Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin an tâm xách cặp lên, xỏ vào đôi Converse high quen thuộc rồi mở cửa ra ngoài. Vừa bước ra đến đại sảnh khu ký túc xá, thì em lại thấy cái con người kia ... Tần suất gặp anh ấy dạo gần đây tăng lên nhỉ?

Jungkook đang ngồi trên bệ cây, chân vắt chéo, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đó và ánh nắng sớm len lỏi từ khung cửa kính khẽ ve vuốt lên khuôn mặt người nọ. Lúc này Jimin mới nhận ra rằng người ấy cũng khá đẹp trai

"Anh làm gì ở đây?"

"Em biết mà còn hỏi."

"Tôi sẽ không... 3 tuần vẫn là 3 tuần."

"Không mua chuộc...nhưng mà tôi sẽ lẽo đẽo theo em".

"Tại sao ?"

"Bởi vì tôi thích thế". Jungkook nói ra câu đó một cách hết sức tự nhiên và không hề ngại ngùng gì cả, anh đứng lên và chắn ngang tầm nhìn của Jimin, cậu chỉ đứng tới ngực của anh ấy mà thôi.

"Tôi chỉ nói đùa và anh làm thật? bị điên à"

Jimin ấp úng, tai đã đỏ hết cả lên. Chưa kịp định hình lại thì bàn tay lớn hơn nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo đi.

"Đi nào, tới canteen ăn sáng trước đã".

"Này khoan đã, tôi chưa đồng ý mà"

"Không, em chỉ có quyền nghe lời tôi lúc này thôi."

Jimin bất lực, để cánh tay đó kéo mình đi cả khuôn viên trường đại học đến canteen trong ánh mắt tò mò của mọi người, em xấu hổ đến chết đi được.

Jungkook ấn Jimin ngồi xuống ghế và để em ở đó, còn anh đi mua bữa sáng cho cả hai. Họ ăn sáng cùng nhau, trò chuyện về những thứ vặt vãnh, tất nhiên đều là Jungkook gợi chuyện, bởi vì cậu biết người trước mặt đây đang rất ngại ngùng. Jungkook canh lúc Jimin không để ý mà gắp qua cho người kia vài lát thịt chiên, đến lúc cậu nhìn vào khay thức ăn liền ngờ ngợ

"Hửm? Tôi nhớ tôi đã ăn hết thịt rồi mà?" Jimin hoang mang

"Chắc em nhầm rồi đấy, cứ ăn đi đừng tò mò, lần sau tôi sẽ mua cho em nhiều hơn"

Jimin ngậm lấy đầu đũa, ánh mắt trêu ghẹo nhìn người kia

"Ồhhh, nghe thật sến súa"

Anh gắp một đũa cơm vào miệng rồi bỏ đũa xuống, nhìn vào mắt Jimin

"Này, tôi không có hay nhường đồ ăn cho người khác đâu, em nên cảm thấy thật vinh hạnh"

Và người kia xém chút nữa thì phụt cười, khiến Jungkook cũng vui vẻ mà cười theo, từ bao giờ không khí ngượng ngùng trở nên đầy gần gũi và đôi lúc là thật ám muội.

Bữa sáng của họ mau chóng kết thúc, Jungkook đưa Jimin đến hội trường của em ấy rồi lại tự nhiên mà xoa đầu người kia, tạm biệt và đi về lớp hội họa.

Chưa gì, chỉ mới xa người ta một chút, cậu đã thấy nhớ rồi.

Jimin thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ trôi qua quá nhanh, nhưng nó khiến em cảm thấy thú vị. Thôi chuyện gì đến cứ đến, giờ thì em phải tập trung vào bài giảng thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip