O N E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in nghiêng là lời nói của mấy đứa nha mn.


01.

Park Jisung có một ông anh trai lớn hơn mình mười tuổi, tục ngữ thường nói anh trai như cha vậy là thành ra trong nhà có đến hai ông bố. Anh trai luôn mang dáng vẻ trưởng thành, lúc nào cũng là âu phục giày da tay cầm ly cà phê đi làm, lâu lâu hết giờ làm việc đi xã giao và sau đó về nhà với người toàn mùi bia rượu. Anh trai còn rất thích xem vào việc của nó, làm Park Jisung sầu muộn không thôi, nó không muốn có thêm một ông bố đâu, Chí Thành muốn có em trai, tuổi tác không được cách biệt quá lớn. Là cái kiểu em trai có thể xem như bạn bè, có thể cùng nhau ra quán net chơi game, có thể lê la hàng quán ăn bánh khoai ngào đường, hoặc là hôm nào đó hai anh em đi học về gặp phải bọn bắt nạt thì có thể cùng nhau chống lại kẻ ác, trong cơn mưa phùn nho nhỏ mà ra tay chỉnh đốn cái đám vô học kia. 

Park Jisung muốn có em trai cơ, mà cái ý nghĩ này tồn tại trong đầu nó rất là lâu. Cho đến một hôm, cái khu giải trí mà ngày bé nó thường hay đến chơi được xây mới, sau khi làm mới thì bán rẻ cho các hộ kinh doanh. Park Jisung lúc bấy giờ đã là học sinh lớp mười liền mon men đến đó hòng ôn lại chút kí ức tuổi thơ, đang đi nửa đường thì có một tờ quảng cáo được dúi vào tay nó. 

Anh đẹp trai đến xem một chút đi, ở tầng 3 Anh trai trong trứng hàng đẹp giá rẻ. Cái người mặt bộ đồ hoạt hình nhún nhảy nói, giọng nói nho nhỏ truyền ra từ trong cái đầu hình gấu, nghe có chút chán nản. 

Mặt Park Jisung đầy dấu chấm hỏi, Anh trai trong trứng là cái gì cơ. 

Anh trai trong trứng chính là anh trai trong trứng, xoay một vòng là đã có được một anh trai rồi. Bạn nhỏ học sinh tiểu học đứng bên cạnh khinh thường mà chỉ vào hàng chữ trên tờ quảng cáo, nghĩ thầm rằng cái con người lớn tướng như thế rồi mà đến cái này cũng không biết. 

Lúc này Park Jisung mới nhìn tờ quảng cáo mình đang cầm trên tay, cho dù là Anh trai trong trứng nhưng cũng đủ làm nó động lòng. 

Nếu như đã có anh trai, chắc là cũng sẽ có em trai chứ nhỉ. 

Mang suy nghĩ chỉ thử xem sao Park Jisung chạy về phía thang máy, hoàn toàn quên mất cái khu trò chơi này từ xưa đến nay chỉ có 2 tầng, cứ thế mà bấm vào nút tầng 3, thang máy kì quái không hiểu thế nào lại chạy ngược tầng hầm. Vừa ra khỏi thang máy nó mới bắt đầu ngẩn ngơ nghĩ mà cái khu này có mấy thứ này đó hả, sao mà nó không có chút kí ức nào luôn. Từng bước một tiến lên phía trước, một nam sinh tóc xù đeo kính gọng tròn nghiêng đầu hỏi. Hey, what's up bro.

Park Jisung lắp bắp. Wha….what's up. 

Cậu nhỏ lần đầu tiên tới đây đúng không, trình tự thế nào trong sách hướng dẫn đều có cả, muốn anh trai như thế nào thì sang đó chọn một cái trứng. Đem về nhà ngâm trong bồn tắm một đêm, trong thời gian chờ đợi không được nhìn trộm, nếu nhìn trộm thì sẽ không có ra. Nhân tiện thì gần đây chúng tôi kéo dài thời gian dùng thử thành nửa năm, nếu cậu không hài lòng thì có thể trả lại bất cứ lúc nào trong vòng nửa năm. Nói xong chàng trai tóc xoăn chỉnh gọng kính, nói thêm, nhưng mà không được hoàn tiền đâu đó. 

Sau khi nghe nói xong, Park Jisung không chút do dự đi đến phía cái máy, lấy từ trong túi quần tiền lẻ dùng để mua bánh gạo đổi thành tiền xu, bỏ tiền vào khe và một chiếc trứng màu hồng lăn ra. Park Jisung cầm thứ đó trên tay suốt quãng đường về nhà. Vì nó ở chung với anh trai trên tầng hai, sau này anh trai vì công việc nên chuyển ra ở riêng cho nên tầng hai bây giờ toàn quyền sử dụng của nó. Sau khi ăn uống và tắm rửa xong, theo trình tự mà xả nước vào bồn tắm rồi bỏ cái trứng kia vào. 

Park Jisung nằm ở trên giường đang nghĩ về việc em trai này sẽ như thế nào, tốt nhất là dáng người nhỏ thôi, nhưng mà không nên quá thấp, so với nó thì thấp hơn chút xíu là được, qua mấy năm thì cao sàn sàn với mình thì tốt, sau này khi hai anh em đứng ở quầy hàng ven đường sẽ thu hút ánh nhìn của người khác. Phải đẹp trai nữa, có thể đem em trai đi khoe khắp nơi, nhưng mà không được quá đẹp trai, không được lấy mấy ánh hào quang của nó. Quan trọng là tuổi tác không được cách nhau quá lớn, để mỗi ngày có thể cùng nhau học bài, cho dù là em trai nhưng mà phải biết quan tâm đến mình nữa, cái này mới là quan trọng nhất này. 

Trời đã sáng, cũng không biết đã đủ thời gian chưa nhưng mà nó không nén nổi tò mò. Park Jisung khẽ khàng mở hé cánh cửa phòng tắm thò đầu vào, loáng thoáng nhìn thấy trong bồn tắm có bóng người. Nghe có tiếng mở cửa, cái bóng ngồi trong phòng tắm xoay đầu lại, Park Jisung dụi mắt, hơi nước chậm chạp tản ra để lộ một cậu trai rất là trắng ở trần ngồi bên trong. 

Đang nhìn trộm cái gì đấy. Cậu trai lên tiếng trước, hơi ngẩng đầu nhìn nó với mí mắt cụp xuống. 

Park Jisung mở hẳn cửa đi vào, nó bắt đầu hoài nghi là mình đã chọn nhầm cái gì rồi, vì sao cậu trai này trông rất giống em trai mà giọng điệu lại như ông anh mình thế kia. Nó không dám đến gần, người anh trai nhìn như em trai này không có mặc quần áo, nhìn chằm chằm mình, làm cho Park Jisung đỏ mặt, không biết là do hơi nước làm cho nó nóng lên hay là vì cậu trai không có mặc quần áo làm nó xấu hổ… Không….không phải nhìn trộm. Nó bị ánh nhìn chằm chằm của cậu trai làm cho căng thẳng. 

Tên tớ là Park Jisung, còn được gọi là Andy Park. A, cậu có bấm lỗ tai sao. Park Jisung tò mò nhìn vành tai của cậu trai. 

Cậu trai lắc đầu nói, là nốt ruồi. Park Jisung nhích đến gần muốn nhìn một cái, lại vì cậu trai đột ngột đứng lên dọa nó hoảng hốt che mắt, giữa kẽ ngón tay lén lút nhìn phía dưới xương quai xanh có một chữ A. Hóa ra là có mặc quần nhỏ, xuống dưới nữa là đôi chân thẳng tắp. Nó buông tay xuống đánh giá cậu trai đứng đối diện, bắt đầu nghi ngờ bản thân làm sai bước nào rồi không, hay là thời gian ngâm nước quá lâu. Nghĩ lại nghĩ, Park Jisung không khỏi lầm bầm nói. À, vẫn thấp hơn mình một chút, cao hơn mình mới làm anh trai được chứ.

Cậu trai nghe xong câu này thì xụ mặt xuống. 

Không phải không phải, Park Jisung vội vàng xua tay, tớ nói cậu rất là đáng yêu, trông như kẹo dẻo Haribo ấy. Giả lả mấy câu thì nó đã hỏi tiếp, cậu có thể làm em trai của tớ không.

Có nói gì cũng đã muộn rồi, cậu trai xụ mặt nói, không muốn.

Park Jisung khóc không ra nước mát, vì sao quả trứng màu hồng nở ra một người dáng vẻ trắng trẻo mềm mịn mà tính cách lại không đáng yêu chút nào vậy. Chẳng lẽ đây chính là dáng vẻ càng đáng yêu, nói chuyện càng hung ác trong truyền thuyết sao. 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip