17: Tình yêu quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook bế Mei trên tay, cùng cô đi dạo quanh khu. Buổi tối khu Itaewon đông vui và náo nhiệt lắm, ánh đèn lấp lánh từ các hàng quán, ở ngoài lề đường còn có mấy xe hàng rong bán vô số món ăn ngon, đồ uống cũng rất đa dạng. Mặc dù sống ở khu này nhưng cô hiếm khi nào đi dạo buổi tối, buổi tối thường thì cứ ở nhà làm mấy chuyện lặt vặt rồi đi ngủ thôi. Hôm nay đi cũng thấy có mấy thứ hay hay. Mọi người tấp nập nói chuyện, vui đùa, ăn uống với nhau tạo nên không khí rất vui. Đi dạo chốn đông người rồi thì đến chỗ vắng vắng một chút, cụ thể là khu phố bên cạnh, khu nhà của ba mẹ Kim Taehyung. Khu bên đây ít người hơn khu bên nhà anh và cô hẳn, không gian rất thoáng, rất có không khí mùa đông. Nhưng mà hai người cũng không đi được lâu, ở ngoài lâu quá sợ Mei bị cảm thì khổ.

Anh bế Mei, đi cùng cô trở về nhà cô rồi mới quay ngược lại nhà anh. Cũng thấy anh mất thời gian lắm mà cô cũng kệ.

........

Lee Bona vừa tan ca chiều xong thì liền chuẩn bị cho mình tươm tất hết sức có thể rồi đến nhà hàng được ghi trên phiếu thăm trúng thưởng. Lúc đầu cô cũng không nghĩ sẽ là nhà hàng quá lớn đâu, ai dè đến rồi mới ngỡ ngàn. Nó to khinh khủng khiếp luôn á, mà nó cũng rất là đông nữa. Vừa thấy cô chị nhân viên phục vụ của nhà hàng liền đi đến tươi cười chào hỏi.

"Xin chào ạ."

"Em chào chị." Lee Bona cũng lễ phép chào lại, rồi đưa tờ giấy trên tay lên. "Dạ em có phiếu trúng thưởng á chị."

Chị Nhân viên nhận lấy phiếu trên tay cô rồi tươi cười bảo "À, chị chúc mừng em nha. Bây giờ em đi theo chị nè."

"Dạ." Lee Bona ngoan ngoãn nghe theo, đi theo chị nhân viên đến một cái cửa gỗ phía trong nhà hàng.

Chị nhân viên bảo "À như em thấy đó, hôm nay khách hàng đi lễ rất đông luôn nên là không còn bàn trống. Bây giờ chỉ còn có một phòng VIP còn trống thôi à em, mà phòng đó cũng có người á, nếu em không ngại thì em vào dùng bữa cùng người đó nha."

"Dạ..." Lee Bona hơi do dự, cô nhìn xung quanh thì đúng là nhiều người thật, nhưng rõ là còn 1 bàn trống trong góc cơ mà. Với lại vào phòng VIP thì sao đi đến quầy lấy đồ ăn được.

"Đồ ăn á thì trong đó có băng chuyền, với lại bàn cũng có màng ngăn lại á nên em không thấy người đó được đâu, đừng có ngại nha. Chứ bây giờ em mà đợi chắc là khuya lắm mới có bàn á."

Trời ơi, có băng chuyền nữa thì phải vào thôi, đó giờ cô chưa đi ăn buffet băng chuyền bao giờ luôn á. Nghĩ vậy nên cô đồng ý ngay, "Dạ được ạ, em cũng không ngại lắm đâu."

Chị nhân viên cười vui vẻ, đưa cô vào trong phòng VIP. Vừa vào thì cô thấy hay cái bàn tròn, trên giữa cái bàn có 1 một cái màn ngăn lại, phía bên kia cái màng có bóng dáng một người đàn ông đang ngồi ở đó. Nhìn vóc dáng này cô nghĩ anh ta vẫn còn trẻ, mà cô cũng không quan tâm lắm, tại vì bên cạnh là view từ tầng 25 của tòa nhà mà, nhìn được Seoul vào buổi tối đẹp lung linh luôn á.

"Được rồi, em dùng bữa ở đây nha, cần gì em cứ nhấn chuông ở đây." Chị nhân viên nói rồi cúi chào cô một cái mới quay đầu rời đi.

Lee Bona vui vẻ đi đến ngồi lên chiếc ghế đối diện người đàn ông. Cô nhìn tấm màng rồi suy nghĩ không biết có nên chào người bên kia không. Mà suy đi nghĩ lại nếu không chào thì mình mất lịch sự quá, dù gì cũng ngồi chung bàn rồi mà.

Lee Bona nhỏ nhẹ cất giọng "Chào anh, rất vui vì có dịp ngồi dùng bữa cùng anh."

Bên kia im lặng như tờ, Lee Bona hơi thất vọng xíu nhưng rồi cũng mau chóng nguôi ngoai. Cô giơ tay lên lấy dĩa tôm để xuống bàn phía bên mình rồi tự bốc ra ăn. Cô thấy phía bên kia bàn tay người đàn ông đó cũng giơ ra lấy một dĩa tôm. Chốc chốc cô đã ăn xong mấy con tôm trên dĩa thì từ bên kia, người đàn ông đó vén màng vừa đủ để cho chiếc dĩa qua. Anh ta đẩy qua bên cô một dĩa tôm đã bốc vỏ sẵn mà không nói một lời. Lee Bona có hơi bất ngờ, rồi người đàn ông đó đẩy qua thêm một tờ giấy có ghi chữ: Mời em.

Lee Bona vui vẻ nhận lấy, cười cười bảo "Cảm ơn anh nha. Mà anh bị câm hả? Sao hong nói chuyện vậy?"

Câu hỏi ngô nghê của cô làm Kim Taehyung bên đây sôi máu.

Coi điên chưa, mời em đi ăn mà còn bị em nói bị câm nữa. Tôi ghim em đấy! Con bé ngốc nghếch này!

Bên kia lại đưa tờ giấy qua bên cô, trên đó có ghi dòng chữ: Tôi bị đau họng.

Chỉ vỏn ven mấy chữ thôi mà làm Lee Bona ngượng chính mặt, cô rối rít xin lỗi "Tôi xin lỗi nha, tôi cứ tưởng anh bị câm."

Bên kia người đàn ông lại chăm chú ghi gì đó rồi lại đẩy qua một tờ giấy có ghi chữ: Em mà nói thêm một chữ câm nữa là em ở giá.

Nhưng Lee Bona mới đọc được ba chữ đầu thì người đàn ông đó đã rút tờ giấy lại, ghi ghi cái gì đó rồi đẩy qua một tờ giấy khác có ghi chữ: Em lo ăn đi, nhiều chuyện!!!!!

Lee Bona đọc xong rồi bĩu môi, giọng có chút chán chường "Dạ, anh cũng ăn đi."

Mặc dù ăn với người lạ vậy nhưng cô cũng rất luyên thuyên như: A món này ngon ghê, tôi thích ăn tôm lắm, tôi còn tích ăn thịt bò nữa, anh ăn mực không? Anh ăn cá không? Trời ơi thật ra tôi may mắn trúng thưởng đi ăn đó nha,....

Cô nói rất nhiều, mặc cho cô nói thì người đàn ông bên kia vẫn im lặng. Không biết là anh ta ngủ hay ăn, hay có nghe cô nói gì không nữa. Mà cô cũng mặc kệ, vừa ăn vừa trò chuyện mới vui chứ, tính cô cũng cởi mở, không có bị ngại lắm đâu.

Ăn đến lúc no căn cả bụng Lee Bona mới chịu về. Trước khi về cô cũng không quên chào tạm biệt người phía sau tấm màng nữa. Mà anh ta không nói được nên chỉ đưa tay bắt tay cô thôi.

........

Đợi Lee Bona đi rồi Kim Taehyung mới cười mỉm, từ tốn đứng dậy ra khỏi căn phòng. Trên đường đi anh cứ nhìn bàn tay đã nắm tay cô rồi cười mỉm hoài, Henry thấy anh bị vậy liền hỏi thăm.

"Kim Thiếu, anh có chuyện gì vui sao?"

"Ừm, cũng không vui lắm."

"À dạ."

"Mau lấy xe về thôi."

"Dạ."

Trong lúc đợi Henry lấy xe ra anh còn vui vẻ nhúng nhúng theo điệu nhạc giáng sinh nữa. Hôm nay quả là rất vui mà.

Từ phía xa xa, Lee Bona đang đứng đợi anh Yoongi rước thì có vô tình thấy người đàn ông mặc vest nhúng nha nhúng nhảy ở đằng kia. Cô cười mỉm, lòng thầm nghĩ chắc anh này cũng con nít lắm. Vẻ bề ngoài nghiêm nghị thế cơ mà đáng yêu ghê.

........

Hwang Ga Eun trong kỳ nghỉ đông cũng không có nghỉ ngơi gì. Hàng ngày vẫn đến cửa hàng bánh của chị Juu Gyeong làm việc, Jeon Jungkook thì hàng ngày đều đến đón cô rồi đưa cô đến cửa hàng. Và đặt biệt là ngày nào anh cũng đưa cô đi ăn sáng hết, anh là người rất kỹ lưỡng, về cả bề ngoài và lẫn bên trong, nên là đi với anh là phải vừa sạch đẹp, vừa khỏe mạnh nữa. 

Buổi trưa trong lúc đang lau dọn thì có một nhóm khách đi vào, gồm 4 người nữ. Họ cũng gọi đồ ăn và nước uống như bình thường, chỉ là cách nói chuyện thì thôi đỏng đảnh, chảnh chọe. Những vị khách như thế này cô cũng gặp nhiều rồi nên cũng không có lấy làm lạ. Họ lên trên tầng thượng ngồi hóng mát rồi vừa tám chuyện, lúc sau có một cô gái là toán lên gọi Hwang Ga Eun lên cho bằng được. Tất cả cũng chỉ tại trong chiếc bánh kem chanh dây không có hạt chanh dây nên cô ta mới kêu cô lên để hỏi.

Cô gái tóc vàng chỉ là chiếc bánh và nhìn cô hỏi "Bánh này là bánh gì?"

"Dạ là bánh kem chanh dây ạ." Hwang Ga Eun nhỏ nhẹ lên tiếng trả lời.

"Thế sao không có hạt? Bình thường bánh kem chanh dây nào cũng có hạt mà, hay là quán của mày làm đồ kém chất lượng?"

"Dạ cái này cũng bình thường thôi mà chị. Tại vì hạt chanh dây thì mình cũng không có thể rãi nhiều và đều được. Nếu chị không thích thì em đổi lại cái khác cho chị nha."

"Không lẽ không đổi? Cái bánh xấu như vậy mà chụp hình đăng lên mạng được sao?"

Những lý do vớ vẩn và vô lý như vậy thì cũng là chuyện bình thường thôi, cô vẫn giữ thái độ niềm nở với khách hàng và đổi lại cho các cô gái đó.

Nói chung làm phục vụ thì mình phải nhẫn nhịn, cô cũng làm việc ở đây quen rồi cho nên là những chuyện như vậy cũng không sao. Chỉ là đôi khi có một số khách khó tính quá chửi mắng thì tâm trạng hơi buồn thôi.

.........

Buổi chiều hôm đó chị Jeon Juu Gyeong đưa bé Mei đi siêu thị mua một số nguyên liệu về để làm bánh, cửa hàng giao lại cho cô quản lý. Khách ở tầng trên thì vẫn đang trò chuyện, tranh thủ ở tầng trệt không có khách cô liền mang đồ ra dọn vệ sinh. Đang dọn bỗng thấy đôi giày nam quen quen ở phía trước, cô ngước lên mới biết là Jeon Jungkook. Anh nhìn cô cười mỉm, phía sau anh chọt có giọng nói dịu dàng vang lên.

"Được rồi, vào thôi anh." Cô gái đó vừa nói vừa tiến lên khoác tay Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook lịch thiệp ừ một tiếng rồi cùng đi vào trong. Hai người họ ngồi ở một bàn trong góc cạnh cửa sổ. Hwang Ga Eun vội dẹp đồ vệ sinh rồi mang menu ra bàn cho hai người chọn món.

"Em mời anh chị chọn món ạ." Cô nói nhỏ nhẹ.

Cô gái kia nhận lấy menu nhìn một lượt rồi ngước lên bảo "Cho chị một bánh táo và một tiramisu." Nói rồi cô gái đó ngước lên tươi cười hỏi Jeon Jungkook "Anh thích bánh táo mà phải không? Em kêu cho anh đó."

Jeon Jungkook vẫn cười nhẹ bảo "Ừ, nhưng mà trước đây thôi." Rồi anh di chuyển ánh nhìn lên môi Hwang Ga Eun, trên mép môi cô có dính một xíu gì đó xanh xanh, chắc là bột matcha đây mà.

Rồi anh lại nói "Giờ anh thích bánh có vị matcha." Anh cười mỉm nhìn cô, bảo "Cho anh loại bánh giống loại em vừa ăn đi."

Hwang Ga Eun hơi ngơ ngác, sao anh biết cô vừa ăn bánh nhỉ? Nghĩ vậy thôi cô cũng vâng dạ rồi đi vào trong chuẩn bị trà bánh để mang ra cho anh và cô gái kia. Không biết hai người đó nói chuyện gì với nhau mà lâu ghê gớm, hơn 1 tiếng chứ đâu có ít ỏi gì. Lát sau anh và cô gái đó đi ra, anh trả tiền cô cũng nhận bình thường. Mà cô thấy có vẻ như anh làm khó cô sao á. Trà bánh chỉ có 12 nghìn mà anh đưa hẳn 50 nghìn, ở quán thì đa số tiền lẻ để thối lại thôi chứ đâu có tờ lớn. Thế là anh bảo cô gái kia vào xe trước, anh ở đây đợi cô đếm từng tờ 1 ngàn, 5 ngàn trả lại cho anh.

"Nhanh nhanh đi em gái, làm ăn mà lâu lắc quá." Jeon Jungkook cười cười vừa lên giọng hối thúc cô.

Hwang Ga Eun liếc xéo anh, giọng hơi đanh đá xíu "Là tại ai hả? Tôi thấy trong ví của anh có hai tờ 10 ngàn mà, sao không đưa tôi?"

"Anh cố tình muốn gặp em lâu hơn xíu không được sao?" Anh nói rồi cúi xuống đưa mặt sát lại gần cô hơn.

Định phản bát lại thì Jeon Jungkook lại đưa tay, lau đi phần bột matcha ở mép môi của cô rồi lại cười cười bảo "Ăn vụng mà không chùi mép hả? Anh mét chị Juu Gyeong nha."

Hwang Ga Eun ngại ngại, thật sự ra là chị Juu Gyeong cho cô ăn đấy, cô đâu có ăn vụng đâu. Mà ăn bị dính mép, xong đi vòng vòng quán nãy giờ có biết bao nhiêu người thấy, quê lắm chứ. Rồi cô thấy bực, cô đánh vào ngực anh một cái rồi bảo "Sao anh không nhắc tôi?"

"Miệng của tôi, thích nhắc thì nhắc không thì thôi sao em quản được?"

Hwang Ga Eun dí sấp tiền lẻ vào người Joen Jungkook rồi bảo "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, hẹn gặp lại ạ." Xong cô định quay vào trong thì bị anh kéo lại. Anh không có thái độ gì mà chỉ cười cười hỏi cô " Xíu anh quay lại đón em nha."

Hwang Ga Eun giật tay mình lại, lạnh nhạt bảo "Không, anh đi chơi với cô vừa nãy đi."

"Em ghen à?"

"Thèm mà vào. Tôi không rảnh."

"Thật không? Anh lúc nãy cũng sợ em ghen, mà em ấy thích ăn bánh của chị Juu Gyeong nên anh đành chiều."

Càng nghe Jeon Jungkook nói cô càng bực mình, tại sao anh cứ lãi nhải mấy chuyện đó với cô vậy? Cô thấy cô cũng đủ khó chịu rồi mà. Không phải cô ghen đâu, tại bị khó ở sao ý chứ không có ghen nha, nhắc lại lần nữa là không có ghen. U là trời, tự nhiên cô nhớ lại mình từng nói sẽ không quản Jeon Jungkook đến khi cả hai tổ chức lễ cưới. Giờ thấy mình ngu sao ý, lỡ anh ta cặp bồ nhiều quá, bệnh tật thì cô chịu chứ ai đây. Càng nghỉ càng tức, cô không thèm để ý tới anh nữa mà đi vào trong luôn.

Jeon Jungkook vậy mà cười cười, nhỡn nhơ đi ra xe rồi khởi động xe chạy đi. Cô gái bên cạnh thấy Jeon Jungkook cười mỉm hoài nên hỏi anh "Anh có chuyện gì vui sao? Kể em nghe với."

"Không có gì." Jeon Jungkook đột ngột trầm giọng lại, trả lời cô gái đó. Hồi trước con bé này thích anh lắm, mà được cái nó cũng dễ thương nên anh cũng không từ chối và cũng chẳng có nhiệt tình, cứ để nó thầm thương trộm nhớ anh vậy đó. Hôm nay vô tình đi sự kiện gặp lại nhỏ này, nói vã lã vài câu xong thì rủ anh đi cà phê nói chuyện, anh ô kê luôn, mấy nay anh với vợ chưa có gì tiến triển, nay có cớ chọc cô rồi.

Đi được nữa đường anh dừng xe lại bên lề rồi bảo "Xuống xe."

Cô gái đó hơi bất ngờ, hỏi lại "Dạ sao vậy anh?"

"XUỐNG XE." Jeon Jungkook dõng dạc nhắc lại.

"Tại sao vậy? Xe hư sao?"

Jeon Jungkook đưa cô gái đó sấp tiền lẽ rồi bảo "Cô bắt taxi mà về, tôi có việc rồi."

.......

Hwang Ga Eun vừa dọn dẹp xong, thgian rảnh xíu cô liền lấy bài ra xem, được một lúc sau lại có bóng dáng cao lớn đi đến ngồi cạnh cô. Cô biết đó là ai nên không thèm để ý, cứ xem như vô hình vậy.

"Anh bị đá rồi, buồn quá em ạ." giọng anh vờ buồn buồn nói với cô.

"Anh mà cũng có ngày bị đá sao?"

"Có chứ em, tình cảm mà, như trò đùa vậy. Bởi vậy chỉ có về với vợ thì lúc nào cũng êm đềm hết."

Hwang Ga Eun nhìn Jeon Jungkook, cô nhìn anh mà nét mặt không có một chút gì là vui vẻ, chỉ im lặng một lúc rồi cất sách vào, chuẩn bị đi về. Jeon Jungkook thấy nét mặt cô không vui thì cũng không nói gì, anh đi vào trong phòng của chị Juu Gyeong nằm đợi cô dọn dẹp rồi về.

Sau khi chị Juu Gyeong về thì hai người cũng xách đít về nhà của mình. Tối đó, lúc 1 giờ sáng cô chợt không ngủ được vì chuyện suy nghĩ lúc chiều. Đi xuống nhà tìm gian hàng bia, cô lén lút lấy 1 lon rồi mở ra uống. Trong đầu lại vang lên giọng nói của anh.

"Tình cảm mà, như trò đùa vậy. Bởi vậy chỉ có về với vợ thì lúc nào cũng êm đềm hết."

Hóa ra anh theo đuổi cô như vậy chỉ là để khi mệt mỏi còn có chỗ quay về thôi sao? Anh chưa từng có mong muốn có một gia đình hạnh phúc với cô mà chỉ là như vậy thôi sao?

Vậy là do mấy ngày nay cô suy nghĩ nhiều, tự đề cao mình rồi, ngốc thật!

Đang lọ mọ tìm tiếp lon bia thứ hai ở trong tủ thì cô nghe thấy tiếng gì đó ở ngoài cửa trước. Cô sợ sợ nhưng vẫn hé cửa ra xem, hình bóng của Jeon Jungkook ở trước cửa không làm cô giật mình, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút. Cô mở cửa rộng hơn rồi bước ra ngoài, Jeon Jungkook thấy cô thì hơi bất ngờ. Không ngờ giờ này cô còn thức.

Mà khoan đã, sao mắt cô đỏ vậy? 

Hwang Ga Eun chập chững bước tới phía anh, nước mắt lưng tròng bảo "Anh không thương em! Anh ghét em tới như vậy sao Jungkook? "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip