Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc đêm tổng kết của khóa một cũng đã mười giờ khuya hơn. Các học viên, bạn bè đến cổ vũ  lần lượt ra về, người tiếc nuối, người vui mừng.

"mấy hyung về trước đi, em ở đây đợi Jiminie"

Năm ông anh bạn của Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhìn láo liên đám đông đang ra về.

"Tụi này về trước nhá, đi với Jiminie nhớ về sớm!"

"em biết rồi!"

"Gửi lời chúc mừng đến thằng bé cho anh!"

Seokjin mắt mở không lên, vì đồng hồ sinh học của anh thì bây giờ là lúc cơ thể phải được nghỉ ngơi.

"bai nhóc!"
                                   ***
Jimin cùng các bạn ở trong phòng chờ của hội trường, mọi người đã dành cho nhau một khoảng thời gian để trách móc bản thân và vui vẻ cùng nhau rồi, dù sao thì họ vẫn không quá buồn bã, cậu cảm thấy vui vì điều đó.

Em thay ra bộ đồ múa, vẫy chào mọi người rồi xách cặp lên chuẩn bị về ký túc xá. Kết thúc những tháng ngày tập luyện mệt mỏi bằng một giấc ngủ từ tối đến sáng, từ sáng đến trưa rồi lại từ trưa đến tối, quá tuyệt vời! Em nghĩ.

Đã khuya nên không khí có lạnh hơn một chút, Jimin vừa đi vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hít thở không khí trong lành.

Ánh đèn trắng mù mờ dọc khuôn viên trường chiếu một thứ ánh sáng yếu ớt xuống đường đi. Em đi được mấy bước thì dừng lại, ánh mắt cậu nhìn thấy Jungkook, và người con trai ấy đang đứng một mình ở kia cũng nhìn lại cậu.

Mùi hoa lài thoang thoảng trong không khí, cảm xúc dâng trào, mắt Jimin ngấng nước. Em đã làm được, đã đạt được điều mình mong muốn, và giờ thì người em yêu lại đang ở đây, một từ hạnh phúc không thể diễn tả hết được nỗi lòng của Jimin lúc này.

Jimin chực khóc, chạy thật nhanh đến bên Jungkook rồi nhảy phốc lên người người kia, tay chân quấn chặt lấy anh ấy như một chú Koala vậy. Jungkook mau chóng bắt lấy Jimin vào lòng, anh đặt tay dưới mông người nhỏ hơn, mũi đưa vào hõm cổ mà tham lam hít ngửi.

"Jungkook, em làm được rồi!"

Jungkook cười và hôn nhẹ lên môi Jimin, thì thầm vào tai những điều thật ngọt ngào.

"anh biết chắc em sẽ làm được mà, giỏi lắm"

Jimin cười khúc khích, đưa môi lại gần môi anh, rồi hai đôi môi họ ấn vào nhau, khẽ mơn trớn, lưỡi Jungkook nhanh nhẹn luồn vào và khuấy đảo bên trong khoang miệng Jimin, tham lam mút lấy những thứ ngọt ngào nhất của người kia, Jimin cũng đáp lại nụ hôn của Jungkook thật nhiệt tình, chốc chốc lại cắn nhẹ vào môi người nọ mà ve vuốt.

Khi cả hai chẳng còn thở nổi, họ tách môi nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc như minh chứng của nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Mặt Jimin thoáng ửng hồng, Jungkook nhìn mà thích thú, liền hôn nhẹ lên trán người kia một cái thật kêu.

Hạnh phúc nên là nụ cười cứ vô thức nở trên môi, Jimin thì thầm

"em đã lên được khóa Nâng Cao rồi..."

Jungkook cười

"anh biết!"

"thế? Jungkook sẽ thưởng gì cho em?"

Phần thưởng sao? Tất nhiên là phải có rồi. Jungkook suy nghĩ một hồi không biết nên thưởng cho bé con cái gì mới đáng, thì bỗng nhớ ra hai chiếc vé của khu vui chơi mà cậu đã rủ Jiminie đi cùng từ khá lâu, nhưng vì lịch học của cả hai nên nó đã bị cho qua.

"em thích khu vui chơi đúng không nào?"

Jimin nghe thế mắt sáng rỡ, gật gật đầu

"Được, anh sẽ thưởng cho em một ngày đi cùng anh ở khu vui chơi, chơi tất cả những gì em muốn, ăn tất cả những gì em thích. Chỉ cần em thích, anh sẽ cho em bất cứ thứ gì!"

Jimin nghe đến đó, tự hỏi vì sao mà người kia lại yêu mình đến vậy, Jungkook lúc nào cũng yêu thương và ấm áp với mình như thế sao, từ khi nào mà nó lại sâu đậm quá chứ, nó khiến Jimin òa lên khóc và Jungkook bối rối, dỗ dành con mèo nhỏ

"Sao lại khóc rồi"

"em thích nó, Jungkook!"

"Em hạnh phúc lắm...hức"

Jungkook hôn lên chóp mũi Jimin, hôn lên đôi mắt đẫm nước

"Jimin mệt rồi đúng không, lên lưng anh, anh đèo về!" Anh ngỏ ý

Jimin liền cười lớn, mắt híp lại như một vầng trăng khuyết, anh vô cùng thích nụ cười của Jimin, nó như một loại thuốc phiện vậy, nhưng nếu Jimin là thuốc phiện thì anh sẽ chọn nghiện chứ  không báo công an.

"gì mà đèo về nghe quê chết được"

Nói rồi Jimin tuột xuống khỏi người anh, đưa ánh mắt long lanh nhìn Jungkook. Anh liền xoay lưng lại rồi quỳ xuống, đợi cho Jimin trèo lên.

Jimin ôm chặt lấy cổ của Jungkook, mũi thì ngửi ngửi chỏm tóc của người kia, rồi thuận miệng lại hôn cái chóc lên nó, cảm thán cái mùi dầu gội sao mà nó thơm.

Jungkook giữ chặt lấy đùi Jimin, cảm nhận người kia hết dùng mũi lại dùng môi mà chọc phá tóc mình thì cười khì.

Anh cõng Jimin đi về phía ký túc xá, bóng hai người quấn lấy nhau đổ dài trên nền đất. Jungkook đi từng bước nhỏ, lâu lâu lại hếch Jimin lên một cái cho không bị trượt.

Người trên lưng vẫn một lòng với tóc của Jungkook

"anh xài dầu gội gì mà thơm thế?"

"Jimin..."

"sao mà tóc anh mượt quá, chỉ bí quyết cho Jimin đi nào?"

"anh không có bí quyết gì cả..."

"một!hai! Tóc Jungkook có hai xoáy này, anh là một người rất dũng cảm đó!"

"anh lúc nào mà chả dũng cảm chứ!"

"a! Tại sao lại có một cọng tóc trắng ở đây?"

Nói rồi chưa để Jungkook đáp lại, Jimin bỏ một tay ra khỏi cổ Jungkook, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ bứng cọng tóc khó ưa đó ra, người kia khẽ "ui" một tiếng rồi hếch con mèo nghịch ngợm trên lưng lên.

Jungkook bất lực với người trên lưng,  cảm thán vì sao mà ông trời lại đánh rơi xuống trái đất một thiên thần đáng yêu nghịch ngợm đến như thế

"Anh thành ông cụ non mất rồi, Jungkook à"

"Ông cụ non yêu em!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip