Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jungkook đang nhắn tin thì nghe tiếng ngọ nguậy bên cạnh, là bé con của anh đã tỉnh dậy rồi. Trong lòng hứa rằng sẽ phải giận thật giận em bởi vì dám bỏ bữa và tập luyện không biết giờ, nhưng làm sao được anh không thể thắng nổi sự đáng yêu của em.

"Baby em dậy rồi à...trong người thế nào rồi". Jungkook thì thầm vào tai Jimin rồi hôn nhẹ lên nó.

Jimin mắt nhắm mắt mở vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mặt vào đống chăn mềm mại làm Jungkook một phen xĩu ngang. Giọng lớ ngớ phát ra thật là quá đỗi đáng yêu.

"hmm...Jungkook?"

"uhm tôi đây."

"sao anh lại ở đây...cả tôi nữa"

Jungkook cốc nhẹ đầu Jimin một cái

"em thật hư hỏng, em không nghe lời tôi"

"ưmm..." Jimin nhõng nhẽo, dùng tay dụi dụi vào trán

"tại sao em lại không trả lời tin nhắn tôi"

Jimin ngớ người, dường như nhớ ra điều gì đó

"Jungkook, en quên sạc pin điện thoại mất...em xin lỗi"

"... tạm tha"

"nhưng tôi vẫn giận em..."  Jungkook nói tiếp, vẻ mặt cố tỏ ra hờn dỗi

"gì chứ...vì cái gì cơ"

"em làm cái quái gì trong ba ngày đó mà đến nỗi ngất xĩu kia"

"..."

"em bỏ bữa, em luyện tập quá mức, em không quan tâm đến bản thân mình."

"Em xin lỗi mà Jungkook"

Anh bắt đầu giở trò, ngồi xa Jimin ra một chút, khoanh tay lại và nhìn đi chỗ khác, thật hết nói nổi.

"Này, anh giận thật sao"

"..."

"Tôi chỉ muốn màn biểu diễn được hoàn hảo hơn thôi".

Nghe điều đó Jungkook thoáng cau mày, thở hắt ra một cái.

"Chưa bao giờ thấy ai ngốc như em!"

"Thì bây giờ anh thấy rồi đó..."

"Còn cãi?"

"được, em sai rồi"

Jimin vừa nói vừa nhích người đến cạnh giường và nắm lấy áo Jungkook khiến anh không thể chịu đựng cái sự tình này nữa.

"Thôi đừng giận nữa"

"...em có thể xin lỗi thành tâm hơn được không?" Anh nói

"Vậy thì, xin lỗi...được chưa?"

Okay, anh thừa nhận rằng Jimin là một con mèo bướng bỉnh (nhưng đáng yêu)

"em nói lại xem nào"

"xì...xin lỗi, xin lỗi anh Jungkook~~"  em kéo dài, giọng đầy nũng nịu xin tha thứ

Jungkook như mở tiệc trong lòng, mọi giác quan cơ thể đều chảy ra thành nước. Chẳng nói gì cả, Jungkook  bước đến bên Jimin, cúi thấp người xuống, tay luồn qua sau gáy người đang nằm kia và nhanh chóng áp môi mình vào môi người nọ, chiếm lấy một cách đầy dịu dàng

Jungkook mút lấy đôi môi căng mọng ngọt ngào của Jimin, day day nhẹ nhàng rồi dùng lưỡi tách hai đôi môi ấy ra. Nhanh nhẹn luồn lưỡi và trong, anh tham lam khẽ ve vuốt và nuốt lấy mọi thứ ngọt ngào trong khoang miệng người kia, lưỡi hai người chạm vào nhau, Jungkook chơi đùa cùng nó, liếm mút vào kéo chiếc lưỡi hồng ấy qua bên miệng mình rồi mút lấy mút để. Jimin bất ngờ và ngượng ngùng, chẳng dám nói gì cứ để người kia làm chủ bản thân mình, em cảm thấy một sự hưng phấn dội lên đại não, lưỡi hai người họ đang quấn lấy nhau, môi không ngừng bị cắt mút. Jimin bị cuốn theo nó, khẽ đặt hai tay lên vai anh và cùng chơi đùa với đôi môi kia. Cảm giác này đã lâu mới quay về.

Họ hôn nhau rất lâu, nước bọt vô thức chảy bên khóe miệng, đến khi Jimin rên khẽ vì thiếu dưỡng khí thì người kia mới tiếc nuối buông ra.

Cậu và anh nhìn thẳng vào mắt nhau để thấy được rằng trong đôi mắt đối phương chỉ chứa đựng mỗi mình mà thôi, sự rung động dâng đầy trong Jimin và nó muốn trào ra khỏi cổ họng,  họ vẫn còn đang trong cơn hưng phấn ngọt ngào vừa rồi. Jimin nuốt ực một cái rồi liếm qua đôi môi mình, anh thấy thế mỉm cười đầy thỏa mãn

"tôi chưa bao giờ thật sự giận em."

"Anh là đồ láo toét" Jimin mắng, nhưng chẳng có chút đáng sợ nào cả

"em có biết là tôi nhớ em đến phát điên không hửm?". Anh vừa nói vừa hôn lên chóp mũi người nọ.

"ÂU MÀI GÓTTTTTTT"

Gì chứ, tiếng hét ấy không phải của anh, lại càng không phải của người đang nằm trên giường kia. Jungkook và Jimin cùng lúc quay qua nơi phát ra âm thanh vừa nãy. Ngay bên cạnh tấm rèm ngăn cách, Kang Daniel đứng đó như trời trồng, mắt chữ A mồm chữ Ô và dưới đất là một bịch toàn đồ ăn, bánh trái mà Jungkook nhờ người kia mua, có lẽ là vừa mới rơi khỏi tay cậu ấy

"T-tui không hề thấy là hai người đã hôn nhau đắm đuối đâu"

"đồ-đồ ăn để đây"

Daniel nói rồi rụt rè vươn tay để bịch đồ ăn lên bàn trong đôi mắt mở to đầy bất ngờ và ngại ngùng của Jimin, còn Jungkook thì im lặng đứng quan sát, không khí vô cùng căng thẳng và Daniel cảm giác như mình đang là người thứ ba dòm ngó chuyện gia đình người khác vậy. Chạy ra kéo tấm rèm và phóng vụt ra ngoài, không quên để lại câu "hai người cứ tự nhiên nha!" rồi biến mất.

Jungkook cầm túi đồ ăn, chưa kịp nói gì.

"a-anh đi ra đi, tôi buồn ngủ!"

"không được, em phải ngồi dậy ăn cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip