003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyển ngữ: Gray

//

01

Cảnh đầu tiên là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân một cách sáo rỗng, nữ chính bị ai đó chặn trong ngõ nhỏ mà nữ diễn viên lần thứ hai đi tới. Cô gái tay chân trói gà không chặt, cầm lấy chiếc túi trên tay với vẻ kinh hoàng. Cô vừa khóc vừa nói một cách đáng thương : "Cứu... Tôi cho các người tiền, các người đừng đến gần... Đừng đến."

Nhân vật nam chính do Lưu Diệu Văn thủ vai tình cờ có tại đó lúc này, đương nhiên cậu đủ dũng cảm để cứu nữ chính, phần tiếp theo của cảnh quay cũng không nhỏ, vì đạo diễn yêu cầu cao tính chân thực nên cậu phải thực sự nhập vai vào nhân vật, Lưu Diệu Văn đã đóng phim nhiều năm không thích kiểu nhờ nhân vật đóng thế.

Máy quay từ nhiều hướng đang chỉa về phía cậu, Tống Á Hiên đứng cách đó không xa nhìn thấy chiếc áo sơ mi chỉnh tề của cậu đã lấm lem bụi, không tránh khỏi bị trầy xước một chút khi quay, nhưng sự tàn nhẫn trong mắt Lưu Diệu Văn đã mờ nhạt lộ ra. ., Toàn bộ những tên đó đều rất mạnh, đánh với cậu vài trận nhừ tử rồi bỏ chạy kèm theo những tiếng mắng chửi đầy cay nghiệt.

Để nam nữ chính phát triển tình cảm.

Nữ chính số một do Trần Chính Nghiêu thủ vai đã hoảng sợ, bước lại vấp ngã, lấy khăn tay đưa cho Lưu Diệu Văn, không kìm được mà kéo Lưu Diệu Văn lên, nói: "Cảm ơn anh, em đưa anh đến bệnh viện được không?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, vẻ mặt hơi lạnh lùng: "Không cần."

Trần Chính Nghiêu lại tới đến, bám vào cánh tay của Lưu Diệu Văn, tiết ra pheromone hương dâu tây, nghĩ rằng sẽ thu hút được Lưu Diệu Văn.

Hành động này không có trong kịch bản, là do Trần Chính Nghiêu ngẫu hứng tự thêm vào, đạo diễn nhìn vào máy quay không khỏi gật đầu khen ngợi tài năng diễn xuất của cô. Hai người rất thân thiết với nhau, trai đẹp gái xinh đi cùng nhau, nhân viên xung quanh đều hét lên rằng họ xứng đôi vừa lứa.

Tống Á Hiên cũng chăm chú nhìn bọn họ, không biết cảm thấy thế nào, giống như uống một ly nước chanh lớn, cảm xúc chua xót sôi trào trong đáy lòng, có chút phiền muộn. Là một diễn viên, anh biết rõ rằng đây chỉ là diễn xuất, đó là điều mà mọi diễn viên chuyên tâm phải làm, anh không nên ghen ăn tức ở.

Tống Á Hiên không thể kiểm soát được trái tim mình, anh biết tất cả đều là giả, nhưng anh vẫn không thể kìm chế được sự chua ngoa của mình.

Không, ghen tị? Tại sao anh lại đi ăn giấm với Trần Chính Nghiêu?

Chẳng lẽ nói là ... Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn ... Tống Á Hiên siết chặt lòng bàn tay, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, mơ hồ, dường như anh đã ngửi thấy mùi pheromone rượu trái anh đào alpha, đây là mùi rất hợp với anh, giúp anh cảm thấy dễ chịu.

Lưu Diệu Văn đã đứng trước mặt anh khi anh quay lại, ôm cánh tay anh, mỉm cười.

"Sao anh lại ngẩn người? Vừa rồi anh bị làm sao?" Cậu vỗ nhẹ lên đầu Tống Á Hiên, dịu dàng như mọi khi.

Lỗ tai Tống Á Hiên có chút đỏ lên, anh phát hiện không có ý muốn cự tuyệt những đụng chạm thân mật, còn rất thích, cảm thấy "khá tốt."

Anh ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn thì thấy trên cằm có vết bầm, hơi đỏ. Là một diễn viên, khuôn mặt của cậu bị tổn thương rất kinh khủng, trong lòng Tống Á Hiên căng thẳng, không quan tâm đến những thứ khác, anh nắm tay Lưu Diệu Văn cùng đi đến phòng nghỉ ngơi.

"Làm sao vậy?" Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cảm giác được bé nhỏ ôm, cậu đương nhiên sẽ không buông tay.

Khi vào đến phòng, Tống Á Hiên xoay người đóng cửa lại, lục tìm băng y tế dán lên vết thương cho cậu.

Lưu Diệu Văn vẫn chưa rõ chuyện gì, cảnh diễn vừa rồi cậu thấy bản thân dùng rất nhiều sức nhưng dường như không cảm thấy bất kỳ vết thương nào. Nhưng Tống Á Hiên lại quan tâm, chú ý đến cậu như vậy, điều này khiến lòng cậu như nở hoa.

Lưu Diệu Văn giống như chú cún to sát giành được sự sủng ái của chủ nhân, vẫy đuôi mừng rỡ, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra ngoài, trong lòng thầm vui vẻ.

Cậu vẫn còn nhớ hồi cấp 3, đàn anh Tống Á Hiên là một người ngoài tầm với, điểm cao, ngoại hình ưa nhìn, rất tốt, rất nhiều alpha theo đuổi anh, nhưng Tống Á Hiên không đồng ý bất kỳ ai trong số họ. Lúc đó cậu phân hoá chậm, thậm chí còn chưa phát triển. tình cờ có cùng buổi biểu diễn thuyến chạm mặt Tống Á Hiên đấy là lần đầu tiên Tống Á Hiên chạm mặt cậu.

Thời trung học của Lưu Diệu Văn nói ngắn không ngắn nói dài chẳng dài nhưng toàn bộ cuộc sống trải dài đến tương lai đều là dấu vết của chuyến thăm của Tống Á Hiên.

Đó có thể là do một người ấy thực sự thích một người trong độ tuổi thanh xuân. Thật khó quên.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhớ đến anh, luôn cho rằng Tống Á Hiên không bao giờ nhớ đến có lẽ chẳng biết sự hiện diện mờ nhạt của cậu, nhưng cậu lại không ngại nhắc tới chuyện kết hôn với nhà họ Tống, cậu biết rõ rằng Tống Quang Hiên sẽ không kết hôn với Alpha mà người thay thế, bị ép buộc chắc chắn là Tống Á Hiên mà thôi. Tống Á Hiên là sự lựa chọn duy nhất của Lưu Diệu Văn.

Vì vậy, cuối cùng cậu cũng đã kết hôn với người mà cậu yêu nhất.

Băng dán mà Tống Á Hiên lấy là mẫu hình Peppa Pig, màu hồng hồng, cẩn thận dán lên má của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn mặt mình trong gương, cười nói không ngừng "Em rất thích"

"Phân cảnh đó, đánh có đau không?"

Lưu Diệu Văn thực sự rất tận tâm với công việc của mình. Dù có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng rất nghiêm túc với việc mình làm, không hề kêu khó hay than mệt mỏi. Đằng sau một màn diễn tiêu chuẩn, đẹp là vô số màn luyện tập riêng, đầu gối và cánh tay bầm tím trên cơ thể của cậu đó là điều không thể tránh khỏi.

"Không sao đâu, Tiểu Tống lão sư cảm thấy đau sao?" Lưu Diệu Văn cười xấu xa liếc mắt đưa tình, xoa xoa tóc của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên di chuyển một hồi, ngửi thấy trên người Lưu Diệu Văn có chút mùi dâu tây, trong lòng bỗng không thoải mái, nh bình tĩnh bước qua một bên.

"Mùi dâu tây trên người em quá ngọt." Tống Á Hiên thậm chí còn không nhận ra mình đang ghen, chỉ nói rõ sự thật.

Lưu Diệu Văn vén tay áo lên ngửi, giả vờ vô tội nói: "Có sao? Tại sao em chỉ ngửi thấy mùi giấm rất nồng thôi?"

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Á Hiên ghen vì mình, trong lòng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, cố nén khóe miệng nhếch lên, nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt trong mặt không đồng nhất, cậu chỉ cảm thấy dễ thương.

Cậu cẩn thận duỗi một ngón tay ra móc bàn tay đang đặt xuống của Tống Á Hiên, ngồi ở trên ghế, nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt đau buồn đáng thương, nịnh nọt, nhưng không có một chút cảm giác không nghe lời.

Không ngờ, diễn viên đàng hoàng cũng là một bình giấm nhỏ.

"Bình dấm nhỏ?"

"Tôi không ghen ..." Tống Á Hiên phân minh, ngón tay bị cậu giữ chặt, "Tôi chỉ là..."

"Được, được rồi, Á Hiên của nhà ta không ghen, đúng vậy, bảo bối của em không ghen tị." Lưu Diệu Văn chống lại một nụ cười, ngoan ngoãn đứng lên khi kiếm được một món hời, thuận thế ôm con mèo sắp sửa nổi giận vào lòng nhẹ nhàng và mềm mại.

Rốt cuộc, người đã kết hôn và nhận được giấy chứng nhận cho một đám cưới, khó có thể nói là thờ ơ chút nào. Tống Á Hiên cảm giác hoang mang.

Anh thật sự không biết bản thân có thích Lưu Diệu Văn hay không, anh có chút do dự, nhưng lần này nhìn thấy Lưu Diệu Văn cùng Trần Chính Nghiêu ... Anh thực sự rất khó chịu, không muốn họ gần nhau dù biết chỉ đóng phim mà thôi... chẳng lẽ anh thích lỡ thích người đàn ông này rồi sao?

Tống Á Hiên xấu hổ vùi mặt vào vai Lưu Diệu Văn, ôm cậu cảm nhận được cái ôm an toàn thật sự.

"Cảm ơn em, Diệu Văn."

Anh thực sự muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn Lưu Diệu Văn đã đón anh khi anh ấy bị bôi nhọ và bị mọi người bỏ rơi. Cậu đã cho anh một ngôi nhà ấm áp, ánh ánh. Cảm ơn Lưu Diệu Văn đã cho anh đủ dũng khí để có thể kiên trì , trong cái ôm này, đôi mắt của anh đột nhiên trở nên cay cay, Lưu Diệu Văn đã kịp thời nhận thấy sự bất thường nhẹ nhàng chạm vào đầu anh.

"Đồ ngốc, chúng ta là người nhà, cám ơn cái gì chứ."

02

Buổi chiều, Tiểu Tống không có nhiều cảnh nên chỉ là quay một số cảnh nhỏ. Buổi tối, khách sạn mà đoàn phim thuê cách trường quay không xa, Lưu Diệu Văn đã sớm tỏ ý với đạo diễn rằng xếp cậu và Tống Á Hiên ở cùng một phòng.

Đạo diễn nhận thấy điều gì đó, nhưng ông ta vờ như không biết, chỉ mỉm cười, vỗ vai Lưu Diệu Văn và đưa cho cậu một thẻ phòng.

"4399, số phòng."

"Được rồi, cảm ơn đạo diễn."

Tống Á Hiên đẩy va li đi tìm Lưu Diệu Văn, ngay lúc giám đốc vừa đi khỏi, anh tò mò hỏi: "Chúng ta ở phòng nào?"

"4399." Lưu Diệu Văn đem vali kéo qua giúp anh đẩy tự nhiên, một tay lắc thẻ, sau đó đưa cho Tống Á Hiên.

Tình trạng phòng của khách sạn khá tốt, không bằng khách sạn năm sao, nhưng các trang thiết bị đều ổn. Lưu Diệu Văn đi tắm trước, Tống Á Hiên ở trong phòng sắp xếp quần áo.

Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, Tống Á Hiên chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn mỏng manh, cảm thấy lạnh liền đi dép lê, tăng nhiệt độ điều hòa. Vừa bấm nút, đột nhiên có tiếng vật nặng khả nghi hạ cánh, anh giật mình, hai tay ôm tai, nhíu chặt mày, tim đập rất nhanh trong chốc lát.

Lưu Diệu Văn chưa kịp lau khô tóc đã mặc áo choàng tắm bước ra, lo lắng hỏi anh.

"Anh có sợ không?"

Phản ứng của Tống Á Hiên có phần vượt quá người thường, anh từ từ ngồi xổm xuống, vừa che tai vừa sợ hãi lắc đầu, nước mắt dần tràn ra, hai mắt đỏ hoe.

Nhìn thấy bạn đời mình co ro trước mặt mình, Lưu Diệu Văn cảm thấy lo lắng sốt ruột, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy khó hiểu.

"Đừng sợ, đừng sợ, em ở đây, Á Hiên có chuyện gì sao?" Cậu nhẹ nhàng đi tới, bế người lên, ôm vào trong lòng.

Tống Á Hiên mất một lúc lâu mới trở lại bình thường, uống một ngụm nước ấm, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại.

Vẻ mặt của anh có vẻ hơi đau đớn, hơi run rẩy khi nói cho Lưu Diệu Văn biết sự thật: "Tôi ... khi tôi bị bôi đen trong mạng, ai đó đã tìm đến nhà tôi, họ sẽ đập phá cửa nhà, tôi chỉ biết ngồi sau cánh cửa im lặng mà chịu đựng. Cửa... Tôi, trong khoảng thời gian đó tôi thực sự sợ hãi, thậm chí không dám đi ra ngoài. "Tống Á Hiên nói một cách rất bình tĩnh, như thể tất cả nỗi đau mà anh trải qua trước đây đều trở thành vết thương liền sẹo, một nỗi đau được chữa lành bởi thời gian.

"Âm thanh vừa rồi đã gợi lên khoảng thời gian tồi tệ đó. Nó khiến tôi có một chút mất kiểm soát ..."

Tống Á Hiên vòng một tay qua eo cậu, thật chặt, như thể Lưu Diệu Văn là cây cổ thụ cho cảm giác an toàn của anh. Lưu Diệu Văn cảm thấy đau lòng cho những gì Tống Á Hiên đã phải trải qua trong suốt những năm qua, và tiếc rằng cậu đã không thể ở bên cạnh, chia sẽ cùng anh những năm tháng vằng vặc đó.

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Tống Á Hiên.

"Trong tương lai, sẽ không bao giờ diễn ra nữa."

Em sẽ không để bạn bắt nạt anh một lần nào nữa. Tống Á Hiên, em ở đây.

Sau khi tắt đèn, cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều không thể ngủ được, Tống Á Hiên đã kể cho cậu nghe về quá khứ của mình.

Rõ ràng đó là một quá khứ buồn, mất mát, nhưng anh kể cho cậu nghe với giọng điệu càng hờ hững thì càng nghe càng xót xa. Trái tim Lưu Diệu Văn quặn thắt đau đớn, cho đến khi ôm người đó vào lòng nhắc nhở bản thân: Hiện tại Tống Á Hiên đang ở bên cạnh cậu mới khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cậu rất hối tiếc vì quá khứ không đủ khả năng che chở cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên quay mặt về phía cậu, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng: "Anh không quan tâm nữa, tất cả đã kết thúc."

"Phần đời còn lại sẽ là của hai chúng ta."

"Ừ." Lưu Diệu Văn sờ trán anh, "Của hai chúng ta."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Hiên Hiên."

03

Hạ Tuấn Lâm đang đứng bên lề đường nghiến răng ôm xe đẩy vali, Nghiêm Hạo Tường đã nói rõ ràng rằng sẽ được đón lúc 7 giờ tối, tại sao 7 giờ 02 phút lại thấy cái bản mặt đâu? Đúng là gã đàn ông thất hứa, bê tha, không biết canh giờ giấc.

Hạ Tuấn Lâm tức giận đến mức đá vào một hòn đá nhỏ bên đường, lúc đưa chân lên không để ý, đá vào hòn đá nhỏ, đau đến mức cười toe toét, vẻ mặt quản lý hoàn toàn sụp đổ. .

Một chiếc xe rất sang trọng dừng trước mặt cậu, Hạ Tuấn Lâm đang cau mày, dậm chân tại chỗ, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước xuống.

"Đã khiến em đợi lâu, Lâm Lâm." Nghiêm Hạo Tường tháo kính râm ra, càng làm cho Hạ Tuấn Lâm thêm ngứa răng với một bộ dạng rất giả bộ đó. Đấy có còn người đàn ông tảng băng lạnh lùng cậu từng cua? Đây có phải là Nghiêm Hạo Tường trước đây không?

Thêm nữa, Lâm Lâm Lâm Lâm, moẹ nó ai cho anh ta gọi cậu như thế?

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình giống như một quả pháo, khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ lập tức phát nổ, trước đây anh ấy không thề có tính khí xấu như vậy? Nhưng không có cách nào khác, mặc dù trong lòng mắng chửi phàn nàn, ngoài mặt vẫn là tỏ vẻ biết ơn, tốt bụng, cư xử tốt.

Không được, hiện tại cậu đang mất trí nhớ trước mặt Nghiêm Hạo Tường không nên hành động mất khống chế được.

Bởi vậy, cậu ngồi vào chỗ ghế lái phụ, thắt dây an toàn một cách nhanh chóng, không cho Nghiêm Hạo Tường cơ hội giúp đỡ.

Nhìn thấy khóe miệng hơi co lại của Nghiêm Hạo Tường, tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Không ngờ công ty lại bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua một căn biệt thự, còn có một cái hồ bơi sân vườn nhỏ, sao mà ở công ty mấy năm nay cậu không phát hiện công ty giàu như thế nhỉ? ...

Hạ Tuấn Lâm thở dài ngưỡng mộ, kéo va li vào biệt thự, Nghiêm Hạo Tường đi theo sau kêu quản lý sắp xếp các thứ cần thiết.

Làm xong mọi việc đã hai giờ trôi qua, Hạ Tuấn Lâm đi tham quan bộ biệt thự được trang trí vô cùng tinh xảo với đầy đủ đồ đạc, mệt mỏi thả người trên sô pha, cả người chìm vào sự mềm mại, thật thoải mái thở dài.

Nghiêm Hạo Tường cứ đung đưa trước mặt cậu, đột nhiên ngồi bên cạnh khiến Hạ Tuấn Lâm không kịp phòng bị mà lúng túng, tim đập liên tực như thể báo động.

"Hạ nhi, ăn trái cây."

Hạ Tuấn Lâm vẫn kiên trì diễn xuất: "Trước đây chúng ta có quan hệ tốt sao? Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Nghiêm Hạo Tường sốt sắng nhìn cậu trong vài giây, dùng ngón cái tay phải xoa xoa, nói: "Chúng ta đã từng ... rất tốt. Chỉ vì một vài hiểu lầm mà chúng ta dần dần trở nên xa cách."

Hạ Tuấn Lâm đáy lòng chết lặng: Vẫn là có chút hiểu lầm sao? Vậy tại sao anh không giải thích hiểu lầm với em? Lâu như vậy mới gặp em, anh có nhớ em không? Anh muốn đến là đến muốn đi là đi. Anh có từng nghĩ cho cảm nhận của em không?.

"Nhưng trong ấn tượng của tôi, dường như không có anh..."

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm trong sáng thuần khiết, có chút bối rối, sợ người khác nhìn thấy kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mình, cố gắng kìm chế, Nghiêm Hạo Tường hơi hơi nghiêng người, đột nhiên đưa tay lên nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm,nói, "Không sao, anh sẽ khiến em nhớ lại lần nữa. Nếu em thật sự không muốn nhớ nó, thì hãy quên nó đi."

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, trong tiềm thức muốn hất tay anh ra. Mùi thuốc lá nồng nặc khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nó quá quen thuộc, mang cảm giác an toàn. Tuyến thể trên cổ đau đau như muốn nhắc nhở cậu rằng không thể nào quên.

Cậu thầm nhủ trong đáy lòng rằng lần này, cậu không thể phạm phải sai lầm thêm một lần nào nữa.

04

"Nghiêm Hạo Tường? Tại sao chỉ có một phòng ngủ trong biệt thự lớn như vậy ??"

Hạ Tuấn Lâm lên tầng hai chạy một vòng không thể tưởng tượng nổi, không thấy căn phòng có thể ở được nữa, phòng ngủ, phòng làm việc, studio, bếp, phòng tắm ...? Biệt thự lớn như vậy chỉ có một phòng ngủ? Hạ Tuấn Lâm cảm giác bản thân bị bán đi, ai đó đã cố tình làm điều đó.

Nghiêm Hạo Tường vô tội cong môi: "Không được sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ta đi lại gần, trên khuôn mặt khắc rõ 5 chữ: Anh đang giả vờ đó.

Sau mấy năm không gặp, Nghiêm Hạo Tường bị ngựa đá sao mà thay đổi như thế?.

"Xem ra thật sự chỉ có một gian phòng ... Lâm Lâm, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngủ cùng em"

Nghiêm Hạo Tường làm nhue bản thân không có tội tình gì hết, khóe miệng nhếch cao, lông mày gần như nhảy múa, Hạ Tuấn Lâm nhếch mép chế nhạo hai lần, thật muốn chạy tới đè đầu anh ta làm cho tóc anh rối như ổ quạ quá đi.

"Nghiêm Hạo Tường, anh cố ý?"

Con thỏ nhỏ lo lắng đập mạnh vào vai anh, hình bóng hiện như thể quay về khoảng thời họ đang yêu và cãi nhau, Nghiêm Hạo Tường sững sờ một giây, như trở lại ban đầu, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm kéo cậu vào vòng tay của mình.

Hạ Tuấn Lâm không kịp phản ứng để ngăn cản đẩy ra thì anh ta đã xấu xa mà ôm lấy eo cậu.

"Làm gì vậy? Bỏ tay anh ra."

Nghiêm Hạo Tường thay vì chỉ trêu đùa thì lại vùi mặt vào vai cậu để im lặng, Hạ Tuấn Lâm cũng choáng váng, dùng ngón tay túm lấy quần áo của anh, định đẩy ra nhưng ... miễn cưỡng ôm chầm lấy.

Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu vẫn không nỡ đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

"Anh có thể thả tôi ra trước được không?" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói, cậu tự hỏi bản thân đang nghĩ quái gì trong đầu thế này.

Giọng nói Nghiêm Hạo Tường khàn khàn, trong giọng nói lộ ra vẻ cầu khẩn khiêm tốn: "Hạ Tuấn Lâm, anh rất nhớ em."

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường gọi tên đầy đủ của cậu sau khi trùng phùng, trái tim Hạ Tuấn Lâm không tránh khỏi run rẩy, sau đó là một cơn đau nhói. Qua rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ.

Tất cả nên được lãng quên.

Nếu cứ để tiếp tục ngay cả đồng đội với Nghiêm Hạo Tường, sợ rằng Hạ Tuấn Lâm cũng không làm được.

Hạ Tuấn Lâm cố gắng làm mình thức tỉnh, đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, giả vờ như không biết gì, nói: "Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ anh."

Có lẽ chỉ một cuộc trốn chạy ngắn ngủi cũng có thể giúp cậu có đủ dũng khí để đối mặt với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cười khổ, nắm lấy vai Hạ Tuấn Lâm, hơi đau, cậu cau mày, Nghiêm Hạo Tường thấy thế liền buông tay ra, quay người đi vào phòng ngủ chính.

Chẳng mấy chốc anh đã mang chăn bông và gối ra, đặt lên sô pha trong phòng khách, cười với Hạ Tuấn Lâm nói: "Anh sẽ ngủ phòng khách, em ngủ phòng ngủ đi."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Cậu không ngờ rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ lùi lại một bước, vô tình, nhưng tại sao trái tim cậu lại đau thêm một chút.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm ngây thơ lại không biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nghiêm Hạo Tường.

05

"Ừm ...Nghiêm ... Tôi không lấy khăn tắm, anh có thể đưa nó cho tôi được không?"

Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đến mức đứng trong phòng tắm, đến khi ném đồ vào nước mới nhớ ra mình đã không lấy khăn tắm đành gọi Nghiêm Hạo Tường nhờ giúp đỡ, mặt cậu đỏ bừng nhưng cậu không còn cách nào hết. Coi như nhờ đồng đội đi.

"Nghiêm Hạo Tường!"

"Đến đây." Cửa phòng tắm bị mở ra, một bàn tay thò vào, khăn tắm ném vào bên trong, tình cờ rơi trên cái ghế nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường đóng cửa quay người rời đi, trong lòng thầm mừng rỡ, ít nhất, em ấy vẫn nguyện ý để cho mình giúp đỡ, phải từng bước một, ngày không xa sẽ có thể quay lại, anh càng phải trân trọng cuộc sống chung sống hạnh phúc này.

Hạ Tuấn Lâm xấu hổ quá, may mà Nghiêm Hạo Tường không vào, nếu không thì thật nó rất... ám muội, cậu che mặt lộ ra một đôi tai đỏ bừng, thật quá xấu hổ, xấu hổ chết mất.

Sau khi tắm xong, cậu bước ra trong bộ đồ ngủ, lấy khăn lau khô tóc, vừa định bước vào phòng ngủ, đã thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngủ say trên ghế sô pha trong phòng khách.

Điều hòa được bật ở 20 độ, tên đáng ghét này thật sự không biết giữ gìn sức khỏe, Hạ Tuấn Lâm lắc đầu tăng nhiệt độ lên năm độ, quay lại thì thấy chăn anh đang đắp chỉ che được bụng, cậu vô thức bước về phía trước đắp chăn lên cho anh. Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra bản thân đã làm gì liền xấu hổ bỏ chạy về phía phòng ngủ.

Vừa rồi cậu bị làm sao vậy? Làm thế nào cậu có thể đắp chăn cho bạn trai cũ của mình chứ?

Nhịp tim của Hạ Tuấn Lâm đập nhanh liên tục, vừa nằm xuống giường thì khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường thì cứ xuất hiện, như thể bị quỷ ám.

Không, không, cậu không thể nghĩ về tên đó nữa, không thể nghĩ về Nghiêm Hạo Tường, cậu không muốn thích Nghiêm Hạo Tường lần nữa.

Đúng rồi, cậu muốn đi ngủ, trời ạ!!.

Hạ Tuấn Lâm đã tự thôi miên mình như thế này, đến 23h cậu vẫn thức, trong đầu toàn Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Hạo Tường, cậu thấy mình sắp phát điên lên mất.

Thực sự không thể ngủ được, hay là mình ra ngoài xem thử tên kia có đắp chăn đúng cách chưa nhỉ?

Thế là Hạ Tuấn Lâm rón rén ra khỏi phòng đi về phòng khách thì thấy tay chân của Nghiêm Hạo Tường lộ ra bên ngoài, lúc này vô tình thời tiết đang lạnh, cậu nhanh chóng giúp Nghiêm Hạo Tường đắp chăn, nói nhỏ: Ngủ yên một chút, ngủ y như con khỉ.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, nắm lấy cổ tay cậu, cất giọng trầm ấm dễ chịu: "Ai ngủ như khỉ? Hả? Lâm Lâm."

--------------------

Nghiêm Tổng: Mt trăm cách theo đui v

Lưu Tổng: Trăm cách đ chiu v

//

- TBC

Cảm thấy ra chương lâu quá, chắc là cố gắng thêmmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip