Chương 58: Bùi Trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 58: Bùi Trạm

Lệ Kiêu bảo hộ Bùi Trạm, mang theo trường thương được đặc chế từ trọng thiết không chút do dự lao về hướng Cát Đạt.

Ai cũng hiểu đạo lý bắt giặc bắt vua trước, không có tướng sĩ Sát Vũ thiết kỵ nào không muốn lấy đầu Cát Đạt.

Những man nhân ở biên quan đốt giết đánh cướp mấy chục năm nay không biết đã tàn sát biết bao nhiêu thôn trang, gian dâm biết bao nhiêu song nhi, bắt đi bao nhiêu bá tánh áp giải đến thảo nguyên làm nô.

Bắc Man tôn sùng vũ lực, Cát Đạt thân là Tả Hiền Vương Bắc Man, bản thân hắn cũng là một dũng sĩ võ công cao cường, có thể lấy một địch mười, cũng không phải là người mà tướng sĩ bình thường có thể dễ dàng đánh thắng.

Lệ Kiêu ỷ vào một thân sức lực, còn võ nghệ truyền từ phụ thân hắn, hơn nữa còn được Liễu Miên Hạ chỉ điểm, ngang nhiên cùng Cát Đạt triền đấu một chỗ.

Binh đao va chạm phát ra tiếng vang chói tai.

Thân vệ bên người Cát Đạt không nghĩ tới kỵ binh nước Sở lại cường hãn như vậy, bọn họ cũng là dũng sĩ vương đình Bắc Man, nhưng không ai có thể giống kỵ binh kia một chọi năm người. Phía sau người nọ còn dẫn binh theo, mỗi người đều như không muốn sống giết người đỏ mắt.

Ánh lửa cuồn cuộn dày đặc mùi máu, âm thanh đao thương đâm vào thân thể, chỉ nghe một người cao giọng hô: "Cát Đạt chết! Các huynh đệ, giết ——!"

"Cát Đạt chết! Các huynh đệ, giết ——!"

Dũng sĩ Bắc Man đang chém giết với kỵ binh Thiên Sở trong lòng kinh hãi, tất cả mọi người nhìn về hướng cờ hiệu của Cát Đạt, chỉ thấy trong đám người, một tiểu đội nhân mã đang che chở một người không biết sống chết ở giữa hốt hoảng chạy ra ngoài.

Chủ soái đã chạy thoát, người Bắc Man ở lại tự nhiên sĩ khí cũng mất, chỉ có thể mặc người xâu xé.

Người Bắc Man chạy trốn tứ phía, Bùi Trạm dẫn người đuổi theo, phàm là người Bắc Man bị đuổi theo thì một người cũng không lưu lại, toàn bộ bị giết sạch. Đuổi theo tận ba bốn dặm, đến khi thật sự không thể tiếp tục vào sâu hơn nữa, lúc này mới quay lại.

Quay lại bộ lạc Man tộc kia, man nhân đã bị giết sạch sẽ, đội kỵ binh không dám chủ quan, chỉ đem dê bò lương thảo dẹp đường trở về cửa Định Thừa.

Bùi Trạm gọi Lệ Kiêu tới, trực tiếp hỏi: "Cát Đạt chết thật?"

Lệ Kiêu nhếch miệng cười, "Chết hay không thì không biết, dù sao ta cũng một thương xuyên thủng bụng hắn."

Bùi Trạm gật đầu khen ngợi: "Không tệ. Nếu hắn chết thật thì đây chính là đại công. Sau khi trở về ta sẽ thỉnh công cho ngươi."

Lệ Kiêu lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, thô thanh thô khí nói: "Đa tạ Chỉ huy sứ!"

Một trận chiến này Sát Vũ thiết kỵ giết hơn hai ngàn quân địch, trong đó có hai ba trăm người do Bùi Trạm dẫn người đuổi giết, và khiến cả Tả Hiền Vương Cát Đạt của Bắc Man bị thương nặng.

Không có tù binh.

Man nhân có thể bắt được tất cả đều giết.

Bên ta hai đội trưởng thiệt mạng, còn lại 900 binh sĩ, bị thương nặng hơn 400 người, không tính vết thương nhẹ, cơ hồ trên người mỗi người đều treo màu máu.

Tin tức tốt này truyền tới Tấn Dương khiến mọi người càng thêm vững lòng.

Bùi Trạm dẫn người trở về Vệ Sở chưa tới mấy ngày đã có tin truyền đến, Tả Hiền Vương Cát Đạt bị thương nặng không thể cứu trị đã chết, Đại Vương Bắc Man Y Lặc Đức tức giận, phái Hữu Hiền Vương Ba Đặc Ni dẫn năm vạn kỵ binh Man tộc, mệnh danh tương ứng với mười vạn đại quân tới cửa Định Quan vì Cát Đạt báo thù!

Hữu Hiền Vương Bắc Man tương đương với vị trí Thái tử Thiên Sở. Ba Đặc Ni chính là con trai ưu tú dũng mãnh nhất của Y Lặc Đức, nếu Y Lặc Đức chết thì Bắc Man Đại vương đời kế tiếp chính là Ba Đặc Ni.

Đừng nghe năm vạn không nhiều lắm, dũng sĩ Man tộc mỗi người đều có thân mình cao to, cường tráng, hàng năm sống trên lưng ngựa, từ nhỏ đã luyện một thân võ nghệ, cơ hồ đều một mình có thể chọi hai binh lính Thiên Sở.

Bắc Man lần này thế tới rào rạt, ngoại trừ ở đây thì vài chỗ biên quan khác cũng có nhóm binh mã Bắc Man binh tùy cơ hành động, quấy phá biên giới không được an bình.

Đối mặt với năm vạn hùng binh này, Tân đế không thể không phái binh tiếp viện.

...

Nhân lúc Lệ Kiêu có công giết chết Cát Đạt, hắn liền thuận thế được bổ nhiệm vào vị trí đội trưởng. Sau khi tế bái các huynh đệ chết trận, lúc này mọi người mới vui vẻ náo nhiệt một phen.

Sáng sớm hôm sau, thân binh bên người Bùi Trạm truyền lời cho Lệ Kiêu, nói Chỉ huy sứ muốn gặp hắn.

Lệ Kiêu nhịn xuống đau đầu sau say rượu, mặc vào bào phục mới của đội trưởng rồi đi theo thân binh kia.

Bùi Trạm tất nhiên có phủ đệ của mình ở Vệ Sở. Lệ Kiêu vào cửa hành lễ liền đứng đó lén lút đánh giá vị "Huyết La Sát" trong truyền thuyết.

Lớn lên thật là đẹp mắt, gương mặt nhìn như song nhi, đẹp giống tiểu tức phụ nhà mình vậy, không không, vẫn không đẹp hơn vợ bé nhỏ, Chỉ huy sứ một thân sát khí sao có thể mềm như bông bằng tức phụ?

Đang lúc miên man suy nghĩ, Lệ Kiêu liền nghe Bùi Trạm nói: "Lệ đội trưởng ngồi xuống đi, không cần giữ lễ tiết. Gọi ngươi lại đây không phải vì công sự, chúng ta tùy tiện tâm sự một chút."

"Nga, được." Lệ Kiêu cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đùi chờ Bùi Trạm nói chuyện.

Bùi Trạm thấy bộ dáng kia của Lệ Kiêu trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài, đúng là một tên ngốc, ngoại trừ chỉ biết cậy mạnh một thân võ nghệ, thì một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu.

Nếu người tới là một kẻ khôn khéo, nghe Bùi Trạm nói muốn tâm sự thì đã sớm chủ động hỏi Chỉ huy sứ đại nhân muốn nói chuyện gì, đâu giống như Lệ Kiêu ngồi ngốc chờ quan trên nói chuyện.

Không biết làm việc.

Nể tình cứu mình một mạng, Bùi Trạm cũng không muốn so đo.

"Lệ đội trưởng đã thành thân rồi đúng không?"

"Đúng vậy." Lệ Kiêu cười ha ha, lập tức nhớ tới tức phụ nhà mình.

Bùi Trạm: "Ta còn chưa thành thân, không biết thành thân sẽ có cảm giác gì, Lệ đội trưởng nói một chút ta nghe xem?"

Lệ Kiêu gãi gãi đầu, "Chính là... Chính là khá tốt! Thành thân tốt, tức phụ tốt!"

Trong mắt Bùi Trạm hiện lên một tia không vui, nam nhân vụng về như vậy lại là bình phu của Hạ Nhi!

Không sai, Bùi Trạm đã sớm biết thân phận Lệ Kiêu.

Hắn chưa bao giờ buông tay... Liễu Miên Hạ.

Nên hắn vẫn luôn chú ý Liễu Miên Hạ từng chút từng chút.

Hắn biết Lệ Duệ là chính phu Liễu Miên Hạ, biết Lệ Kiêu là đê đệ ruột của Lệ Duệ và cũng là bình phu Liễu Miên Hạ. Hắn biết Liễu Miên Hạ bây giờ có một trắc phu, trắc phu đó là một thầy thuốc y thuật tinh vi, còn có một vị bồi thị từ nhỏ đã hầu hạ y.

Bùi Trạm ngồi trước bàn, một tay chống cằm bày ra một bộ nghiêng tai lắng nghe. Động tác như vậy lẽ ra sẽ hiện đôi chút âm nhu, nhưng đặt trên người Bùi Trạm cùng một thân sát khí lại chỉ làm đáy lòng phát lạnh, sống lưng lạnh toát.

Bùi Trạm phảng phất như không chút để ý nói: "Vậy ngươi nói thử ta nghe tức phụ ngươi tốt chỗ nào? Các ngươi ngày thường ở chung như thế nào?"

Lệ Kiêu cảm giác chính mình như bị rắn độc theo dõi, có chút không được tự nhiên cựa người, do dự nói: "Tức phụ của ta sẽ làm rất nhiều món ăn ngon! Nói chuyện nhỏ nhẹ, vừa thẹn thùng mặt liền đỏ rất đáng yêu! Y còn sẽ bồi ta đọc binh thư! Ta không thích đọc binh thư nhất, thấy chữ thì như xem thiên thư, tức phụ một chút cũng không chê ta, còn kể chuyện xưa cho ta. Y rất lợi hại, còn sẽ giảng binh pháp cho ta! Lúc luyện võ còn chỉ dạy ta!"

"Tức phụ ta có thật nhiều ý tưởng hiếm lạ cổ quái, làm ra thật nhiều thứ mà trước kia ta chưa từng thấy qua bao giờ..."

Vừa nói đến Liễu Miên Hạ, Lệ Kiêu giống như mở trúng công tắc máy hát càng nói càng hăng say, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hận không thể đem tất cả đều nói cho Bùi Trạm nghe, hắn muốn Chỉ huy sứ đại nhân còn chưa cưới vợ biết tức phụ nhà hắn tốt như thế nào.

Bùi Trạm càng nghe sắc mặt càng khó coi, hắn phất tay đánh gãy Lệ Kiêu, "Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, ngươi về trước đi."

Lệ Kiêu còn chưa nói tận hứng đâu, hắn vẻ mặt chưa đã thèm, chép miệng đứng dậy cáo lui.

Nhìn chằm chằm bóng dáng Lệ Kiêu rời đi, Bùi Trạm gắt gao nắm chặt tay, hận ý trong đáy mắt như sắp hóa thành thực thể. Nhưng rất nhanh, hắn đã thu liễm hận ý kia, nhưng rốt cuộc khó thể bình tĩnh được.

Làm đồ ăn ngon, bồi giảng binh thư, bồi luyện võ, những lời ôn nhu ngọt ngào, những nụ cười xinh đẹp, tất cả vốn đều là của hắn!

Nếu không phải vì chuyện lúc trước, hắn bây giờ cũng không phải ở trên chiến trường!

Chỉ trách Bùi gia chỉ là một nhà giàu nhỏ ở huyện thành. Tuy cũng giàu có, thừa chút tài sản, nhưng cũng chỉ ngang ngửa nhà phụ thân Liễu Miên Hạ.

Lúc ấy Liễu gia đắc tội người ta, Bùi gia không có năng lực giúp đỡ Liễu gia, Bùi Trạm dù không muốn cũng không thể không chắp tay nhường lại vị hôn phu của mình.

Hắn và Liễu Miên Hạ là có tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm, sao có thể thật sự nói bỏ liền bỏ?

Bùi Trạm trong lòng tổn thương, tự biết bởi vì hai chữ "Quyền lợi" mà hắn đã đánh mất Liễu Miên Hạ.

Vì vậy hắn liền nhẫn tâm, một mình rời nhà đến biên quan ngàn dặm xa xôi tòng tuân, muốn đạt được quân công nhận phong hầu phong tước.

Nếu hắn vận khí không tốt, vậy cứ chết ở trên chiến trường đi.

Những năm gần đây, phàm là giết địch, Bùi Trạm luôn là người không muốn sống nhất. Hắn như đang trừng phạt chính mình, hoặc muốn mình cứ thế chết trận.

Có lẽ ông trời thương hại hắn, tham gia mấy chục trận chiến to to nhỏ nhỏ, giết nhiều man nhân như vậy, Bùi Trạm ngoại trừ bị thương một chút thì không có một lần nào nguy hiểm tính mạng.

Ở Thiên Sở Quốc, Chỉ huy sứ đã là mệnh quan triều đình, nhưng Bùi Trạm vẫn cảm thấy không đủ.

Còn chưa đủ, không đủ để hắn lấy lại vị trí thuộc về chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip