Jsk X Brn Up Stair Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"hôm nay tui mệt lắm nha, nên cậu ôm rồi hôn tui thôi thì được, còn đè tui thì không !" rona nhìn người yêu của mình, vẻ mặt khó chịu một chút. trách sao được, cứ đêm nào có ju seokgyeong kế bên thì đêm đấy ngủ không nổi.

mẹ của nàng đã xém phát hiện bao nhiêu lần chứ ?

cô ra sofa, ngồi xuống mở điện thoại lên lướt lướt gì đấy. lúc đó mẹ rona trở về nhà.

"rona à mẹ mua rau về này !"

"ơ mẹ v-" seokgyeong thấy mẹ nàng về, cũng hớn hở ló mặt ra chào.

"à à mẹ để đó, vào nghỉ đi nhé ! giờ con sẽ đi cất vào tủ lạnh cho !" rona nhanh nhảu chặn lời cô lại.

"seok..seokgyeong ? con có chuyện gì với rona hả ?" yoonhee hơi lo lắng, biết bao nhiêu lần con gái mình bị người này bắt nạt. giờ lại tìm tới tận nhà. hơi lo lắng một chút cũng phải.

"không đâu ạ, con tới để thăm rona thôi !"

"th-ăm ?"

"vâng mẹ v-" seokgyeong lại định mở miệng gọi yoonhee là mẹ 'v-' thì bị rona bịt mỏ đẩy vào phòng.

"mẹ cứ đi ngủ đi ạ, à gì lộn đi nghỉ đi ạ ! mối quan hệ của tụi con tốt lắm, bạn bè thân thiết ở trường lẫn ở nhà đó ạ !" rona vội vã giải thích.

seokgyeong trong phòng lại hét lên
"bạn bè thân trên giường nữa ạaa !!!!!"

aiss thiệt tình ju seokgyeong cậu rồ à !?

rona thầm trách móc, nhưng có lẽ mẹ nàng không nghe. cứ coi như trời độ đi.

mười lăm phút loay hoay trong căn bếp, rau đã được rona xắp xếp ngăn nắp vào tủ lạnh.

"rona à, mẹ có việc cần nói chuyện với cô suryeon, con ở nhà nhé !"

mẹ nàng nói rồi rời đi, vừa khuất bóng sau cánh cửa. rona buộc cao tóc lên, búi nó gọn gàng. rồi tiếp tục dọn dẹp loay hoay. dù là đau nhức lắm đấy, nhưng nhà mình mà, phải dọn thôi.

seokgyeong từ trong phòng bước ra, tóc rona búi lên như thế này thiệt là xinh đẹp đến phát nghiện thôi.

seokgyeong chạy tới, ôm rona. thói quen ôm từ phía sau này đã được hình thành từ lúc nào đây chứ ?!

"ưmm...đừng, nhích ra tớ còn phải lau bếp..." rona khẽ nhích ra khỏi cái ôm của cô.

"không, đứng yên, tôi muốn mà !"

"trở thành ju seokgyeong ở trường đi, mắng nhiếc tớ nhiều vào xem ra còn quen. đừng có ôm ấp vậy, lạ lẫm muốn chết !" rona cười khẩy.

"sáu tháng rồi vẫn chưa quen ?!"

"chưa !"

cả hai cứ đu đeo nhau trong gian bếp. xong xuôi lại kéo nhau vào phòng ngủ.

"cưng à, lại đây !" seokgyeong vui vẻ nằm trên giường dang rộng hai tay.

"không ! cút sang một bên !"

"ơ ơ bae rona mắng tớ à ?" seokgyeong dùng chiêu cũ, mặt mày đáng yêu dễ xem hơn hẳn. hai mắt long lanh giương lên nhìn. kiểu gì vậy, không giống tí nào ! khí phách đâu hết cả rồi ?!

"câm miệng đi, đừng có giở mấy câu đó ra. còn khuya còn khuya còn khuya tớ mới động lòng. im mồm đi hoặc bị đuổi khỏi đây !"

"mấy người hết thương tui chứ gì !" seokgyeong quay mặt đi. thiệt tình, lần đầu dùng câu nói này thật lòng là ngượng muốn chết. mặt mũi để đâu, mấy cái sến súa này thiệt là khó coi quá chừng.

"aiss lại gì nữa ?"

"thôi tui đi về !" seokgyeong xách áo khoác đứng dậy định rời khỏi phòng.

cô muốn nàng giữ cô lại như mấy phim tình cảm trên phim, nhưng rona sao không lên tiếng ??

rona không giữ seokgyeong lại thiệt :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip