Chương 67: Chó ngốc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 67: Chó ngốc (H)

Lúc Bùi Trạm chân chính tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Mấy ngày nay Liễu Miên Hạ mỗi ngày đều sẽ đến thăm Bùi Trạm.

Mỗi lần đến xem, đáy lòng Liễu Miên Hạ sẽ nổi lên áy náy chua xót, còn có chút sợ hãi cùng với... Chột dạ.

Y là linh hồn đến từ dị thế ngàn năm sau chiếm cứ thân thể này.

Nếu nguyên thân còn ở, mặc dù lúc trước Bùi Trạm không thể trở thành chính phu của y thì nguyên thân cũng có thể sớm tìm được Bùi Trạm, nối lại tiền duyên.

Nếu Bùi Trạm đối với nguyên thân có tình cảm, nói không chừng hiện tại sớm đã là trắc phu Liễu Miên Hạ.

Vốn Liễu Miên Hạ tự nhận không có cảm tình với Bùi Trạm, y lại là bên bội ước, gả cho huynh đệ Lệ gia cũng không có suy nghĩ liên lạc lại với Bùi Trạm.

Cũng không có mặt mũi đi tìm Bùi Trạm.

Nhưng Liễu Miên Hạ không nghĩ tới lúc một lần nữa nhìn thấy Bùi Trạm, những ký ức thời niên thiếu thế nhưng vẫn luôn ẩn sâu trong tâm trí y, một chút cũng chưa từng phai đi.

Y có chút phân không rõ đó là cảm tình của nguyên thân hay vẫn là cảm tình thuộc về mình.

Một thanh âm nói cho y: Những ký ức không phải của ngươi, là của linh hồn kia. Sinh cảm tình với Bùi Trạm cũng không phải ngươi, là Liễu Miên Hạ ban đầu.

Một thanh âm khác lại nói: Những ký ức đó rõ ràng trong đầu ngươi, từng hình ảnh đều rõ ràng như thế, gợi nhớ vô cùng chân thật như vậy, như thế nào không phải là ngươi?

Cả người Liễu Miên Hạ như bị phân ra từng mảnh, chỉ mới qua ba ngày, tinh thần đã sa sút hẳn đi.

Mấy nam nhân trong nhà đều xem ở trong mắt, chỉ nghĩ Liễu Miên Hạ lo lắng thương thế của Bùi Trạm nên dùng đủ loại phương pháp dỗ dành y vui vẻ.

Chính là những biện pháp này căn bản vô dụng, gương mặt Liễu Miên Hạ vẫn không thấy nụ cười như cũ.

Thẳng đến một ngày, Bán Hạ chạy đến truyền lời, nói là Bùi Trạm tỉnh.

Liễu Miên Hạ bước chân do dự.

Lúc Bùi Trạm chưa tỉnh, y lo lắng mỗi ngày đều phải đi nhìn một cái, thấy vết thương của Bùi Trạm không chuyển biến xấu, đang dần dần trở nên tốt hơn y mới an tâm.

Nhưng bây giờ Bùi Trạm đã tỉnh, Liễu Miên Hạ lại không dám đi gặp hắn.

"Thiếu gia, xảy ra chuyện gì?" A Từ khom lưng nhìn Liễu Miên Hạ, ôn nhu hỏi, "Em không phải mỗi ngày đều đến thăm Trạm công tử sao? Trạm công tử tỉnh, vì sao thiếu gia lại không muốn đi nữa?"

Liễu Miên Hạ cắn cắn môi, mày hơi chau, ngẩng đầu nhìn về phía A Từ, do do dự dự: "Huynh nói... Trạm ca ca... Hắn có thể hận ta hay không?"

Mấy nam nhân trong nhà ngày thường bận quá, không thể thời khắc ở bên cạnh Liễu Miên Hạ làm bạn, y hiện tại mang thai, A Từ liền bắt tay sắp xếp mọi việc cho người hầu đi làm, còn mình toàn tâm chiếu cố Liễu Miên Hạ.

A Từ từ nhỏ đã hầu hạ bên người Liễu Miên Hạ, đương nhiên rất quen thuộc Bùi Trạm, quá khứ Liễu Miên Hạ và Bùi Trạm ở chung, A Từ làm người đứng xem cơ hồ đều cùng trải qua.

Hắn xoa xoa đầu thiếu gia, trấn an nói: "Trạm công tử sẽ không hận thiếu gia, Trạm công tử thực thích thiếu gia. Nếu hắn tỉnh lại có thể nhìn thấy thiếu gia, nhất định sẽ rất vui vẻ."

Mặc dù có A Từ an ủi, Liễu Miên Hạ vẫn có chút chột dạ.

Lệ Kiêu ở một bên đĩnh đạc nói: "Tức phụ muốn thấy hắn liền đi thăm! Cho dù hắn là Chỉ huy sứ, còn đã cứu mạng ta, nhưng nếu hắn dám bắt nạt tức phụ, chọc tức phụ tức giận, ta cũng chém hắn!"

Liễu Miên Hạ bị vẻ mặt nghiêm túc nắm chặt tay của Lệ Kiêu chọc cười, tâm tình cũng nhẹ hơn một chút.

Rối rắm tới rối rắm lui cũng không có ý nghĩa, chỉ cần Bùi Trạm vẫn dưỡng thương ở nhà bọn họ thì sớm hay muộn đều sẽ gặp mặt.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Liễu Miên Hạ liền dứt khoát đứng dậy ra cửa, hướng viện tử Dương Quân Khanh đi tới.

Bùi Trạm thương thế quá nặng, không thể di chuyển, lúc này chiếm cứ phòng Dương Quân Khanh như cũ.

Liễu Miên Hạ vòng qua bình phong liền nhìn thấy Bùi Trạm nửa nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Rốt cuộc là tuổi còn trẻ, nền tảng thân thể tốt, lại có Dương Quân Khanh y thuật cao siêu cùng dược liệu thượng đẳng, mấy ngày trước đây Bùi Trạm vẫn luôn hôn mê, hôm nay thế nhưng đã có thể ngồi nửa nằm, chỉ là cả người hắn nhìn qua vẫn thực suy yếu, lần này nguyên khí đại thương, chỉ sợ dưỡng thật lâu mới có thể chân chính khôi phục.

Liễu Miên Hạ thật cẩn thận ngồi bên mép giường, ánh mắt dừng trên gương mặt gầy yếu của Bùi Trạm, thấp giọng gọi một tiếng: "Trạm ca ca..."

Xưng hô với Bùi Trạm này như đã khắc thật sâu vào trong đầu y, vừa thấy Bùi Trạm liền sẽ phản xạ có điều kiện gọi hắn như thế.

Hai mắt Bùi Trạm mở trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén hoàn toàn không giống người bị thương nặng, dọa Liễu Miên Hạ trong lòng phát run.

Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt Bùi Trạm liền trở nên ôn nhu. Mặc dù bị bệnh nhưng đôi ngươi kia vẫn sáng như biển sao rực rỡ, si ngốc nhìn Liễu Miên Hạ mãi, như muốn thu y vào trong mắt.

Mặt Liễu Miên Hạ thoáng chốc nóng lên.

Y rất muốn tránh né tầm mắt nóng rực của Bùi Trạm, lại phảng phất như bị hắn khóa lại, hoàn toàn không nhúc nhích được.

"Trạm..." Liễu Miên Hạ há miệng thở dốc, không thể nói ra thành lời.

Bùi Trạm nâng tay khẽ vuốt ve gương mặt Liễu Miên Hạ, như đang xác nhận gì đó, từng chút hướng lên trên, ngón tay run rẩy cử động một phân thì đôi mắt hắn liền dời một phân.

Liễu Miên Hạ trong lòng chua xót, hơi hơi cúi người về phía trước để Bùi Trạm đụng chạm càng thêm dễ dàng một chút.

Y phủ tay lên tay Bùi Trạm, run giọng nói: "Trạm ca ca, là ta, ta là Hạ Nhi..."

Bùi Trạm tựa hồ như trút được gánh nặng, hơi thở trong phút chốc càng thêm gấp gáp, đột nhiên dùng sức ôm lấy Liễu Miên Hạ.

Liễu Miên Hạ do dự một chút, giơ tay đáp lại Bùi Trạm.

Thời gian tựa hồ như ngừng lại, thẳng đến khi Liễu Miên Hạ nghe thấy tiếng hô hấp càng ngày càng nặng nề của Bùi Trạm đang dùng sức hít thở.

Bùi Trạm bị thương đến phổi, hô hấp sẽ trở nên khó khăn.

Hắn ôm dùng sức như thế, nhất định sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương.

Liễu Miên Hạ đang cân nhắc có nên đẩy Bùi Trạm ra hay không, liền nghe Bán Hạ ở một bên kêu la nói: "Đừng ôm nữa, miệng vết thương sắp nứt ra rồi! Ta có thể ngửi thấy mùi máu! Thật vất vả mới khép một chút! Bị thương còn không thành thật đợi, công tử người không thể cùng hắn xằng bậy!"

Trong mắt Bán Hạ cũng mặc kệ thân phận của người bệnh trước mắt này, hắn chỉ biết người này nếu không dưỡng thương tốt, miệng vết thương nứt ra thì công tử nhà mình lại phải xử lý một lần nữa cho hắn.

Dương Quân Khanh lúc này đã đi đến dược đường, để lại Bán Hạ ở đây canh chừng Bùi Trạm.

Bán Hạ tiến lên đỡ Bùi Trạm, Bùi Chương cùng Bùi Hạo cũng lại đây hỗ trợ.

Vừa cởi bỏ vạt áo Bùi Trạm, máu tươi quả nhiên đã nhiễm đỏ băng vải.

Tim Liễu Miên Hạ siết chặt, y muốn lùi một chút để Bán Hạ đổi băng vải cho Bùi Trạm, nhưng Bùi Trạm lại gắt gao bắt lấy tay Liễu Miên Hạ, ánh mắt nhìn y chằm chằm.

Liễu Miên Hạ vội nói: "Ta không đi, Trạm ca ca, ta ở đây bồi huynh, huynh thả lỏng một chút, đừng dùng sức như thế, ta sẽ không đi, thật sự!"

Y nói xong liền nắm lấy tay Bùi Trạm, lúc này mới cảm thấy Bùi Trạm thả lỏng sức lực.

Bán Hạ cũng nhẹ nhàng thở ra, Bùi Trạm dùng lực tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cơ bắp cánh tay và ngực, miệng vết thương không nứt ra mới lạ.

Người này cũng thật kiên cường, miệng vết thương chảy máu như thế cũng một hai nhịn đau giữ chặt tay phu nhân.

Nghe nói hắn là thanh mai trúc mã của phu nhân, nhìn dáng vẻ cũng là một người si tình a.

Nhưng mà đó không phải là chuyện mà hắn một tiểu dược đồng phải nhọc lòng, Bán Hạ lắc lắc đầu, lắc tay ổn định tinh thần, nghiêm túc thay thuốc cho Bùi Trạm.

Bùi Trạm lôi kéo Liễu Miên Hạ không buông tay, Liễu Miên Hạ không có cách nào đành phải lưu lại bồi hắn.

Bùi Trạm ước chừng lúc bị sốt cũng ảnh hưởng đến giọng nói nên nói chuyện khó khăn, lúc này vẫn không mở miệng nói lời nào.

Bùi Trạm uống thuốc, bên trong có thêm thành phần an thần để hắn nghỉ ngơi nhiều hơn nhanh chóng khôi phục, cũng bởi vì thân thể suy yếu nên không bao lâu liền ngủ rồi.

Thẳng đến lúc này Liễu Miên Hạ mới rút tay ra được khỏi tay Bùi Trạm.

Từ đây về sau, Liễu Miên Hạ mỗi ngày đều nhân lúc Bùi Trạm tỉnh lại sẽ tới đây bồi hắn trong chốc lát, chờ hắn ngủ rồi lại đi.

Sau này thời gian Bùi Trạm tỉnh lại càng ngày càng dài, nghỉ ngơi như thế nửa tháng, Bùi Trạm thoạt nhìn sắc mặt tốt hơn rất nhiều, ban ngày cơ hồ không còn hôn mê nữa.

Các nam nhân trong nhà đều xem trong mắt, cũng đã chuẩn bị tốt bên cạnh Liễu Miên Hạ sẽ thêm một người nữa, Lệ Duệ thậm chí còn lén phân phó A Từ bắt đầu trù bị hôn lễ.

Tâm ý của Bùi Trạm từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

Hắn trên chiến trường liều mạng như vậy, chẳng qua vì muốn có một ví trí nhỏ bên người Liễu Miên Hạ.

Còn nghĩ rằng phải thật lâu mới có thể gặp lại Liễu Miên Hạ, lần này bị thương thiếu chút nữa mất đi tính mạng, ngược lại để cho bọn họ gặp mặt sớm hơn.

Tai họa biến thành chuyện tốt, dưỡng thương cũng trở nên ngọt ngào.

Cả nhà tựa hồ đều ngầm hiểu vị Bùi Chỉ huy sứ đang dưỡng thương trong nhà sẽ trở thành trắc phu của Liễu Miên Hạ, ngay cả bọn hạ nhân mỗi ngày thấy hình ảnh Bùi Trạm cùng Liễu Miên Hạ ở chung cũng đều xem Bùi Trạm như là chủ tử mà cung kính.

Duy chỉ có một người trong lòng bất an.

Người này chính là Liễu Miên Hạ.

Liễu Miên Hạ mỗi ngày bất an gọi "Trạm ca ca", miễn cưỡng cười vui bồi Bùi Trạm, như thế qua đi nửa tháng, Bùi Trạm đã có thể xuống giường đi lại bình thường, ngẫu nhiên còn có thể cầm kiếm hoạt động gân cốt, bụng nhỏ của Liễu Miên Hạ cũng hơi lồi lên.

Hôm nay Lệ Kiêu hấp tấp chạy vào, một phen bế lên Liễu Miên Hạ, ba ba hôn mặt y mấy ngụm, hưng phấn hô: "Tức phụ! Ta thăng quan nha! Ta lại thăng quan nha! Uất Trì Tướng quân đã trở lại! Triều đình ban thưởng cho ta! Hoàng Thượng thăng ta làm Chỉ huy sứ! Bùi Chỉ huy sứ được phong tước!"

Đây là đại hỉ sự, vui vẻ trên mặt Lệ Kiêu cũng nhiễm Liễu Miên Hạ, Liễu Miên Hạ hôn lại hắn, khen ngợi: "A Kiêu của chúng ta cũng là đại quan! Đã báo tin vui cho Duệ ca bọn họ chưa? Hôm nay chúng ta phải tổ chức chúc mừng huynh một chút! Còn có huynh mau đi phân phó một chút, thưởng cho mỗi người hầu hai lượng bạc, đêm nay phòng bếp thêm cơm!"

"Ta đây liền đi nói!" Lệ Kiêu buông Liễu Miên Hạ, ngốc nghếch chạy ra sân rống lớn vài tiếng nói hôm nay có ban thưởng lại ngốc ngốc chạy về bế Liễu Miên Hạ lên.

Liễu Miên Hạ cười mắng nói: "Huynh hiện giờ là đại quan triều đình, cũng không biết ổn trọng một chút! Trước mặt người ngoài không được như vậy!"

Lệ Kiêu giống như chó lớn cọ cọ Liễu Miên Hạ, ồn ào nói: "Ta nghe lời tức phụ, ta ở bên ngoài khẳng định sẽ không như vậy! Tức phụ... Tức phụ ta còn muốn hôn..."

Liễu Miên Hạ cười dung túng, chủ động hôn lấy môi Lệ Kiêu.

Lệ Kiêu khó lòng dằn nổi quấn lấy đầu lưỡi Liễu Miên Hạ, đem mật ngọt trong miệng y hút sạch sẽ, hận không thể đoạt lấy toàn bộ dưỡng khí của y.

Hôn đến khi Liễu Miên Hạ sắp không thở nổi, Lệ Kiêu mới chưa đã thèm buông y ra, cự vật dưới háng như sắt nóng áp lên chân Liễu Miên Hạ, cách mấy tầng vải dệt Liễu Miên Hạ vẫn có thể cảm giác độ nóng kia.

Lệ Kiêu yêu Liễu Miên Hạ cực kì, trước nay sợ mình làm tiểu tức phụ ủy khuất, dù hắn dục vọng mãnh liệt nhưng đại đa số thời điểm đều là tình nguyện tự mình chịu đựng, cũng không muốn làm Liễu Miên Hạ chịu chút mệt mỏi.

Điểm tốt của Lệ Kiêu Liễu Miên Hạ đều ghi tạc trong lòng, đối với nam nhân không tranh không đoạt còn có chút vụng về này nhiều thêm vài phần thương yêu.

"A Kiêu..." Liễu Miên Hạ có lòng bồi thường Lệ Kiêu, đè thấp thanh âm cắn lỗ tai Lệ Kiêu, "Bảo bảo đã ba tháng, ta có thể... Ta muốn huynh..."

Đôi môi mềm mại của Liễu Miên Hạ khẽ chạm vành tai Lệ Kiêu, lời nói mang theo dụ hoặc đối với Lệ Kiêu càng như xuân dược loại mạnh, kích thích Lệ Kiêu cả người nháy mắt nóng lên, dương vật thô tráng giữa hai chân lại lớn một vòng.

"Tức phụ..." Lệ Kiêu gầm nhẹ một tiếng, vội vàng hôn môi Liễu Miên Hạ.

Miệng tức phụ nhi thật mềm thật thơm, nước miếng cũng ngọt!

Vừa hôn, Lệ Kiêu vừa ôm Liễu Miên Hạ lên giường, bàn tay lửa nóng vói vào vạt áo Liễu Miên Hạ xoa bóp da thịt mịn màng, cơ hồ không uổng chút sức lực đã lột bỏ quần y.

Lệ Kiêu mạnh mẽ khảm nhập eo vào giữa hai chân Liễu Miên Hạ, thân thể bị mở ra khiến Liễu Miên Hạ nức nở một tiếng, vừa cảm thấy thẹn thùng lại hưng phấn, bướm nhỏ dưới thân nhịn không được chảy ra mật dịch.

"Tức phụ... Em thơm quá..." Lệ Kiêu hôn chiếc cổ mảnh khảnh của Liễu Miên Hạ, từng chút nhấm nháp mỹ nhân dưới thân, hàm hồ tỏ rõ tâm ý, "... Rất nhớ em... Hạ Nhi... Tức phụ... Rất thích em..."

"Ân..." Trong cổ họng Liễu Miên Hạ tràn ra tiếng rên rỉ, khó nhịn ôm lấy Lệ Kiêu.

Lệ Kiêu dần dần hôn xuống phía dưới, đầu chôn trong khe ngực Liễu Miên Hạ hít sâu một hơi, như ngửi được mùi sữa, tiện đà ngậm lấy một bên đầu vú dùng sức liếm mút, một tay kia xoa bóp nhũ thịt còn lại.

"Không có sữa... A..." Liễu Miên Hạ bị hút thân mình phát run, cả người đều ửng hồng, dòng điện tê dại dồn xuống bụng nhỏ làm hạ thân ướt đẫm.

Lệ Kiêu như đứa trẻ thay phiên hút liếm hai bên bầu vú Liễu Miên Hạ, hút đến thỏa mãn mới tiếp tục hôn dọc xuống bụng nhỏ y.

Bụng nhỏ Liễu Miên Hạ hơi phồng lên một độ cung nho nhỏ rất là đáng yêu, Lệ Kiêu thả nhẹ sức lực, yêu thương hôn lên bụng nhỏ y, tiếp theo ngậm ngọc hành thanh tú vào miệng.

"A ——! Ha a... A Kiêu... Không được..." Liễu Miên Hạ kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa đã bắn ra.

Thân thể y từ khi mang thai càng thêm mẫn cảm, lại bởi vì mang thai nên cấm dục vài tháng, lúc này sao chịu nổi loại kích thích này.

Lệ Kiêu ra sức liếm mút vật kia của vợ bé nhỏ, nghe Liễu Miên Hạ rên rỉ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, muốn vợ bé nhỏ càng thoải mái.

Hắn liếm mút vài cái, Liễu Miên Hạ liền lớn tiếng rên rỉ bắn ra.

Lệ Kiêu đem tinh dịch mang theo mùi tanh nuốt xuống bụng, như ăn thêm xuân dược mà vật dưới háng càng cứng vô cùng, quy đầu cực đại thậm chí chảy ra dâm dịch.

Ăn xong tinh dịch của Liễu Miên Hạ, Lệ Kiêu chép miệng còn chưa thấy đủ, cúi đầu liếm lên bướm nhỏ Liễu Miên Hạ.

Đóa hoa xinh đẹp hé mở, phấn phấn nộn nộn bị dâm dịch dính nhớp làm ướt, Lệ Kiêu liếm mút toàn bộ lỗ nhỏ mê người này, lại liếm mở giữa hai cánh hoa môi, đầu lưỡi thô ráp đâm thọc bên trong câu ra càng nhiều mật dịch, tất cả đều bị hắn nuốt xuống.

"A... A a... A Kiêu... Thật thoải mái... Ô... Liếm chỗ đó... Chỗ đó cũng muốn..." Liễu Miên Hạ trong mắt hiện lên sương mù, bị Lệ Kiêu liếm sung sướng kêu ra.

Liễu Miên Hạ ôm đầu Lệ Kiêu, theo bản năng nâng eo đẩy sâu bướm nhỏ đến gần Lệ Kiêu.

Y bây giờ so với trước kia càng thêm phóng túng, lúc làm tình muốn cái gì đều sẽ nói ra, nhưng có đôi khi vẫn sẽ thẹn thùng, lúc này y muốn Lệ Kiêu liếm mút âm đế, hai chữ kia vẫn ngượng ngùng khó nói ra.

Cũng may Lệ Kiêu hiểu được ý tử của Liễu Miên Hạ, đầu lưỡi từng chút liếm lên đậu đỏ giữa đóa hoa tươi, dùng sức mút vào nút mút.

"A a a... Ha a... Ân a..." Liễu Miên Hạ lập tức sướng tới cong chân, bướm nhỏ phun ra nước dâm ồ ạo, lại đạt cao trào, đem dưới trải giường dưới thân đều làm cho ướt đẫm.

Có ái dịch bôi trơn, Lệ Kiêu thở hổn hển dùng đại quy đầu đẩy tới miệng huyệt của Liễu Miên Hạ, lỗ nhỏ lúc đóng lúc mở tự động co rút lại, tham lam cắn quy đầu liếm mút, Lệ Kiêu còn chưa đi vào đã sướng vô cùng.

"Tức phụ, ta muốn đi vào." Lệ Kiêu nói xong, nắm dương vật mình cắm vào bướm nộn Liễu Miên Hạ.

Hành thân từng chút căng ra lỗ thịt, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao vây lấy dương vật, Lệ Kiêu sướng đến da đầu tê dại, mới đi vào không đến một nửa, dương vật lại thô một vòng.

"Ô... Quá lớn... Quá lớn... Ha a..." Liễu Miên Hạ cảm giác cả người đều bị căng ra, thân thể bị nong ra lớn nhất, "A Kiêu đem ta lấp đầy... A a... Thật đầy..."

"Tức phụ! Tê... A!!" Lệ Kiêu tinh thần hăng hái chôn nguyên cây vào trong lỗ nhỏ mất hồn, dương vật bị thịt non gắt gao bao vây hút cắn, không lưu một tia khe hở, khoái cảm mãnh liệt làm Lệ Kiêu thấy mình như sắp hòa tan bên trong.

"Tức phụ... Nhẹ chút, nhẹ chút!" Thái dương Lệ Kiêu gân xanh bạo khởi, gầm nhẹ nói, "Em sắp đem ta cắn đứt... A!"

Lệ Kiêu nhịn không được bắt đầu thọc vào rút ra, mị huyệt cọ xát hành thân, mang cho hai người khoái cảm tê dại, côn thịt thô to mỗi lần rút ra đều đào ra lượng lớn dâm dịch.

Khóe mắt Liễu Miên Hạ tràn ra nước mắt, thân thể hưng phấn không chịu được, bị Lệ Kiêu thao làm cả người càng thêm mềm mại, căn dương vật trong cơ thể quá mức thô to, mỗi một lần ra vào đều như bị hắn làm cho cao trào, khoái cảm ngập đầu liên tục không ngừng, rất nhanh y đã bị thao đến cao trào.

Lỗ nhỏ Liễu Miên Hạ hung hăng co rút, dâm dịch phun trào như sóng lớn, bao bọc Lệ Kiêu sướng muốn nổ tung từ trong xương tủy.

"A... Tê... Tức phụ! A! Đừng kẹp... Tê... Đừng kẹp... Không động đậy nổi... A... A..."

Lệ Kiêu chỉ cảm thấy lỗ nhỏ vợ nhà mình đang hút dương vật như muốn nuốt chửng hắn, cắn chặt tới nổi động một chút cũng khó, tinh hoàn khống chế không được nhảy lên, mã mắt đều mở ra, tinh dịch đều sắp bị lỗ thịt tức phụ hút ra, loại cảm giác này quả thực thật đáng sợ, nhưng thật sự quá sung sướng, Lệ Kiêu hận không thể chết trên người vợ nhỏ.

Da thịt toàn thân Liễu Miên Hạ đều nhiễm màu đỏ ửng mê người, cả người phảng phất như mất đi ý thức, một câu cũng nói không nên lời, hô hấp dồn dập, môi đỏ không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ, hạ thân vẫn tham lam ngậm mút côn thịt lớn.

Lệ Kiêu mồ hôi đầy đầu mà rút ra dương vật, lại cắm vào thật mạnh, eo căng chặt tăng tốc đỉnh động, nhiều lần đều cắm đến chỗ sâu nhất, mã mắt trên quy đầu lúc đóng lúc mở chảy ra nước dâm.

"A! Tức phụ... Muốn bắn, muốn bắn! Đều cho em, toàn bộ đều cho em!"

Lệ Kiêu một tay nâng chân Liễu Miên Hạ, tách ra đến lớn nhất, tận mắt nhìn thấy đại dương vật mình đem lỗ nhỏ vợ bé nhỏ căng ra, thao đến nổi hiện lên màu đỏ thịt mê người, còn phát ra thanh âm dâm mỹ, Lệ Kiêu hốc mắt phiếm hồng, khoái cảm như sóng lớn xông lên đỉnh đầu, đầu óc một trận choáng váng, rốt cuộc nhịn không được bắn ra.

Luồng lớn tinh dịch đánh vào miệng tử cung, cắm giác bị bắn bên trong khiến Liễu Miên Hạ cả người phát run, cũng cùng Lệ Kiêu cao trào một lần nữa.

Lệ Kiêu bắn liên tiếp mười mấy cổ tinh dịch mới chậm rãi dừng lại, thời gian dài không có làm tình như thế khiến tinh hoàn tích góp không ít hàng tồn, đại dương vật hắn còn đang cắm trong huyệt Liễu Miên Hạ, đem toàn bộ tinh dịch đó đều đổ đầy bên trong, Liễu Miên Hạ đều cảm giác bụng mình cũng đã căng đầy.

Làm một lần sao thỏa mãn được Lệ Kiêu, chỉ có thể đỡ thèm, thân thể tuy rằng còn chưa ăn no, nhưng trong lòng Lệ Kiêu lại thỏa mãn vô cùng. Hắn yêu vợ bé nhỏ muốn chết, muốn cứ thế ở bên cạnh tức phụ, vĩnh viễn không xa rời.

Lệ Kiêu ôm Liễu Miên Hạ vào trong ngực, dương vật cũng không rút ra, nâng ót Liễu Miên Hạ hôn lấy môi y.

Nụ hôn nhiệt tình qua đi, Lệ Kiêu vuốt ve sống lưng trơn mượt của Liễu Miên Hạ, ngực đổ mồ hồi ròng ròng kề sát hai bầu vú sữa của Liễu Miên Hạ, như chó lớn thích ý hừ hừ vài tiếng, "Tức phụ, bên trong em thật thoải mái, thật là lợi hại, ta thiếu chút nữa đã chết."

"Nói bừa cái gì." Liễu Miên Hạ trừng mắt nhìn Lệ Kiêu, chỉ tiếc y vừa mới bị Lệ Kiêu đút no, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo mị ý được hung hăng yêu thương, một cái liếc mắt này nửa điểm sát thương cũng không có, ngược lại như đang làm nũng.

Lệ Kiêu bị y liếc đến dương vật trong bướm nhỏ cũng lập tức cứng lên, chẳng qua hắn không dám nhúc nhích, liếm môi Liễu Miên Hạ một chút, ồn ào: "Là thật! Là thật sự muốn chết! Hiện tại lại sống đến giờ! Còn may tức phụ không thật sự lộng chết ta, tức phụ em thật tốt!"

Chó ngốc này.

Liễu Miên Hạ bị Lệ Kiêu chọc cho tức cười.

Nếu lời này đổi một người văn nhã đến nói, ước chừng sẽ nói "Dục sinh dục tử" đi.

Cùng người yêu làm chuyện thân mật chính là một chuyện vui sướng.

Miệng lưỡi Lệ Kiêu ngốc nghếch, không giỏi biểu đạt, chẳng qua phần hồn nhiên này lại làm Liễu Miên Hạ thêm yêu thích hắn.

"Chó ngốc." Liễu Miên Hạ lại giận dỗi liếc Lệ Kiêu một cái, cười mắng một câu.

Lệ Kiêu bị mắng còn hăng hái, ở trước ngực Liễu Miên Hạ củng củng, học chó kêu hai tiếng, đặc biệt nghiêm túc nói: "Ta là chó của một mình tức phụ, ai dám bắt nạt tức phụ ta liền cắn hắn!"

Liễu Miên Hạ nở nụ cười, đẩy đẩy đầu to Lệ Kiêu, "Được rồi, còn không mau rút ra, ban ngày ban mặt..."

Lệ Kiêu không tình nguyện, "Ân... Bên trong thoải mái..."

Hắn đĩnh đĩnh eo lên, vừa nói mấy câu như thế dương vật hắn đã sớm lại cứng lên, căng đầy lỗ nhỏ Liễu Miên Hạ.

Liễu Miên Hạ cao trào qua đi thân mình càng thêm mẫn cảm, bị Lệ Kiêu cọ xát biên độ nhỏ như vậy sao lại không có cảm giác.

Liễu Miên Hạ hơi chút do dự một chút, Lệ Kiêu liền dùng bàn tay nâng mông nhỏ y, chậm rãi bắt đầu thọc vào rút ra.

"Tức phụ... Tức phụ... Lại một lần, chỉ một lần..." Lệ Kiêu hôn môi Liễu Miên Hạ mấy cái, rầm rì cầu xin y, "... Em cũng cắn ta, có phải ăn thực thoải mái hay không? Để ta hầu hạ em một lần nữa được không?"

Độ ấm trên người Lệ Kiêu rất cao, kề sát gần gũi da thịt Liễu Miên Hạ như muốn thiêu cháy y, hơi thở giống đực nồng đậm bao bọc toàn thân Liễu Miên Hạ, kích khởi dục vọng trong thân y, cả người đều hưng phấn tự động quấn chặt hai chân quanh eo Lệ Kiêu, cánh tay cũng câu lấy cổ hắn.

Được Liễu Miên Hạ đáp lại, hô hấp Lệ Kiêu lập tức thô nặng hơn, lúc này mới dám đẩy nhanh tốc độ cắm rút, "Tức phụ... Tức phụ em thật tốt... Bên trong mềm nóng quá... A..."

Hai người lại làm một lần, Liễu Miên Hạ lại là tiết thêm vài lần, thân mình mềm mại dựa vào trong ngực Lệ Kiêu, cả người không chút sức lực.

Lệ Kiêu lại sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng như uống thuốc đại bổ.

Hắn chân tay vụng về giúp Liễu Miên Hạ chà lau sạch sẽ, ném bỏ khăn trải giường ướt đẫm, thấy Liễu Miên Hạ ngủ rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Lệ Kiêu hiện giờ thăng chức làm Chỉ huy sứ, là đại quan tam phẩm của triều đình, còn một đống công vụ chờ hắn xử lý.

Đừng nhìn hắn ở trước mặt Liễu Miên Hạ ngây ngốc, nhưng ở trong quân trước mặt thuộc hạ lại rất có uy nghiêm, cũng được các tướng sĩ ủng hộ.

Hơn nữa Lệ Duệ lo lắng Lệ Kiêu xử lý sự vụ không tốt, phái thân tín chuyên môn giúp đỡ hắn nên Lệ Kiêu cũng không làm ra chuyện gì sai sót.

...

Liễu Miên Hạ ngủ một giấc tới buổi chiều, mệt mỏi trong người giảm đi không ít, cả người cũng thần thanh khí sảng. A Từ hầu hạ y ăn chút gì lấp đầy bụng, ngoài phòng đã mây tím đầy trời.

Hôm nay y còn chưa kịp đi thăm Bùi Trạm.

Bùi Trạm được phong tước, vô luận như thế nào Liễu Miên Hạ cũng cần đến chúc mừng hắn một chút.

Lúc chạng vạng, A Từ bồi Liễu Miên Hạ cùng đi đến chỗ Bùi Trạm.

Hai người xuyên qua cổng vòm rũ hoa, Liễu Miên Hạ liếc mắt một cái liền nhìn thấy nam tử tuấn mỹ đang múa kiếm.

Thời tiết đầu xuân, vừa lúc hoa đào trong viện đua nở, Bùi Trạm chỉ mặc một kiện áo ngoài rộng rãi màu trắng, tóc dài không buộc, cánh môi bởi vì mất máu quá nhiều không còn màu đỏ tươi như trước mà như cánh hoa đào hồng phấn, gió thổi qua ống tay áo hắn như muốn khoác mây tím thuận gió mà đi.

Kiếm trong tay hắn lại mang theo khí tức tất sát, đôi mắt cất giấu hàn quang, trường kiếm khuấy động không khí xung quanh, cánh hoa đào cũng bị hắn làm cho tung bay đầy trời.

Lúc thu kiếm, Bùi Trạm ngoái đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Liễu Miên Hạ, sát khí quanh thân hắn nháy mắt tiêu tam, câu môi cười một cái nhưng lại làm hoa đào càng trở nên kém sắc.

"Trạm ca ca..." Liễu Miên Hạ lẩm bẩm nói.

Bùi Trạm tiến lên nắm tay Liễu Miên Hạ, khẽ cười nói: "Hôm nay sao lại muộn như thế? Đã ăn tối chưa?"

"Ân." Liễu Miên Hạ gật gật đầu.

Bùi Trạm dẫn Liễu Miên Hạ vào phòng, Liễu Miên Hạ đi tới đây bước chân liền chậm lại.

"Sao vậy?" Bùi Trạm nghi hoặc nói.

Liễu Miên Hạ cắn cắn môi, quay đầu nói với A Từ phía sau: "A Từ, cho mọi người lui xuống, huynh cũng đừng tới đây, ta có lời muốn nói cùng Trạm ca ca."

A Từ chỉ cho rằng bọn họ muốn tâm sự ngọt ngào nên lên tiếng gọi người lui ra.

Liễu Miên Hạ lúc này mới chủ động dắt tay Bùi Trạm vào phòng, lại xoay người nghiêm túc đóng cửa lại.

"Em muốn nói cái gì?" Khóe mắt đuôi mày Bùi Trạm nhiễm ý lạnh, ánh mắt kiên định, "Em nếu muốn nói lời cự tuyệt ta thì không cần đâu, ta vốn là phu quân của em, em trốn không thoát đâu."

"Trạm ca ca ——" Liễu Miên Hạ tâm hoảng ý loạn, càng thêm cảm thấy mình không xứng với Bùi Trạm.

Y như một tên ăn trộm, trộm thể xác của nguyên thân, lại hưởng thụ Bùi Trạm thâm tình.

Liễu Miên Hạ không bao giờ muốn đem chuyện giấu diếm, phần tình cảm này của Bùi Trạm quá mức sâu nặng, hắn không nên bị lừa gạt.

"Trạm ca ca," Liễu Miên Hạ lấy hết can đảm, "Huynh nghe ta nói xong không cần xem ta là quái vật, ta cũng không phải yêu ma quỷ quái gì —— ta không phải là Liễu Miên Hạ mà huynh thích kia, ta không muốn huynh trao tình cảm sai người."

Giữa mắt Bùi Trạm mang theo nghi vấn nhìn Liễu Miên Hạ chăm chú, Liễu Miên Hạ quay đầu đi không muốn cùng hắn đối diện.

"Ta kỳ thật đến từ một thời không khác, lúc bám vào trong thân thể này mới biết linh hồn của Liễu Miên Hạ kia cũng đã tiêu tán, nhưng ta kế thừa ký ức của y cho nên ta mới nhận ra huynh, còn sẽ đối với huynh sinh ra cảm tình."

"Cuộc sống kiếp trước của ta ở thế giới kia khoa học kỹ thuật cực kì phát triển, có xe không cần ngựa kéo, từ đây đến kinh thành lái xe chỉ mất mấy giờ đã đến. Có một loại công cụ truyền tin, dù hai người cách xa nhau mấy ngàn km cũng có thể trò chuyện trực tiếp, còn có máy bay có thể chở người bay trên bầu trời... Có rất nhiều rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, có thể xem TV, lên mạng, vũ khí của quân đội càng thêm mạnh mẽ..."

Liễu Miên Hạ hốc mắt dần đỏ, kỳ thật có nhiều lúc y vẫn sẽ tưởng niệm cuộc sống kiếp trước.

"Ta một chốc cũng không thể nói rõ, tóm lại... Thế giới trước kia của ta so với bây giờ phát triển hơn rất nhiều. Có lẽ ở thời không này, Thiên Sở Quốc mấy trăm hay một ngàn năm sau cũng sẽ tiến vào thời đại của ta trước kia."

"Ta chỉ là... Chỉ là một du hồn đến từ dị giới kia."

"Ta như tu hú chiếm tổ chiếm lấy thân thể y, ta không thể lại ích kỷ chiếm hữu tình cảm của huynh đối với y."

"Bùi Trạm," Nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên Liễu Miên Hạ gọi tên Bùi Trạm, "Thực xin lỗi, huynh xứng đáng với người tốt hơn."

Nói xong những lời này, trong lòng Liễu Miên Hạ cuối cùng như trút được gánh nặng, y không tiếp tục nhìn biểu tình của Bùi Trạm nữa, cũng không đợi Bùi Trạm đáp lời, xoay người vội vã rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip