ngày thứ 6; chỗ dựa cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna nghe tiếng hét của cô Sunmi, tiếng hét gọi tên thầy Jackson một cách sợ hãi và tràn đầy khẩn thiết, tần số âm thanh như một cọng chỉ mảnh đi vào lỗ tai rồi khuấy động cả đại não khiến nó sững người lại.

Nó đứng yên tựa trời trồng, đôi mắt cứng đờ khi chứng kiến phía bên kia có một dáng người đang được “treo” vắt vẻo qua thành ban công và tưởng chừng chỉ một li nữa thôi là đã có thể rơi xuống dưới. Xung quanh là tiếng ồn ào lẫn bước chân đập rầm rầm trên hàng lang nhằm ngăn lại tai nạn sắp xảy ra, Yuna lặng đi giữa bầu không khí náo loạn lên tận mây xanh, nó vốn chưa tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Một nam sinh đang cố nhảy lầu, bên cạnh đó là hai người thầy cao lớn cùng những người khác đang dùng hết sức bình sinh để kéo kẻ đó vô. Bàn tay của Yuna run run, nó tự hỏi bản thân rằng nếu chúng ta chỉ chậm hơn cậu nam sinh một giây thôi, thì tình thế bây giờ liệu sẽ ra sao? Nam sinh tuy đã được khống chế, nhưng những tiếng tru tréo của cậu thì không. Liệu cậu có đang tức giận vì giữa chừng bị chen ngang, hay vừa nhận ra thần kinh trong lúc mất tỉnh táo đã làm ra chuyện không thể cứu vãn được?

Chẳng lẽ, mạng sống con người vốn mong manh thế à?

“Yuna!”

Huening Kai kéo tay nó khi thầy Hoseok đã bắt đầu đanh mặt quát đám học sinh đang đứng dọc hành lang hóng chuyện quay trở lại vào phòng, Yuna thoáng thấy những thầy cô đang đứng gần khu vực đó mặt mày ai cũng toát lên vẻ khiếp đảm tựa hồn vẫn chưa nhập lại vào xác. Nó cũng vậy, đôi chân như bị ai giữ chặt mà chẳng nhúc nhích được dù chỉ một chút, rồi nó cảm nhận được Kai xoay người nó lại không cho xem nữa, chóp mũi từ lúc nào đã tựa vào vai gã. Nhờ chuyện đó mà Yuna bình tĩnh hơn, nó vô thức níu chặt vạt áo người kia, song cổ họng vẫn bị chắn ngang chẳng nói được thành lời.

“Đừng nhìn nữa.”

Kai lôi Yuna vào trong phòng rồi đóng kín cửa lại, gã ấn nó ngồi xuống bục giảng rồi quỳ một chân trước mặt. Gã ngoái đầu quan sát những người trong phòng, và có lẽ họ cũng chẳng còn tâm trạng để ý người ngoài như gã. Chaeryeong vẫn đang cố nhìn ra cửa sổ, Yeji ôm trán còn Jisu mặt mày trắng bệch không còn giọt máu, riêng Ryujin thì đã rời khỏi phòng từ sớm chưa thấy quay lại. Rồi gã nhìn Yuna, nó giấu mặt sau mấy sợi tóc lòa xòa hai bên má, đôi mắt vẫn không sao bắt được hồn về sau chuyện vừa rồi. Chỉ sợ cả đời này sẽ không quên được.

"Em bình tĩnh lại chưa?"

Gã khẽ lay hai bàn tay đang đặt trên đùi nó, tinh ý đẩy nhẹ cánh cửa cho chút không khí lọt vào. Bản thân Huening Kai vốn cũng không cứng rắn gì mà cũng làm bộ sang trấn an cho người ta, trên trán mồ hôi tứa ra như suối làm mấy cọng tóc bết vào khó chịu vô cùng. Nhưng nếu trong tình huống này không người nào giữ được tỉnh táo thì làm sao có thể dập mọi chuyện xuống được, hơn nữa chúng ta không nên kích động, sẽ làm ảnh hưởng đến những ai có thần kinh yếu.

Yuna bóp bóp sóng mũi, một hơi thở trút sạch mọi thứ đang hoành hành bên trong mình. Đoạn húng hắng mấy cái, rồi cũng chịu ngước mặt lên nhìn người đối diện.

"Em ổn rồi."

Kai gật đầu, gã ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt vẫn chậm rãi quan sát nét mặt Yuna. Ngoài kia có vẻ yên ắng, chắc hẳn mọi chuyện đã lắng xuống rồi, nhưng đâu đó gã vẫn nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào trong trí tưởng tượng. Có lẽ là do cảm thấy ai oán vì phải sống chung với căn bệnh không thể kiểm soát, hay là do cảm thấy tội đồ vì gây ảnh hưởng cho những người xung quanh. Chúng ta - phần lớn - đôi khi cũng làm mấy chuyện không ai hiểu nổi, và ngay cả bản thân cũng chẳng biết rằng đầu óc có tỉnh táo trong tình huống đó hay không. Ngỡ tưởng đơn giản mà hệ lụy nặng nề vô cùng, ảnh hưởng đến lẫn thể chất và tinh thần.

Và Yuna thấy Kai nắm lấy hai bàn tay mìmh bằng hai bàn tay to lớn hơn của người ấy, có chút nhớp nháp vì bịn rịn mồ hôi. Gã không nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt em. Gã chỉ ngồi lì ở đấy như đang cố lấy lại tinh thần nhờ vào chút hơi ấm vụn vặt từ da thịt của một người thiếu nữ. Kì lạ thay Yuna đã không đẩy gã ra hay thô lỗ rút đôi tay mình về, nó mím môi, ánh nhìn nương về lại mấy sợi tóc rũ rượi mềm oặt như cây cao trước gió. Nó đã có thể ôm gã vào lòng vì những mầm cảm xúc thất thường đang chộn rộn nơi đáy tim chuẩn bị cho hành trình thi nhau đua nở, nhưng rồi nó lựa chọn tựa vầng trán của mình lên mái đầu ướt đẫm của gã như những kẻ yêu nhau.

Trong số những lần hiếm hoi của cuộc đời, Shin Yuna không còn cảm thấy nguy hiểm bủa vây mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip