Acceptation Park Jimin Recall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày mệt mỏi trôi qua,tôi thực sự chỉ muốn về nhà,tôi đã ngủ quên trên sopha ngay khi trở về nhà ,trong giấc mơ tôi đã gặp anh. Anh nói rằng" đừng đợi anh nữa, anh hết yêu tôi rồi,anh xin lỗi tôi " rồi biến mất ,tôi đã chạy theo anh ,dù là trong mơ tôi cũng có thể cảm nhận được bản thân rã rời vì chạy theo anh .

Giật mình tỉnh giấc cũng đã gần 12 giờ đêm , ngoài trời lúc này im ắng và mờ mịt , cảm giác này thật yên bình nhưng tôi ghét nó,tôi ghét cái cảm giác chết tiệt này, làm sao tôi có thể thanh thản khi sau lưng tôi là một mớ hỗn độn, tôi bước tới ban công, cái cảm giác lạnh lẽo của Busan chưa bao giờ ngừng bủa vây tôi,kể từ ngày anh rời đi,anh mang theo cả những tia nắng ấm áp, giờ đây chỉ còn sự cô đơn lạc lõng trong căn nhà của 'chúng ta' . Phải ,tôi vẫn luôn ở đó , không phải để chờ anh trở về mà là tôi chẳng còn nơi nào để đi , tôi chẳng muốn bước chân vào căn nhà mà tôi thường gọi là gia đình, có quá ám ảnh và sai trái,thậm chí là đau đớn cùng cực , mẹ của tôi bà ấy đã ngoại tình ,ba tôi biết điều đó nhưng chẳng hiểu sao ,ông ấy chẳng làm gì ngoài lờ đi ,tôi nghi ngờ thực sự thì ba mẹ tôi có thực sự yêu nhau không ?? Tôi cũng nghi ngờ tình yêu của mình dành cho anh ,tôi có thể sống mà không một chút buồn tủi nào , không một chút khó khăn khi thiếu anh .
Có lẽ tôi vẫn chưa thoát khỏi sự khủng hoảng tâm lý trước đó , gia đình tôi họ thật là tồi tệ, có nói cho bao nhiêu người , tâm sự cho bao người đi chăng nữa cũng chẳng làm lòng tôi nguôi ngoai , nỗi đau đó ám ảnh tôi , kể từ năm tôi lên 16 , tôi đã chẳng còn tin ai nữa ,tôi cho rằng chỉ cần bản thân là đủ... chẳng ai có thể rộng lượng đến mức dung túng cho một người vô điều kiện, nhưng tôi lại phải lòng anh . Dù là chưa từng tin tưởng anh tuyệt đối nhưng những ngày bên anh là những ngày tôi thực sự là chính mình ,tôi được làm những việc tôi tưởng chừng cả đời sẽ không làm được ,tôi đã rất biết ơn anh và giờ thì tôi cảm thấy bản thân không hối tiếc gì nữa,tôi hiểu được quy luật đến và đi, duyên và số ,tôi học cách chấp nhận mọi thứ , không muốn trách móc hay than thở gì ,đó là những gì Jimin đã dạy tôi...

Ngước lên bầu trời,kể từ khi yêu anh,tôi nhận ra tôi chưa bao giờ ngước lên bầu trời , nhìn những vì sao lấp lánh nhưng trong mắt tôi khi nó, thứ phát sáng nhất chỉ có anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip