Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hattori bắt đầu có thiện cảm với Hakuba.


-----------------------------------------------------

Trong thời gian cậu dưỡng bệnh thì cũng gặp không ít phiền phức.

Cụ thể là sáng nay khi vừa thức dậy, đầu óc lâng lâng như muốn nổ tung ra thì bị Kazuha từ đầu xuất hiện mắng cho một trận vì cô nàng đã nói Hattori nên ăn lót dạ trước khi đi để có sức mà bắt Kid nhưng anh cứng đầu không nghe kết quả là nằm viện.

Tiếp đó giường kế bên có gia đình tới thăm đứa trẻ của gia đó cứ khóc lóc, quậy phá khắp nơi đòi về khiến lỗ tai anh như sắp bị điếc tới nơi.

Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng êm nhưng niềm vui chưa kịp hưởng đã tắt, cậu bị bắt đi chụp x-quang đầu rồi còn khám này khám kia, lúc về chưa kịp đắp chăn đi ngủ đã bị tiêm thuốc uống thuốc này kia.

" Ôi trời ơi tôi đã bệnh tật rồi mấy người còn làm kh tôi nữa "

" Yo tôi tới thăm cậu này "

Là anh ta, mà giờ này đáng lẽ anh phải ở trường chứ nhở ? Sao lại tới đây không lẽ ổng cúp tiết.

" Anh cúp tiết để tới thăm tôi luôn à. Cảm động ghê "

" Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường nên tôi được nghỉ, cái này là của tôi còn cái này là của Kid. "

" Với lại thay vì cúp tiết để đi thăm cậu tôi thà cúp để đi phá án còn hơn "

" Ít nhất phải biết dùng từ cho nó lịch sự chứ đồ ngốc, nói thẳng ra vậy bảo sao chưa bao giờ có bạn gái "

Mà Kid gửi quà thật à ? Hắn ta lại gửi cái gì đây, đừng nói là mấy cái trò ảo thuật bùm ba la cheng nữa nhá. Chuẩn bị tinh thần, cậu thở sâu từ từ mở hộp, may quá bên trong là túi cứu thương cơ bản, một chút bánh kẹo và một tờ giấy được gấp gọn gàng cùng kí hiệu quen thuộc.

" Chào thám tử miền tây,

Đây là một ít quà chuộc lỗi của tôi vào ngày hôm đó. Chúc cậu mau khoẻ nhé.

      Kaito Kid."

Ha, quà chuộc lỗi cái gì chứ, chứ không phải do anh sợ tôi nói với Kudo anh làm tôi bị thương à. Thôi thì cũng cảm ơn.

"  Tôi có đem ít trái cây và đồ ăn vặt cho cậu này "

Hakuba lấy ra một thùng đầy ấp đồ ăn bên trong là bánh snack, kẹo, trái cây đủ loại. Vui quá, sau những chuyện phiền phức kia thì cái này coi như quà chuộc lỗi của ông trời đi.

" Cảm ơn anh nhiều lắm. Mà cái túi đó là gì vậy ? "

" Đây là vài cái áo len của tôi, tôi đem qua cho cậu "

" Hả ? Cho tôi ?!! Bộ anh nghĩ tôi nghèo tới cái mức không có tiền mua đồ à tên kiêu căng kia. "

" Đừng hiểu lầm. Chỉ là trời sắp trở lạnh mà tôi thấy cậu vẫn chưa có cái áo ấm nào hết. Tính mua cho cậu nhưng bận quá nên tôi đem qua vài cái cho cậu mượn. "

Hakuba nhanh chóng thấy được cái bản mặt không mấy thoải mái cùng hàng lông mày nhíu xuống, cậu liền nhanh chóng giải thích.

" Chỉ là bỗng dưng anh đem áo qua cho tôi làm tôi bất ngờ thôi, coi như tạm tin anh vậy "

Dù nói vậy thôi nhưng Hattori vẫn có chút giận dỗi. Có ai đời nào đi thăm bệnh mà cho mượn vậy không

" Thôi nào đừng dỗi như thế chứ. Bữa nào qua thăm tôi sẽ mang cho cậu mấy cái áo mới mà "

" Tôi không có dỗi "

Hakuba vừa nói vừa nhẹ nhang quàng chiếc áo khoác to sụ của mình lên người Hattori mặc kệ cậu đang gào thét kêu anh bỏ ra.

" Này tôi có thể tự mặc được mà "

Bất ngờ được quàng cho nên cậu hơi đỏ mặt. Mà phải công nhận cái áo của Hakuba vừa ấm lại vừa thơm mùi tuyết tùng nữa. Hả?! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao lại nói áo của thằng mình ghét nhất trần đời này ấm chứ đã vậy còn vùi mặt hít hít cái áo trước mặt người ta nữa.

" Đừng ngửi nữa cậu làm tôi sợ đấy "

" Đã nói là không có mà "

" Haha cậu vui tính thật thôi tôi về đây. Tạm biệt nhé babe "

" Này-  "

' babe ' cái gì cơ ? Ý là em bé đó hả ?

Trước khi đi anh xoa đầu cậu rồi mất hút sau cánh cửa trắng khiến cậu cứ bàng hoàng mãi khinguthoiu. Mà bỏ qua đi xử lí hết đống đồ ăn này quan trọng hơn mà sao trong đầu cậu vẫn toàn hình ảnh Hakuba ấy nhở ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip