Thu Thach 30 Ngay Viet Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NHỮNG KÍ ỨC ĐẦU TIÊN

Mình cũng không biết nữa nhưng nếu memory serves me right thì câu chuyện xa nhất mà mình nhớ được là từ hồi mình còn học mẫu giáo.

Thời đó thì trường mình chia học sinh thành 3 khối: bé, nhỡ và lớn. Chuyện xảy ra khi mình đang học mẫu giáo bé, lúc đó vì gia đình mình có trình độ học vấn khá cao nên mình cũng được đầu tư vào học hành ngay từ lúc mình còn rất bé. Điều đó cũng chả bất ngờ cho lắm khi mình là đứa duy nhất trong cái lớp đó biết chữ và bất đắc dĩ thành đứa giỏi nhất lớp (nếu không tính giáo viên trông trẻ, nói đến đây đừng ai nói mình giỏi nhé chỉ là 1 trong số vài ánh sáng huy hoàng trong cuộc đời le lói thui=))).

Hồi đó trường mình có 1 cái playground chứa rất nhiều đồ chơi kiểu cầu trượt bập bênh đu quay các kiểu... và lúc đó trường mình cũng có 1 cái (chắc là cái xà mà nó kiểu có cái mái vòm với thang sắt giống trong Doraemon ấy) mới được lắp thêm ở đó. Nếu mình nhớ không nhầm thì mỗi khi trường mình có thêm facilities thì thường sẽ treo 1 tấm biển thông báo ở đó trong khoảng vài ngày rồi gỡ, và cũng tương tự với cái xà kia. Và đó cũng là nơi bắt đầu câu chuyện.

Vào một ngày đẹp trời cô giáo dẫn nhóm mình xuống đó giờ breaktime, lúc đó mình chơi trong 1 nhóm khoảng 5-6 đứa gì đó xong nhóm bọn mình định lên cái xà đó chơi. Bình thường mấy chỗ nguy hiểm hay có thông báo thì các cô thường sẽ đến nhắc học sinh, nhưng lúc bọn mình ở cái xà đó thì cô không ở đấy. Ngay sau khi 1 đứa trong nhóm mình đề xuất lên cái xà đó ngồi, thì mình mới để ý dòng chữ trên cái biển ghi là...gì gì đó mình không nhớ lắm, đại loại là không được trèo lên đó vì sơn chưa khô, và mình ngăn các bạn mình lại.

Và đương nhiên sẽ không một ai tin lời mình cả vì có ai nghĩ là một đứa mẫu giáo bé có thể đọc chữ đâu, nhưng cũng may là kéo dài được thời gian ngăn không cho bạn kia lên bằng cách cãi nhau chí choé, then somehow một bạn nữ mình trong nhóm lỡ dựa vào cái xà và...chuyện gì đến thì đã đến=))))) Một vệt đỏ to đùng in trên áo trắng, bạn đó quay lưng ra và cả lũ struggle trong sự hoảng hốt. Và cũng may là cô giáo mình quay lại kịp thời để nhắc bọn mình chú ý về cái bảng và mọi việc đã được giải quyết bằng việc bạn đó thay một cái áo khác=)) 

Về sau thế nào thì mình cũng không nhớ lắm, nhưng nhớ mang máng thì mình rủ cả nhóm mình đi học chữ và bằng một cách nào đó bọn mình cùng ngồi trong lớp học chữ cũ của mình và chơi với nhau đến tận lúc ra trường dù lớp nhỡ mình đã chuyển sang lớp khác=))

Và đó là cách mình trở thành một anh hùng bất đắc dĩ who saved the day^^



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip