau của CLB võ đều hiện lên. Mọi người trong phòng ai nấy đều kinh ngạc:- Chúng tôi không hối hận về con đường mình đã chọn. Và cũng cố gắng để sau này không phải làm việc thấy hổ thẹn với lương tâm. Trại này chúng tôi đã dành rất nhiều công sức chỉ để thể hiện cho mọi người thấy CLB võ chúng tôi rất yêu thương nhau. Tình cảm đó đối với chúng tôi rất là thiêng liêng. Giống như tình anh em vậy. CLB võ không phải là nơi hà khắc, đáng sợ như học sinh trong trường hay nói. Chúng tôi cũng có tình cảm, là một đội, chúng tôi quý trọng nhau.Cuối cùng cho phép tôi nói một điều với CLB của mình : CLB võ thuật ak, chúng ta là một, tôi luôn yêu mọi người. Cảm ơn.
Lời nói vừa dứt tất thảy mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt. Riêng Taehyung và Jungkook đều cảm thấy lạ. Đây hoàn toàn không phải là bài thuyết trình của họ. Taehyung chỉ cảm thấy lời thuyết trình này có chút vấn đề... nó thiếu gì đó.....
   Băn khoăn cũng chỉ là băn khoăn thôi. Các cậu dù dì cũng đã chấm qua rồi.
  Sau khi chấm xong, Taehyung trở về trại. Cậu tươi cười với mọi người, đưa ngón cái lên ra hiệu:- Mọi người làm tốt lắm.
  - Tất nhiên rồi!- Baek Hyun cười ngoác cả mang tai. Anh vênh mặt lên, cảm tưởng như vươn đến cả trời xanh:- CLB võ mà đã ra tay thì sắn dây cũng say ra được cám.
Taehyung đơ mặt, lúc sau cậu chuyển thái độ sang khinh khỉnh:- Cho anh nói lại câu vừa rồi đó.
  - Sao? Đúng mà!- Baek Hyun ngây mặt, không hiểu gì hết.
  - Là sắn dây cũng say ra được nước.
Taehyung cúi người, gõ nhẹ vào đầu Baek Hyun. Anh già này, cũng không thông minh như mình tưởng...
Tối hôm nay lại là một đêm dài với cậu. Cậu không biết cảm giác yêu một người mà người đó không yêu mình lại phức tạp đến thế. Trong đầu luôn suy nghĩ đến Jungkook, hình ảnh của cậu ta cứ đeo bám lấy tâm trí cậu. Chỉ muốn chạy đến ôm lấy Jungkook và nói hết lòng mình. Nhưng cậu đoán Jungkook không yêu mình. Với lại cậu cũng không còn ở lại đây lâu nữa, không nên tự làm bản thân mình buồn trong những ngày cuối. Có lẽ từ giờ cậu không nên lại gần Jungkook nữa, nếu không cậu lại ....
Nghĩ là vậy nhưng làm được nó thực không dễ. Bằng chứng là... vừa bước vào trại, cậu đã gặp ngay Jungkook đang chuẩn bị gói gém đồ đạc. Coi như không thấy, Taehyung mạnh dạn bước vào trong, đi lách qua người Jungkook. Cậu cố ra vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến. Taehyung cũng ngồi thu xếp đồ đạc, chiều mai là khởi hành về thành phố rồi, cậu không nghĩ chuyến dã ngoại này có gì vui. Nó chỉ khiến cho cậu nhận ra một sự thật không nên có.
  - Chuyện hôm qua...- Jungkook ngập ngừng lên tiếng, cậu cũng đã nghĩ rất nhiều chuyện đó. Liệu có phải là Taehyung vẫn ngủ mơ hay không?
  - Hôm qua là do tôi sai. Xin lỗi!!
  - Là do anh mê ngủ có phải không?
  Taehyung dừng động tác lại, quay ra chăm chú nhìn Jungkook. Đừng nói với cậu, hôm qua cậu ta nghĩ cậu mê man đó?? Jungkook kia, đầu óc thật sự có vấn đề ở đâu không vậy?? Sự thật rành rành ra đó mà...
Nghĩ vậy nhưng Taehyung lại trả lời khác hoàn toàn:- Nếu cậu biết vậy, thì cho tôi xin lỗi nha! Sau khi bị cậu đẩy ra tôi mới thực sự tỉnh lại.- Taehyung không muốn trong những tuần còn lại cậu để ấn tượng xấu cho Jungkook. Cậu cũng không muốn Jungkook nghĩ nhiều về chuyện này. Nên... cậu đã nói dối. Đành vậy... không nên để chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Trong phút chốc, suy nghĩ tránh xa Jungkook đã được Taehyung xóa sạch khỏi đầu. Lúc này, tự nhiên vẫn tốt hơn.
  - Vậy được. Nhưng anh phải đền bù.
  - Về thành phố tôi sẽ....
Bộp
Một vật thể rơi từ trong túi Taehyung khiến cậu giật mình. Đó là một hộp quà hình chữ nhật rất xinh. Taehyung nhớ nó. Hôm đi siêu thị cậu đã mua, nhưng vì đổ bệnh nên Valentine hôm qua không tặng được cho ai cả. Mà hôm nay sẵn có Jungkook ở đây, sao cậu không tặng luôn cho Jungkook nhỉ?
  - Cái này cho cậu coi như đền bù đó!
  - Vậy sao? Ở đâu ra vậy?- Jungkook đưa tay đón lấy, trong lòng có cảm giác ấm áp lạ thường.
  - Tôi chuẩn bị cho người nào đó măn mắn ngày hôm qua. Nhưng mà, không tìm được. Cậu giữ lấy đi.
  - Vậy ak.- Jungkook trả lời trong lòng có chút buồn chán. Ra cũng chỉ là quà của người khác.
  - Mà... sao cậu ngây thơ quá vậy? Hả?- Taehyung lên tiếng, tự dưng trong lòng thấy bực mình. Lỡ ra ngoài bị bắt cóc thì làm sao đây chứ? Đầu óc cứ ngu ngơ như thế? Học giỏi để làm gì khi thực tế chẳng gì biết cả. Taehyung tự dưng nổi cáu, trần đời chưa thấy ai lừa người mà không muốn người ta bị lừa như Taehyung.
  - Ngây thơ có gì không tốt chứ? Mà sao anh lại nổi cáu. Điên à??
  - Cậu im lặng cho tôi. Đồ ngốc tử kia!
  - Em không phải đồ ngốc. Là anh ngốc ấy...
  - Đứng lại đó cho tôi. Hôm nay tôi không xử cậu Kim Taehyung này sẽ đọc ngược tên.
  - Tên của anh đọc ngược cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Thề thế thì ai thèm nghe.....
JEON
JUNGKOOK
Trong suốt hai ngày yên tĩnh giờ cũng đã bộc phát hai loại virut hại tai người. Khắp các trại đều nghe thấy tiếng Taehyung hét như lợn bị chọc tiết. Tiếp sau đó là tiếng ý éo của cả hai đứa. Trên hành lang khu nhà nghỉ, Hội học sinh đồng loạt đứng khoanh tay nhìn hai dáng hình đang đuổi đánh nhau ngoài kia cùng thở dài một lượt.
  - Thế này thì bao giờ mới thực sự lớn đây?- Nam Joon lo lắng lắc đầu.
  - Một câu hỏi khó.- Suga đứng cạnh ngẫm nghĩ rồi đưa ra phán xét.
  - Lúc đó chắc chúng ta già hết rồi.- Jin vai đẹp cũng lên tiếng bình luận.
  - Chưa chắc.- Hoseok lăc đầu, ảm thán.
  - Để Taehyung lớn cần một người nào đó yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu cô ấy- Jimin cũng chen vào đưa ra một vài ý kiến. Nhưng cậu không ngờ, các thành viên lại đồng thanh nói với cậu một câu:
  - Đợi đấy!
  - Hô... hòa hợp vậy ư?
.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip