9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9. Ờ thì đấy là tôi nghĩ thế, chứ thực chất thì sự yên bình này chỉ là khởi đầu cho những sóng gió không thể ngờ trong giai đoạn tiếp theo. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, chúng tôi có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Dù chỉ là vài tiếng vào buổi tối, nhưng cũng đủ để tạo ra những điều ngượng ngập giữa bốn đứa bọn tôi. Vũ Tinh thì đi xem Ultraman của anh ta rồi. Hệ Ngân Hà đều rất cuồng Ultra series, nhưng bọn tôi đang vướng vào một mối quan hệ phức tạp, khó nói, cũng khó tháo gỡ. Vũ Tinh thi thoảng biến mất vào thế giới của riêng anh ta, cũng là một điều tốt.

Gió Vô Tích nóng và ẩm, liên tiếp phả vào mặt tôi, dù tôi đã leo lên tận sân thượng. Bên cạnh tôi là Phó Tư Siêu. Có Phó Tư Siêu thì chắc chắn có Trương Gia Nguyên và Từ Dương. Thế là, tôi mang theo một trái tim vừa đau đớn vừa khó chịu như bị bóp nát từng mảnh, đứng với họ một chỗ cả buổi tối. Không ai nói một câu gì, cũng không ai chịu rời đi trước, vô cùng cứng đầu. Cuối cùng, vẫn là Từ Dương lên tiếng trước:

"Nhậm Dận Bồng"

Tôi trả lời một tiếng tỏ vẻ có nghe, để mặc Từ Dương tự mình nói tiếp.

"Tôi không yêu Phó Tư Siêu"

Lại cái quái gì nữa đây, tôi rốt cuộc lại hiểu nhầm thứ gì? Rõ ràng mỗi lần cậu ta nói về Phó Tư Siêu, đều mang dáng vẻ ân cần đau lòng, không phải yêu thì là cái gì? Mà cậu ta cùng Phó Tư Siêu có xảy ra chuyện gì cũng đâu có tí liên quan nào đến tôi? Đầu tôi bây giờ đau đến muốn nứt ra, thêm một chút thông tin cũng khiến đại não kêu gào không thể tiếp nhận. Một lúc lâu sau tôi mới quay sang, nhìn thẳng vào Phó Tư Siêu dò xét. Nó bắt gặp ánh nhìn của tôi, gấp gáp lên tiếng như sợ đánh mất thứ gì:

"Từ Dương yêu Hoàng Duy Minh."

Phó Tư Siêu nhìn gương mặt mờ mịt của tôi, còn giải thích thêm một tràng dài:

"Cậu ấy thích Hoàng Duy Minh, nên hôm anh ấy bị loại, mới đau lòng quá mà vào bệnh viện, không phải là vì chăm sóc tớ. Tất nhiên cũng là do làm việc quá sức nữa"

Tôi lựa chọn im lặng, vì vốn dĩ không biết nên phản ứng như thế nào. Phó Tư Siêu không rõ vẻ mặt tôi, nó bất thình lình dán sát vào người tôi như một cái dây leo. Khoang mũi tôi lại tràn ngập dư vị kẹo ngọt. Tôi không nỡ đẩy nó ra, lại đưa mắt sang tìm kiếm Trương Gia Nguyên. Từ Dương trở thành người không liên quan, đã sớm chán nản lắc đầu mà biết ý rời đi, để lại ba chúng tôi đứng đó. Thật hận cái kiểu suy nghĩ quá lên của mình. Tính ra thì Từ Dương chưa từng nói bản thân cậu ta thích ai, là tôi tự biên tự diễn, tự quy chụp chúng tôi đau cùng cảnh ngộ.

Còn về Trương Gia Nguyên, bây giờ cậu ấy cũng bị kẹp giữa tôi và Phó Tư Siêu, bởi vì giữa tôi và cậu ấy, đã bất đắc dĩ xảy ra quan hệ khó nói trong cái đêm mọi người đều say bí tỉ. Tôi ngàn vạn lần cũng không nói ra, sự tình như vậy, cũng là do tôi cố ý.

"Trương Gia Nguyên"

Tôi để im cho Phó Tư Siêu dựa sát vào người mình, cất giọng yếu ớt gọi Trương Gia Nguyên. Cậu chậm chạp ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi.

"Xin lỗi. Hôm đó em thực sự không hiểu nổi bản thân."

Trương Gia Nguyên không còn một chút tự tin nào, giọng nói nhỏ tí tràn ngập tội lỗi, dù đó cũng không hẳn là lỗi của cậu ấy. Điều này có sự can thiệp của tôi, và có lẽ của cả Phó Tư Siêu.

"Ngày hôm ấy, là anh cố tình để em, cùng một chỗ với Nhậm Dận Bồng"

Trương Gia Nguyên nghe được sự khẳng định của Phó Tư Siêu, khuôn mặt phút chốc đau đớn tột cùng. Cậu ấy nhìn xoáy vào Phó Tư Siêu tràn ngập căm hận, rồi lại đưa ánh nhìn nghi ngờ sang tôi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành thừa nhận.

"Anh thích cậu, Trương Gia Nguyên"

Cái biểu cảm của Trương Gia Nguyên mới quen thuộc làm sao, giống hệt với cái đêm mà tôi chính tai nghe Từ Dương nói về việc Phó Tư Siêu yêu mình. Còn thiếu một chút, Trương Gia Nguyên chưa đến nỗi lăn đùng ra ngất xỉu một cách mất mặt như tôi, nhưng hẳn là cậu ấy cũng rối rắm lắm.

"Này" Tôi lại lên tiếng, huých huých vào cái thân người mềm mại đang mặt dày dựa sát vào mình "Thế tại sao cậu lại làm chuyện đó với Trương Gia Nguyên, lại còn biết tớ thích cậu ấy?"

Phó Tư Siêu lười biếng ngẩng lên một phát, ánh mắt ươn ướt như cún con. Đúng là tôi chưa hề biết gì về nó. Có lẽ Phó Tư Siêu không chỉ tinh ý, mà còn khôn ranh và khó đoán hơn tôi tưởng tượng. Cái việc nó làm không thể tính là một chuyện bình thường cho được. Phải chăng tư duy của Phó Tư Siêu thuộc về một tú cầu khác, không có trong dải ngân hà? Hành tinh kẹo ngọt, ngọt ngào và đầy nguy hiểm.

"Tớ và Trương Gia Nguyên, có một trao đổi. Tớ cho Trương Gia Nguyên thứ cậu ấy muốn. Đổi lại, Gia Nguyên sẽ giữ bí mật, về việc tớ yêu cậu. Bồng Bồng, tớ sợ cậu chán ghét Phó Tư Siêu này."

Ngừng một lát để điều hòa lại nhịp thở, Phó Tư Siêu nói tiếp:

"Tớ vốn tưởng Trương Gia Nguyên và tớ là kẻ lạc loài. Không ngờ Nhậm Dận Bồng cũng thế, nhưng người cậu thích không phải là tớ." Phó Tư Siêu đưa nắm tay lên che miệng, nhưng tiếng cười khanh khách vẫn lọt ra."Ngày hôm đó, lúc biết Trương Gia Nguyên có đứng ở cửa, tớ đã cực vui luôn."

Phó Tư Siêu đến đây thì không có ý định nói thêm gì nữa. Dù sao tôi cũng không theo kịp suy nghĩ của Phó Tư Siêu, hỏi cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Qua một khoảng thời gian nữa, Phó Tư Siêu đột ngột đề nghị, giọng nói nó phấn khích khác lạ làm tôi lập tức có linh cảm quái dị:

"Mối quan hệ của chúng ta, nếu không làm bạn được, thì đẩy nó thành tình yêu đi"

"Là sao?" Trương Gia Nguyên im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng có động tĩnh.

"Phó Tư Siêu nè, Trương Gia Nguyên, cả Nhậm Dận Bồng nữa, cùng yêu nhau đi."

Cái ý tưởng kì quái gì vậy? Hóa ra cái câu Phó Tư Siêu bảo lúc mới vào band: "Tôi có nhiều ý tưởng lắm" là đề cập đến cả mấy thứ này? Tôi đánh mắt qua chờ đợi câu trả lời của Trương Gia Nguyên. Không ngờ cậu ấy cứ thế mà đồng ý.

"Được thôi, dù sao em cũng sẽ chịu trách nhiệm với Nhậm Dận Bồng."

Sau đó thì cả hai người cùng chờ đợi tôi. Tự dưng, tôi lại có cảm giác họ sánh đôi phù hợp đến kì lạ. Tôi "ừm" một tiếng, từ lâu đã học theo được phong cách "nước chảy mây trôi" của Mã Triết. Thế nào cũng được, dù sao cũng đã rối thành một nắm tơ vò rồi, bây giờ có cơ hội ở cùng Trương Gia Nguyên, dù có thêm một Phó Tư Siêu, cũng chẳng có gì đáng ngại.

10. "Vô Tích .... Vô Tích .... ích....ích.."

Tiếng radio rè rè rồi tắt ngấm. Thủ phạm không ai khác ngoài Trương Gia Nguyên đứng chắn trước tầm mắt tôi, cất giọng trầm. Là cái khẩu âm Đông Bắc mà tôi quá quen thuộc, và đặc biệt yêu thích mỗi khi cậu ấy dùng chất giọng này để dỗ ngọt Phó Tư Siêu.

"Đang nghĩ gì vậy, Bồng Bồng?" - Tôi nghe thấy Phó Tư Siêu hỏi thế.

"Chuyện của chúng ta, cách mà nó bắt đầu ấy."

"Anh giả vờ cái gì chứ. Đi một về ba còn lắm chuyện."

Phó Tư Siêu ngồi ở gốc cây bên cạnh, tháo tai nghe xuống và nằm sát cạnh tôi. Nó đá vào chân Trương Gia Nguyên.

"Này, đừng có bắt nạt Bồng Bồng"

Trương Gia Nguyên bĩu môi một cái, nằm qua một bên còn lại. Hai người họ lại bắt đầu không an phận mà có những hành động vô cùng quá đáng. Phó Tư Siêu thì cắn vào một bên tai khiến tôi phát nhột. Trương Gia Nguyên cũng không chịu yếu thế, bàn tay không an phận luồn vào áo sơ mi mỏng tang, tha hồ sờ soạng cái bụng hơi mập lên vì ăn nhiều của tôi... Đúng là được đà lấn tới...

"Này" Tôi cất giọng ngăn cản, nhưng hai con người kia vẫn coi như mắt điếc tai ngơ. Phó Tư Siêu còn khiêu khích tôi bằng đầu lưỡi mềm ẩm của nó. Sự êm ái mơn trớn trên cổ khiến dục vọng của tôi bắt đầu phát tác. Tôi đè Phó Tư Siêu xuống, cầm lấy cái tay hư của nó, đặt lên cổ mình, đá Trương Gia Nguyên sang một bên.

"Anh sẽ chơi với em sau. Phó Tư Siêu, hôm nay cậu chết rồi"

Phó Tư Siêu cười hì hì thích thú, nhìn qua Trương Gia Nguyên với ánh mắt của một kẻ chiến thắng. Trương Gia Nguyên cũng không vừa. Dường như cậu ta dành lại tất cả vào buổi tối hôm đó, đến mức tôi cảm thấy mình giống một tờ giấy rách. Đá Trương Gia Nguyên một phát mà phải trả giá đắt thế này thì đúng là hối hận.

Mùa hè Vô Tích năm 2020, ba chúng tôi từng yêu sâu đậm một người. Đến cuối thu năm đó, ba con người ấy đã hòa thành một. Còn trái tim tôi dần dần chia thành hai nửa, một nửa dành cho Trương Gia Nguyên, một nửa chia cho Phó Tư Siêu.

Tình yêu không chỉ dựa vào cảm giác sét đánh mà phải trải qua cả một quá trình. Bây giờ cuộc sống của tôi, thiếu mất ai cũng thấy đau đớn khó chịu. Tốt nhất là cả ba cùng có nhau, êm đềm hạnh phúc đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip